Chương 4: Không kịp
Khi nghe giọng nói trong điện thoại của Choi Hyeon-joon, anh biết, mình đã quay lại lần nữa.
Moon Hyeon-joon không thể ngồi yên thêm nữa. Cảm giác bất an bám chặt lấy anh, như một cơn sóng dữ cuốn anh vào vực thẳm. Hai lần trước, anh đã không kịp. Lần này, anh sẽ không để điều đó lặp lại.
Nhưng khi anh vừa mở cửa xe để rời đi...
"Moon Hyeon-joon, cậu đang làm gì?"
Giọng nói trầm thấp của Lee Min-hyung vang lên sau lưng.
Moon Hyeon-joon quay lại, nhìn đồng đội mình với vẻ sốt ruột. "Tôi phải đi."
Lee Min-hyung khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị. "Cậu không thể bỏ vị trí được. Chúng ta vẫn đang theo dõi Park Do-hyun."
"Không quan trọng!" Moon gần như gắt lên. "Tôi có linh cảm xấu về Choi Hyeon-joon. Tôi phải qua đó ngay lập tức."
Lee Min-hyung nhíu mày. "Linh cảm? Cậu có biết mình đang nói gì không? Nếu cậu rời đi ngay bây giờ, chẳng khác nào bỏ mặc nhiệm vụ."
Moon Hyeon-joon hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. Nhưng từng giây trôi qua đều khiến anh bồn chồn đến phát điên.
Cuối cùng, anh không quan tâm nữa.
"Cứ báo cáo với cấp trên là tôi tự ý rời vị trí đi."
Nói xong, anh lao lên xe và khởi động máy.
"Này, Moon Hyeon-joon!" Lee Min-hyung hét lên, nhưng Moon Hyeon-joon không thèm nhìn lại.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa xám xịt.
Moon Hyeon-joon nhấn ga, chạy thẳng đến chỗ Choi Hyeon-joon. Anh bấm điện thoại gọi cho cậu, nhưng chỉ có tín hiệu chờ kéo dài.
"Nghe máy đi, Choi Hyeon-joon, làm ơn!"
Nhưng không có ai trả lời.
Cảm giác bất an càng lúc càng siết chặt lấy anh.
Chưa đầy mười phút sau, anh đến nơi. Nhưng khi dừng xe lại, thứ anh nhìn thấy là...
Không có Choi Hyeon-joon.
Chỉ có Ryu Min-seok.
Moon Hyeon-joon lao xuống xe, chạy đến chỗ Ryu Min-seok. "Hyeon-joon đâu?"
Ryu Min-seok có vẻ bối rối. "Anh ấy vừa lái xe đi rồi. Bảo là thấy người khả nghi nên đuổi theo, muốn tôi ở lại đây tiếp tục theo dõi Kim Hyuk-kyu."
Thanh niên họ Moon sững người.
Anh lặp lại, giọng khàn đặc: "Anh ấy đi một mình?"
Ryu Min-seok gật đầu. "Nhưng tôi đã gọi về xin chi viện rồi, lúc cậu đến tôi còn nghĩ cậu là chi viện của chúng tôi."
Moon Hyeon-joon lập tức lôi điện thoại ra, bấm gọi liên tục, nhưng không có phản hồi.
Anh nghiến răng, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Tôi cần vị trí của anh ấy."
Không chần chừ, anh bật bộ đàm liên lạc với tổng bộ.
"Đây là cảnh sát Moon Hyeon-joon, số hiệu JG-ONER-2412 tôi cần hỗ trợ xác định tuyến đường của cảnh sát Choi Hyeon-joon, số hiệu TOP-DORAN-2207, đang lái xe T1-191124 trên tuyến đường của quận Mapo."
Giọng nói từ tổng bộ vang lên qua sóng radio. "Rõ. Hệ thống đang xác định vị trí."
Moon Hyeon-joon đứng bất động, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Mưa vẫn rơi đều, từng giọt nước lạnh lẽo chảy xuống mặt anh.
Vài phút sau, giọng tổng bộ vang lên trở lại.
