4.
Thân hình nhỏ trong chăn hơi cựa người, Choi Hyeonjun vẫn còn ngái ngủ từ từ lê lết vào nhà vệ sinh. Chân cậu đã gần khỏi nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh được. Mở tivi xem phim và bỏ bữa sáng. Cậu rất khó chịu với việc dùng chung đồ của người khác, lại còn tỏ vẻ tốt bụng, quan tâm, thật buồn nôn.
Trên lớp các học sinh vẫn túm tụm lại nói cười vui vẻ như thường lệ, chỉ khác là chủ đề của họ dạo này xoay quanh cặp đôi Hyeonjun rất nhiều. Ngay cả page trường cũng tràn ngập những bình luận gán ghép, tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc của hai người họ.
“ Như này chẳng phải ăn đứt mấy bộ phim ngôn tình tôi hay xem sao”
“ Người ta nói hai vợ chồng thì tên cũng có thể đọc liền được, còn đây là cùng tên luôn. Duyên trời thật tuyệt mà”
“ Thật muốn một người yêu simp như Mun Hyeonjun quá. Choi Hyeonjun thật may mắn”
-> “ Gì chứ phải là Mun Hyeonjun may mắn mới có được người vừa giỏi vừa xinh đẹp như Choi Hyeonjun”
Mun Hyeonjun hôm nay bỗng ghi chép bài chăm chỉ lạ thường, đầy đủ đến bất ngờ. Số trang cậu viết trong tiết học hôm nay phải bằng một nửa số cậu viết từ đầu năm tới giờ.
____________________
Giờ giải lao căng tin đông đúc, nhộn nhịp, Yu Jae đang rất vui vẻ ăn miếng bánh trong tay, vừa ăn vừa nhìn người trước mắt. Sau khi nghe “anh yêu” hẹn đi chơi khi học xong thì cô bỗng thích thú lạ thường.
Chiếc oto đậu ở một góc khuất, một cô nàng học sinh bước lên với nụ hôn chào đón của một người đàn ông mặc vest đen, dưới cặp cô gái đã bị gắn một camera siêu nhỏ, còn có thể nghe được âm thanh.
_________________________
Vừa mở cửa bước vào nhà, Mun Hyeonjun giật mình khi thấy căn nhà tối om, rèm cửa bị kéo kín nên ánh sáng yếu ớt của mặt trời chẳng lọt vào, vội vã bật đèn lên.
- Ôi trời
Choi Hyeonjun đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa màu xám. Thân hình nhỏ gọn co lại, cánh tay trắng trẻo ôm lấy 1 chiếc gối. Mun Hyeonjun đơ ra một lúc rồi rút điện thoại ra chụp lại sau đó mới gọi Choi Hyeonjun dậy. Chiếc bánh bông lan đặt trước mặt cậu
- Lần sau ngủ thì cũng bật điện lên
- Bánh đó mua cho cậu,
Choi Hyeonjun đứng dậy đi thẳng vào phòng, dù thèm nhưng cậu cũng không muốn động vào, bao giờ khỏi hẳn cậu đi mua ăn cho đã luôn. Mun Hyeonjun cũng chả buồn bắt ép, bỏ cặp ra rồi đi nấu bữa tối.
Choi Hyeonjun bước ra với mái tóc ướt, cậu không mang theo máy sấy nên cứ để vậy luôn, ngồi một góc xem điện thoại.
Mùi đồ ăn thơm nức tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, chỉ là những món ăn gia đình đơn giản nhưng Mun Hyeonjun đã phải đọc đi đọc lại cách nấu sao cho ngon trên mạng, người từ bé đến lớn được lựa chọn món thích ăn trên chiếc bàn lớn thì làm sao biết nấu.
Cốc cốc.
Mun Hyeonjun hơi nhíu mày, tóc ướt vẫn nhỏ nước xuống áo mà ngồi xem điện thoại như không có gì. Cậu cầm máy sấy và chiếc khăn vào. Choi Hyeonjun nghiêng đầu sang một bên khi Mun Hyeonjun định lau tóc cho cậu.
Thật chẳng thể nhẹ nhàng với người này được mà. Mun Hyeonjun ném máy sấy và khăn lên giường, rồi bế bạn nhỏ ngồi bên mép giường.
- Không muốn bị đau thì ngồi im đi. Tóc ướt như này không sợ bị ốm à.
Chân Mun Hyeonjun kẹp lấy đôi chân trắng rồi lau nhẹ nhàng mái tóc mềm thơm, Choi Hyeonjun phải đối diện với “bức tường gạch” phía trước khiến tai cậu hơi ửng đỏ. Khi Mun Hyeonjun vừa buông chân ra để đi cắm máy sấy thì con sóc nhỏ lăn vào góc giường, cuộn tròn lấy cái chăn.
