Chương 1: Vụ án
Seoul, tháng Bảy. Mùa mưa.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố không ngừng nghỉ, vẽ những vệt dài trên cửa kính xe cảnh sát. Con phố nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước bắn tung tóe khi bánh xe lăn qua vũng nước đọng.
Moon Hyeon-joon bước ra khỏi xe, kéo cao cổ áo. Cơn mưa không lạnh lắm, nhưng cái cảm giác nặng nề trong không khí khiến anh bất giác rùng mình.
Đằng trước, một căn hộ nhỏ bị phong tỏa bởi dải băng vàng. Ánh đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát nhấp nháy trên những bức tường cũ kỹ, phản chiếu lên nền đất ẩm ướt. Mùi hơi nước lẫn vào mùi tử khí, tạo ra một sự khó chịu vô hình.
Anh đẩy cửa bước vào.
Bên trong, hiện trường như một bãi chiến trường.
Bàn ghế bị xô đổ, chai rượu vỡ vụn trên sàn, những dấu tay đầy máu in hằn trên tường. Một chiếc đèn bàn bị lật nghiêng, ánh sáng chập chờn làm bóng của những người có mặt trong phòng nhảy múa trên vách tường.
Ở giữa căn phòng, một thi thể nằm bất động.
Tian Ye, nam, khoảng 25 tuổi.
Anh ta nằm sấp, đôi mắt mở trừng, khuôn mặt tái nhợt vĩnh viễn đông cứng trong biểu cảm kinh hoàng. Mái tóc đen rối bời, môi tím tái, khóe miệng vẫn còn dính một ít bột trắng.
Mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng trong không khí.
Han Wang-ho, bác sĩ pháp y của đội, đã có mặt từ trước. Anh ta đang cúi xuống kiểm tra thi thể, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng vết thương trên cơ thể nạn nhân.
“Chắc chắn là ngộ độc cyanide.” Wang-ho lên tiếng. “Nhưng không đơn giản như chúng ta nghĩ.”
Cảnh sát Moon nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân. Những dấu hằn đỏ sậm cho thấy Tian Ye đã bị trói lại trước khi chết.
“Cậu ta bị ép ăn thứ gì đó có chứa cyanide.” Wang-ho tiếp tục. “Dựa vào lượng bột trắng còn sót lại trong miệng, có thể đó là hạnh nhân đắng hoặc thứ gì đó có chiết xuất từ nó.”
Moon Hyeon-joon cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên những vết xước mờ trên cổ và cánh tay của nạn nhân.
“Cậu ta đã chống cự.”
Bên cạnh anh, Choi Hyeon-joon cũng đang quan sát thi thể, ánh mắt tối sầm lại.
“Không chỉ là giết người,” cảnh sát Choi cất giọng, “mà là hành hạ trước khi giết.”
Wang-ho gật đầu. “Dựa vào tình trạng vết bầm, Tian Ye có thể đã bị đánh đập trước khi bị ép ăn hạnh nhân đắng. Một số vết thương cho thấy cậu ta có thể đã bị tra tấn trong một khoảng thời gian. Còn lại phải đem thi thể về giải phẫu mới có thể đưa ra những kết luận chính xác nhất.”
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, từng giọt nặng nề đập xuống mặt kính.
Bước chân vang lên.
Lee Sang-hyeok, đội trưởng đội điều tra, tiến vào hiện trường. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ căn phòng.
“Có dấu hiệu đột nhập không?”
Moon Hyeon-joon lắc đầu. “Không có dấu vết cạy cửa. Nếu đây là một vụ giết người có chủ đích, rất có thể nạn nhân quen biết hung thủ.”
Cảnh sát Choi liếc nhìn những dấu tay đẫm máu trên tường, rồi cúi xuống quan sát đôi bàn tay của nạn nhân.
“Cậu ta đã cố gắng bám vào thứ gì đó. Có thể là hung thủ.”
Lee Sang-hyeok trầm ngâm trong giây lát.
“Nếu có vết máu của kẻ tình nghi, chúng ta sẽ sớm có kết quả giám định ADN.”
Cảnh sát họ Moon đứng thẳng dậy, quét mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa. Có điều gì đó rất kỳ lạ ở hiện trường này. Hung thủ không chỉ muốn giết Tian Ye, hắn muốn cậu ta chịu đau đớn đến tận giây phút cuối cùng.
Đây không phải một vụ giết người thông thường.
Hai ngày sau.
Mưa vẫn chưa dứt.
Bảng trắng trong phòng họp của đội điều tra đầy những bức ảnh và ghi chú.
Hồ sơ nạn nhân: Tian Ye
Quốc tịch: Trung Quốc
Công việc: Nhân viên nhà hàng
Không có tiền án, không dính líu đến tội phạm.
Những phát hiện quan trọng:
Không có dấu hiệu đột nhập → Nạn nhân quen hung thủ.
Bị hành hạ trước khi chết → Động cơ có thể là tư thù.
Hung thủ cố tình để lại hiện trường lộn xộn → Có thể là để đánh lạc hướng.
Sau khi khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát chỉ còn lại hai nghi phạm chính.
Park Do-hyun – Chủ nhà hàng nơi Tian Ye làm việc. Một người đàn ông ngoài 30, thành đạt, có tin đồn rằng anh ta đang theo đuổi nạn nhân.
Kim Hyuk-kyu – Người yêu cũ của Tian Ye. Hai người chia tay cách đây ba tháng, có dấu hiệu mâu thuẫn trước khi nạn nhân tử vong.
Moon Hyeon-joon dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua những tấm ảnh trên bảng trắng.
“Tôi sẽ theo dõi Park Do-hyun.”
Bên cạnh anh, Choi Hyeon-joon cười nhạt.
“Vậy tôi sẽ lo vụ Kim Hyuk-kyu.”
Lee Sang-hyeok gật đầu. “Hai cậu chia nhau theo dõi. Đừng manh động, chỉ cần thu thập thông tin. Nếu có bất cứ điều gì khả nghi, báo ngay lập tức.”
Hai người gật đầu.
Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống lòng đường.
Họ không biết rằng, chỉ trong 24 giờ tới, chính họ cũng sẽ bị cuốn vào cơn ác mộng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com