"Choi Hyeon-joon đang di chuyển về phía ngoại ô. Có vẻ như cậu ấy đang theo đuôi mục tiêu."
Ngoại ô.
Nơi không có camera giám sát.
Moon không chần chừ nữa. Anh lao lên xe, nhấn ga hết mức. Chiếc xe theo chỉ dẫn mà lao đi vun vút.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị che khuất bởi những màn nước trắng xóa. Nhưng Moon Hyeon-joon không quan tâm.
Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải tìm được Choi Hyeon-joon.
Từng giây trôi qua đều như một nhát dao cứa vào tâm trí anh.
"Tổng bộ, cập nhật vị trí của Choi Hyeon-joon!"
Nhưng câu trả lời từ bộ đàm khiến anh chết lặng.
"Tín hiệu đã mất. Chúng tôi không thể xác định vị trí hiện tại của cậu ấy. Lần cuối có tính hiệu là ở giao lộ Atakan."
Vị cảnh sát họ Moon siết chặt vô lăng. Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng.
Mưa rơi mỗi lúc một lớn.
Gạt nước hoạt động hết công suất, nhưng Moon Hyeon-joon vẫn phải căng mắt để nhìn rõ phía trước.
Anh lái xe qua những con đường quanh co, hai bên là những hàng cây rậm rạp. Trái tim đập liên hồi vì căng thẳng. Anh tìm kiếm xung quanh, mong nhìn thấy một dấu hiệu về Choi Hyeon-joon.
Và rồi...
Một ánh đèn yếu ớt xuất hiện trong tầm mắt.
Moon Hyeon-joon nhấn ga, lao đến. Chiếc xe đó, là xe của Choi Hyeon-joon.
Nhưng điều khiến Moon Hyeon-joon rùng mình là cánh cửa xe mở toang.
Không có ai bên trong.
Tim Moon Hyeon-joon như ngừng đập.
Anh xuống xe, chạy đến.
"Choi Hyeon-joon!"
Không có tiếng trả lời.
Moon bật đèn pin, soi khắp nơi.
Anh nhìn thấy dấu chân in trên nền đất ướt, dẫn vào khu rừng bên cạnh.
Hyeon-joon chạy theo những dấu vết ấy.
Anh vừa chạy vào màn mưa vừa gọi lớn.
"CHOI HYEON-JOON!"
Gió rít bên tai, mưa tạt vào mặt, nhưng anh không quan tâm.
Càng chạy sâu vào rừng, cảm giác bất an càng dâng trào trong lồng ngực.
Nhưng thực tế phũ phàng.
Anh nhìn thấy một thứ khiến tim mình thắt lại.
Choi Hyeon-joon nằm đó.
Trên nền đất ẩm ướt.
Mái tóc ướt sũng vì mưa.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Cơ thể bất động.
Moon Hyeon-joon lao đến, quỳ xuống bên cạnh cậu.
Anh run rẩy đưa tay chạm vào má Choi.
Lạnh.
Lạnh đến tê dại.
Anh gào lên, lắc mạnh cơ thể lạnh ngắt.
"Hyeon-joon à, Hyeon-joon! Tỉnh dậy đi, làm ơn xin anh đó! CHOI HYEON-JOON, TỈNH DẬY ĐI!"
Nhưng không có phản hồi.
Choi Hyeon-joon không còn thở nữa.
Mưa vẫn rơi, xóa nhòa những giọt nước mắt trên khuôn mặt Moon.
Anh đã đến muộn.
Lại một lần nữa.
Cổ họng Hyeon-joon nghẹn lại. Anh siết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo, bàn tay run rẩy.
Anh vẫn không thể tin được, dù lần này anh đã làm tất cả… dù đã thay đổi mọi thứ…
Kết cục vẫn như vậy.
Lần thứ ba, anh bất lực nhìn đồng đội mình chết.
Bỗng nhiên...
Thế giới tối sầm lại.
Moon Hyeon-joon cảm nhận được một lực kéo vô hình nhấn chìm anh vào bóng tối.
Rồi, khi anh còn chưa mở mắt ra thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" Choi Hyeon-joon đây. Có gì mới không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com