Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quỹ đạo

Bầu không khí trong phòng làm việc vẫn còn vương lại chút căng thẳng dù vụ án đã kết thúc.

Jeong Ji-hoon đã khai nhận toàn bộ tội ác.

Tian Ye chết dưới tay hắn vì hắn không chịu nổi việc Kim Hyuk-kyu có kẻ phản bội Kim Hyuk-kyu mà vẫn đeo bám anh, khiến anh tổn thương. Một nỗi ám ảnh méo mó biến thành cơn cuồng loạn, khiến hắn giết người mà không hề do dự.

Mọi chuyện đã qua.

Với Moon Hyeon-joon, mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc, tinh thần của Moon Hyeon-joon căng như dây đàn, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm tâm trí.

Choi Hyeon-joon vẫn còn sống. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng anh vẫn không dám rời mắt khỏi Choi dù chỉ một giây.

Bước ra khỏi phòng họp sau cuộc họp dài từ sáng đến đêm, Choi Hyeon-joon khẽ vươn vai, nhưng ngay lập tức nhận ra Moon Hyeon-joon vẫn đang đi ngay phía sau.

Không cần quay lại, cậu cũng biết người kia đang dõi theo mình chằm chằm.

Moon Hyeon-joon quá mức kỳ lạ.

Từ tối qua đến giờ, từng hành động, từng ánh mắt, thậm chí cả cách anh im lặng đều không giống bình thường.

Tại sao anh lại có mặt đúng lúc đó?

Tại sao lại biết Jeong Ji-hoon là hung thủ?

Và tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy, một ánh mắt như thể vừa mất đi tất cả, rồi lại tìm thấy lần nữa?

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Choi, nhưng cậu không hỏi.

Chỉ lặng lẽ bước lên sân thượng.

Đêm Seoul yên tĩnh lạ thường.

Gió thổi qua mái tóc cậu, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của những cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày qua.

Một cánh cửa mở ra phía sau, rồi đóng lại.

Moon Hyeon-joon đã đuổi theo cậu lên đây.

Cảnh sát Choi không quay lại, chỉ lấy ra một bao thuốc trong túi áo, chậm rãi rút một điếu ra, rồi lại rút thêm một điếu nữa đưa cho Moon Hyeon-joon.

Anh nhìn điếu thuốc trong tay Choi Hyeon-joon, có chút bất ngờ. Anh không thường hút thuốc, Choi Hyeon-joon cũng vậy. Nhưng có lẽ, có những lúc căng thẳng đến cực độ, một điếu thuốc cũng là một liều thuốc.

Không nói một lời, Moon Hyeon-joon nhận lấy, bật lửa, để ánh lửa nhỏ le lói trong gió đêm. Bây giờ là 20:38. Còn vài tiếng nữa là qua ngày mới. Nhưng Moon Hyeon-joon sợ rằng khi mở mắt ra lần nữa, anh sẽ quay lại đêm trước, chịu đựng nỗi đau mất cậu thêm lần nữa.

Choi Hyeon-joon dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố phía dưới, nơi những ánh đèn vẫn còn sáng dù đã khuya.

Bầu không khí giữa hai người chìm vào một sự tĩnh lặng hiếm có.

Không ai nói gì, nhưng không gian này lại không hề ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, Moon Hyeon-joon bỗng lên tiếng.

“Hyeon-joon.”

“Hửm?” Hyeon-joon đáp lại, không quay đầu.

Thanh niên họ Moon hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

“… Chúng ta ở bên nhau đi.”

Choi Hyeon-joon sững sờ tại chỗ.

Điếu thuốc giữa những ngón tay cậu cháy dở, tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống nền xi măng.

Cậu không nghĩ rằng Moon Hyeon-joon sẽ nói ra những lời này.

Thậm chí còn không tưởng tượng nổi.

“Cậu đang nói đùa cái gì đó?” Choi Hyeon-joon  bật cười, giọng có chút bối rối.

Moon Hyeon-joon không cười. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Choi Hyeon-joon , như thể muốn khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.

Không có vẻ gì là đang đùa cả.

