Chương 5: Chập chờn
Mưa vẫn rơi không ngừng, từng giọt nước lạnh lẽo trút xuống mặt đường ướt đẫm, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn đường hiu hắt. Seoul về đêm chẳng còn vẻ náo nhiệt thường ngày, chỉ còn lại những con hẻm tối tăm, những con đường vắng tanh và bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tiếng nói trong điện thoại lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Moon Hyeon-joon. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng lên trong bóng tối. Cái tên hiển thị khiến lòng anh thắt lại, Choi Hyeon-joon.
Cảnh tượng này, âm thanh này, cơn mưa này, tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Nhưng lần này, không một giây chần chừ, anh lập tức đạp mạnh chân ga, để mặc chiếc xe lao vun vút giữa màn mưa dày đặc, mặc kệ những vệt nước loang lổ trên kính chắn gió hay ánh đèn đường nhòe nhoẹt bởi tốc độ. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Lần này, nhất định anh sẽ phải cứu được Choi Hyeon-joon.
Cảnh sát Moon phóng xe đến thẳng chỗ của Choi Hyeon-joon , phanh gấp ngay trước mặt vị cảnh sát họ Choi, người đang đứng khoanh tay tựa lưng vào mái hiên của một cửa hàng nhỏ ven đường, nhìn anh với vẻ mặt không thể chán ghét hơn. Cậu nhướng mày, giọng điệu đầy bất mãn:
“Cậu bị gì thế? Lái xe kiểu đó thì có ngày chết trước khi phá án luôn đấy.”
Moon Hyeon-joon không đáp lời, chỉ đứng lặng nhìn Choi Hyeon-joon thật lâu, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào tâm trí. Cậu hơi lúng túng trước cái nhìn lạ lùng của anh, nhưng rồi vẫn hừ một tiếng, quay mặt đi.
“Thôi đi, đến thì đến vậy, dù sao người viết kiểm điểm cũng không phải tôi. Đến rồi thì bám theo tôi sát vào, đừng có làm trò gì ngu ngốc đấy.”
Lần này, dù có thế nào đi nữa, Moon Hyeon-joon cũng sẽ không để Choi Hyeon-joon rời xa tầm mắt mình dù chỉ một giây.
Hai người đứng im lặng dưới mái hiên, mặc cho màn mưa không ngừng trút xuống con đường phía trước. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước mưa rơi tí tách, những giọt nước trượt dài trên tấm kính cửa sổ đóng kín. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi...
Cánh cửa một căn hộ phía bên kia đường đột ngột mở ra.
Bóng người mặc áo khoác đen bước ra ngoài, đội mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, từng bước chân có phần vội vã nhưng không quá gấp gáp.
Kim Hyuk-kyu.
Cả hai không cần nói gì cũng hiểu ý nhau, chỉ trao đổi ánh mắt ngầm ra hiệu rồi nhanh chóng bám theo.
Kim Hyuk-kyu đi sâu vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng từ đèn đường không thể chiếu tới. Không gian tối tăm, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng trong bóng đêm. Một cơn bất an bỗng dấy lên trong lòng Moon Hyeon-joon , cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh khẽ nghiến răng, siết chặt nắm tay.
Rồi, đúng vào khoảnh khắc họ rẽ vào khúc cua, một bóng đen lao ra từ phía sau.
Moon Hyeon-joon chưa kịp quay đầu lại thì một lực mạnh giáng thẳng vào đầu anh.
Đau đớn. Choáng váng.
Tầm nhìn anh chao đảo, mặt đất dưới chân như xoay tròn. Anh cố gắng định thần, nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Hyeon-joon bên cạnh trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mình.
Moon Hyeon-joon mở mắt.
Cơn mưa vẫn rơi tí tách trên nền đất, nhưng trước mắt anh, một cảnh tượng khiến anh chết lặng hiện ra.
Choi Hyeon-joon quỳ trên nền đất ướt lạnh, hai tay bị trói quặt ra sau lưng.
Mái tóc đen của cậu rũ xuống, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường lờ mờ. Đối diện với cậu, một bóng đen đứng đó, tên hung thủ mà Moon Hyeon-joon chưa từng thấy bao giờ.
Không phải Kim Hyuk-kyu.