- Mau lại đây trước. Sao em bướng vậy hả.
Cục màu trắng vẫn im ru, biết không thể nói chuyện Mun Hyeonjun đành leo lên giường ôm gỡ con sóc ra
- Tôi có ăn thịt em không mà em sợ
Choi Hyeonjun lần nữa bị lôi ra mép giường, đối mặt với con người phía trước
- Có người yêu rồi thì làm ơn biết giữ khoảng cách chút đi
- Tôi không cần cậu tỏ vẻ thương hại.
- Mời cậu ra ngoài giùm cho
- Xin lỗi vì đã nói chuyện với cậu.
- Xin lỗi nhiều
- Em làm gì sai mà xin lỗi.
- Tôi xin lỗi em
- Dừng đi. Cậu đã xin lỗi cả trăm nghìn lần rồi. Đừng làm mất giá trị của hai từ đó nữa
Choi Hyeonjun nhìn rất lâu vào con người đó, bóng lưng ấy cậu đã từng vuốt ve, dỗ dành để bây giờ lại chính mình làm tổn thương. Bữa cơm Mun Hyeonjun cất công nấu lại chẳng được ai động đũa.
___________________________
Đêm.
Chiếc bánh ngọt cất trong tủ lạnh đang được lấy ra, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng hết mức có thể. Từng bước chân nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ, sau khi lấy được thìa thì cậu bắt đầu thưởng thức món bánh yêu thích. Mun Hyeonjun định ra uống nước thì bắt gặp một chú chuột nhỏ đang ăn vụng, đứng ngẩn người ở trước cừa phòng ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc đó.
Khoảnh khắc ấy cậu thấy thật sự chẳng thể để mất con người này.
Choi Hyeonjun quay lại phòng ngủ sau khi lấp đầy chiếc bụng đói meo. Định bụng sẽ đi ngủ sớm để mai sẽ dậy trước hắn rồi mua lại, tránh việc hắn phát hiện. Nhưng bao nhiêu công sức nghĩ cách đã đổ bể khi thấy cơ thể kia đang bất động dựa tường, cậu giật bắn người khi nhìn thấy Mun Hyeonjun, tai cậu đỏ lên nhanh chóng, ước gì có cái lỗ để chui xuống. Cậu chạy thẳng vào phòng để lại một người đang cười mỉm bên ngoài.
* Hay là mình chuyển khoản trả cho cậu ta, mua bánh y hệt trả có lẽ sẽ thích hợp hơn*
Choi Hyeonjun quyết định kệ mai rồi tính sau. Mun Hyeonjun tối đó đã ngồi đọc lại tin nhắn giữa cậu vs Choi Hyeonjun lúc trước. Giờ cậu đã hiểu vì sao Choi Hyeonjun không nói chuyện với mình. Định tắt điện thoại đi ngủ thì video từ Min Huyng gửi tới, cậu cảm ơn định mở lên xem rồi một cuộc gọi lại hiện lên.
- A..
- Mai mày nghỉ học, bây giờ về đây nói chuyện rõ ràng với tao. Mày về nhà ngay lập tức. Tao cho xe tới dưới đó rồi.
Mẹ Mun Hyeonjun dường như thét vào điện thoại.
Căn nhà tràn ngập thứ ánh sáng vàng nhưng chẳng có chút gì là ấm áp. Không khí nặng nề như muốn đè chết những người bên trong. Trên ghế một người phụ nữ với bộ đồ đen sang trọng ngồi im lìm, bên cạnh bà ta là chủ tịch tập đoàn đá quý - ông Kim. Mun Hyeonjun bước vào với ánh nhìn của tất thảy mọi người, chưa kịp định thần đã bị nhận một cái tát trời giáng của mẹ.
- Có gì từ từ nói, bà đừng quá khích
- Nhìn nó không thể bình tĩnh nổi.
- Con làm gì vậy hả
Bố mẹ Mun Hyeonjun đương nhiên không tin con trai mình hại, nhưng cô ta đã kể lại trong vai nạn nhân.
- Có chuyện gì vậy ạ
- Cậu còn hỏi chuyện gì._ Bố Yu jae gắt lên_
- Là cậu sai người làm nhục con gái tôi.
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cậu lạnh nhạt với cô ta như thế mà cô ta vẫn cười cợt lúc sáng nay được. Hóa ra là dùng cách này để cậu phải nghe lời, nhưng họ hoàn toàn nghe lời nói suông của cô ta...
Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy cô ta tự nguyện lên xe của tên nào đó sao giờ lại thành cậu hại cô ta.
_____________________
Ngủ ngon và mơ đẹp nha🙆
🖇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com