Choi Hyeon-joon chậm rãi quay lại, đối diện với Moon Hyeon-joon . Trong lòng cậu, hàng loạt ký ức dội về những lần hai người cùng nhau phá án, những lần đối mặt với nguy hiểm, những lần cậu quay đầu lại và biết chắc rằng người luôn đứng ngay phía sau mình là Moon Hyeon-joon.

Cậu luôn tin tưởng Moon Hyeon-joon.

Và Moon cũng chưa từng làm cậu thất vọng.

Đoạn tình cảm này Choi Hyeon-joon không phải chưa từng nghĩ đến. Chỉ là Moon Hyeon-joon đối với cậu không có vẻ gì là yêu thích, trong mọi tình huống có thể thì đều chọn không đi cùng cậu. Lâu dần cậu đã mặc định Moon Hyeon-joon ghét cậu, nên cậu cũng không đến gần, cũng thu lại tâm tư.

Cậu không lập tức trả lời.

Sự im lặng kéo dài, lâu đến mức Moon Hyeon-joon tưởng rằng cậu sẽ từ chối.

Nhưng rồi, Choi Hyeon-joon thở dài một hơi, dụi điếu thuốc xuống thành lan can, ngước lên nhìn Moon Hyeon-joon.

“… Được thôi. Chúng ta ở bên nhau đi.”

Lần này, đến lượt Moon Hyeon-joon bất ngờ.

Ánh mắt anh lấp lóe một tia không thể tin được.

“… Anh nói gì cơ?”

Choi Hyeon-joon bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh. “Cậu nghe rồi còn gì.”

Moon Hyeon-joon vẫn đứng im, như thể không chắc đây là thật hay mơ.

Choi Hyeon-joon mặc kệ có phải Moon Hyeon-joon muốn trêu đùa tình cảm hay chỉ là cảm xúc nhất thời sau khi trải qua hoạn nạn. Cậu mặc kệ, cậu chỉ biết hiện tại cậu muốn ở bên Moon Hyeon-joon, dù cho tương lai anh có thay đổi quyết định cậu cũng mặc kệ.

Moon Hyeon-joon thích Choi Hyeon-joon từ rất lâu rồi.

Từ những ngày đầu tiên họ cùng làm việc, từ những lần Choi Hyeon-joon nở nụ cười với anh giữa những vụ án căng thẳng, từ những khoảnh khắc hai người cùng nhau bước qua cái chết.

Nhưng Moon Hyeon-joon chưa từng nói.

Vì anh biết, bên cạnh Choi Hyeon-joon chưa từng có chỗ cho anh. Choi Hyeon-joon đã từng hẹn hò. Đã từng có bạn gái.

Moon Hyeon-joon chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chôn giấu tình cảm vào tận sâu trong lòng, tiếp tục là đồng đội, là bạn bè, là người luôn đứng phía sau bảo vệ Choi.

Chỉ là lần này…

Anh không chắc liệu đây là thật hay không.

Anh không chắc liệu khi mở mắt ra, mọi thứ có quay về ban đầu không.

Liệu đây có phải là một vòng lặp khác không?

Liệu có phải Choi sẽ lại chết, lại một lần nữa biến mất, để anh quay trở lại cái đêm mưa ấy, nơi mọi thứ bắt đầu?

Moon Hyeon-joon không biết.

Nhưng nếu đây là lần cuối cùng…

Nếu đây là sự thật…

Anh không muốn giữ lại gì nữa.

Anh muốn để Choi Hyeon-joon biết.

Choi Hyeon-joon chống hai tay lên lan can, khẽ nghiêng đầu nhìn Moon.

“Cậu nghĩ gì mà trông như thể vừa trúng xổ số vậy?”

Moon Hyeon-joon bật cười, nhưng đôi mắt anh lại hơi đỏ lên.

“… Không có gì.”

Choi Hyeon-joon lặng nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nhít lại gần dựa vào vai anh.

“Đừng có mà nhìn tôi như thể tôi sắp biến mất. Anh có biết ánh mắt anh kỳ lạ lắm không?”

Moon Hyeon-joon siết chặt bàn tay, cố kìm lại cảm xúc.

“… Ừ.”

Cậu không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, để mặc không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Moon Hyeon-joon cảm thấy bình yên đến thế.

Mưa đã ngừng rơi.

Trời sắp sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com