Không phải bất kỳ ai trong danh sách tình nghi.
Một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn cầm một con dao dài, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, còn đôi môi thì nhếch lên một nụ cười méo mó.
Moon Hyeon-joon cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
“DỪNG LẠI!!” Anh hét lên, bất chấp cơn đau dữ dội nơi đầu, cố gắng đứng dậy.
Tên hung thủ chậm rãi quay đầu, và dưới ánh sáng nhập nhoạng, anh thấy rõ, hắn có hai chiếc răng khểnh.
Hắn nghiêng đầu, cười với anh.
Rồi, không chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn đâm thẳng con dao vào bụng Choi Hyeon-joon.
Anh lao đến, nhưng không kịp.
Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt cậu.
Một nhát.
Máu bắn ra trên nền đất.
Hai nhát.
Ánh mắt Choi mở lớn, hơi thở yếu dần.
Ba nhát.
Cậu run rẩy, cả cơ thể như sắp gục xuống.
Bốn nhát.
Moon Hyeon-joon điên cuồng lao vào, đánh thẳng vào mặt tên hung thủ. Hắn loạng choạng, nhưng vẫn cố vùng vẫy, lưỡi dao sắc bén cứa một đường dài trên cánh tay Hyeon-joon. Anh nghiến răng, mặc kệ cơn đau, dồn hết sức lực để quật ngã hắn xuống đất, giằng lấy con dao và khóa chặt hai tay hắn bằng còng số tám.
Rồi anh quay lại.
Choi Hyeon-joon đã gục xuống.
Moon vội lao đến, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của cậu vào lòng.
Hơi thở cậu mong manh, yếu ớt đến mức như sắp tắt lịm.
“Hyeon-joon …! Hyeon-joon , nhìn tôi này! Đừng nhắm mắt! Đừng...!”
Choi Hyeon-joon khẽ nhếch môi, đôi mắt mở hé, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện lên.
“...Jjoonie!”. Choi Hyeon-joon thều thào, vươn tay muốn nắm lấy tay đang cầm điện thoại gọi cấp cứu của Moon Hyeon-joon nhưng không đủ sức, chỉ có thể níu lấy vạt áo anh.
Anh siết chặt cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm đang dần rời xa.
“Tôi xin lỗi… Tôi đến muộn rồi… Xin lỗi!”
Choi Hyeon-joon không nói gì nữa.
Bàn tay cậu khẽ buông áo anh, rồi từ từ trượt xuống.
Moon Hyeon-joon không nghe thấy gì nữa.
Chỉ có tiếng mưa.
Chỉ có màn đêm nuốt chửng tất cả.
Trong phòng thẩm vấn, kẻ giết người ngồi lặng im, đôi mắt đen sâu thẳm như không có chút cảm xúc. Moon Hyeon-joon đứng đối diện hắn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng khàn đặc vì đau đớn lẫn phẫn nộ.
“Mày là ai?”
Không có câu trả lời.
“Tại sao lại phải giết cậu ấy?”
Tên đó nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
“Mày đau lòng lắm hả?” Nói rồi, hắn cười điên dại mà không trả lời thêm một câu hỏi nào nữa.
Moon Hyeon-joon muốn lao vào đánh hắn nhưng bị Lee Sang-hyeok ngăn lại, chỉ có thể uất hận bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Đêm hôm đó, Moon đứng trong nhà xác, nhìn xuống thi thể của Choi.
Anh run rẩy đôi vai, nếu nhìn thấy được mặt anh, sẽ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.
Anh không biết mỗi lần được trở về là cơ hội của anh hay sự tra tấn dành cho riêng anh. Hết lần bày đến lần khác, anh đều không cứu Choi Hyeon-joon. Anh đã phải chịu nổi đau đớn như cứa tim cứa phổi hết lần này đến lần khác. Moon Hyeon-joon tự hỏi anh còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu lần nữa. Và anh, còn cầm cự được đến bao giờ.
Rồi, ngay khoảnh khắc đó, anh ngã quỵ xuống bên bàn.
BÓNG TỐI ẬP ĐẾN.
Moon Hyeon-joon mở mắt.
Tiếng nói trong điện thoại lại vang lên.
"Choi Hyeon-joon đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com