Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hơi thở tử vong

Mưa vẫn rơi.

Seoul về đêm ngập tràn trong ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt át. Thành phố này chưa bao giờ thực sự ngủ, nhưng có những góc khuất mà ngay cả ánh sáng cũng không thể chạm tới.

Moon Hyeon-joon kéo cao cổ áo khoác, ngồi trong xe quan sát từ xa. Phía trước anh là một quán rượu nhỏ, nơi Park Do-hyun thường lui tới vào cuối ngày.

Kể từ khi bắt đầu theo dõi, Moon Hyeon-joon chưa thấy hắn có bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Chỉ là một gã đàn ông bình thường, ngồi ở quầy bar, nhấp từng ngụm rượu chậm rãi. Nhưng Moon Hyeon-joon không dễ bị đánh lừa.

Điện thoại trong túi rung lên. Anh nhấn nút nghe.

“Choi Hyeon-joon đây.”

Giọng nói trầm thấp nhưng mang chút trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai anh.

“Có gì mới không?”

Anh khẽ cười. “Tên của tôi có cần xác nhận lại không?”

Cảnh sát Choi bật cười qua điện thoại. “Thôi khỏi đi. Tôi theo dõi Kim Hyuk-kyu cả ngày nay, nhưng không có gì bất thường. Hắn ta chỉ ở nhà, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại như thể chờ ai đó gọi.”

Moon Hyeon-joon nhìn qua kính xe, Park Do-hyun vẫn đang ngồi đó, gương mặt bất động.

“Chắc chắn một trong hai tên này có liên quan.” Anh lẩm bẩm.

Choi Hyeon-joon im lặng vài giây, sau đó cất giọng nhẹ nhàng hơn:

“Tôi có cảm giác vụ này không đơn giản, Moon à.”

“Ý anh là sao?”

“Chỉ là linh cảm thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra…”

Moon Hyeon-joon nhíu mày. “Anh nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện gì đâu.”

Choi Hyeon-joon bật cười. “Ừ, hi vọng vậy.”

Cuộc gọi kết thúc. Moon Hyeon-joon nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn không dứt.

Sáng hôm sau.

Cả sở cảnh sát rung chuyển bởi một tin tức chấn động.

Choi Hyeon-joon đã chết.

Moon Hyeon-joon lao đến hiện trường.

Đồng nghiệp của anh, Ryu Min-seok, đứng chờ với một gương mặt tái mét.

“Anh ấy… được tìm thấy vào sáng nay. Trong một con hẻm nhỏ.”

Moon Hyeon-joon gần như không nghe thấy gì nữa. Tim anh đập mạnh đến mức những âm thanh xung quanh dần trở nên méo mó. Anh đẩy mạnh dải băng phong tỏa, lao vào.

Choi Hyeon-joon nằm đó, giữa nền đất ẩm ướt, đôi mắt mở trừng. Gương mặt cậu vẫn còn nguyên nét bàng hoàng của khoảnh khắc cuối cùng.

Giống hệt Tian Ye.

Mùi hạnh nhân đắng lẩn khuất trong không khí.

Moon Hyeon-joon quỳ xuống, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

“Không… Không thể nào…”

Giọng của Han Wang-ho vang lên sau lưng anh:

“Nguyên nhân tử vong giống hệt nạn nhân trước. Ngộ độc cyanide. Nhưng…”

Moon Hyeon-joon quay phắt lại. “Nhưng gì?”

Wang-ho cau mày, chỉ vào những vết bầm trên cổ tay Choi.

“Cậu ấy đã bị trói, bị hành hạ trước khi chết. Hung thủ không chỉ muốn giết Hyeon-joon hắn muốn cậu ấy phải chịu đựng từng giây.”

Moon Hyeon-joon thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy.

Anh đã nói rằng cậu ấy sẽ không sao.

Vậy mà bây giờ…

Choi Hyeon-joon đang nằm đó, dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Anh đã đến muộn.

Tối hôm đó, Moon Hyeon-joon đến nhà xác.

Căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trắng toát càng làm mọi thứ trở nên u ám.

Anh đứng đó, nhìn thi thể của Choi Hyeon-joon một lần cuối.

Ký ức của họ lướt qua tâm trí anh, những lần cùng nhau phá án, những cuộc tranh luận gay gắt nhưng luôn kết thúc bằng tiếng cười.

ChoiHyeon-joon  luôn cứng đầu, nhưng cũng là người đồng đội mà Moon Hyeon-joon  tin tưởng nhất.

Vậy mà giờ đây, cậu ấy chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.

Nước mắt không rơi, nhưng Moon cảm thấy tim mình vỡ vụn.

Anh nhắm mắt.

Và rồi, kiệt sức, anh gục xuống ngay tại chỗ.

Khi tỉnh dậy…

Moon nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

“Moon Hyeon-joon? Cậu vẫn nghe chứ?”

Anh giật mình mở mắt.

Đang cầm điện thoại.

Bên tai, giọng của Choi Hyeon-joon vang lên rõ ràng.

Moon Hyeon-joon cứng người. Hơi thở anh nghẹn lại.

"Cảnh sát Choi?”

“Rốt cuộc nảy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy, cảnh sát Moon Hyeon-joon!”

Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt. Moon Hyeon-joon  quay phắt ra cửa sổ. Bầu trời vẫn đen kịt, ánh đèn đường vẫn phản chiếu trên mặt đường ướt sũng.

Mưa vẫn rơi.

Anh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.

12 giờ đêm.

Đây là… hôm qua?

Chuyện gì đang xảy ra?

Moon Hyeon-joon cố hít thở thật sâu.

Nếu đây là một giấc mơ, thì nó quá chân thực. Nếu đây là ảo giác, thì nó quá rõ ràng.

Nhưng chỉ có một điều quan trọng nhất.

Cậu ấy... vẫn còn sống.

Moon Hyeon-joon nắm chặt điện thoại, giọng anh khô khốc.

“Hyeon-joon… anh đang ở đâu?”

Choi Hyeon-joon có vẻ khó hiểu trước sự thay đổi giọng điệu của người bên đầu dây. “Cậu bị sao thế? Tôi đang theo dõi Kim Hyuk-kyu.”

Moon Hyeon-joon cắn chặt răng.

Nếu đây thực sự là hôm qua, nếu anh thực sự có cơ hội thứ hai…

Anh sẽ không để Choi Hyeon-joon chết thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com