Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bất chợt, vài lọn tóc cọ vào má. Doran giật mình nhận ra Oner đã đổi chỗ từ khi nào, lúc này còn đứng dựa sát phía sau, tư thế như đang ôm lấy anh.

Doran muốn né ra, nhưng dưới hàng trăm cặp mắt khán giả và ống kính máy quay, anh không dám phản ứng quá rõ rệt. Đành phải dịch lên nửa bước, kéo giãn khoảng cách của họ.

Oner khựng lại. Một tiếng hừ mơ hồ bật ra nơi cuống họng, rồi cậu thẳng lưng, rút về chỗ cũ. Sự né tránh này đã lặp lại cả tuần nay, để lại trong ngực cậu cảm giác bứt rứt, khó chịu như bị ai bóp nghẹt.

Khi tiết mục kết thúc, cả đội đứng dậy vẫy chào. Doran ngay lập tức bước nhanh về phía cuối phòng, ghé cạnh Faker bắt chuyện gì đó vu vơ. Anh chẳng hề quay đầu lại nhìn về góc kia lấy một cái.

Oner đứng một mình trong ánh đèn dần tắt, đôi mắt dõi theo bóng lưng ấy, lặng im.

---

Sự né tránh vẫn kéo dài đến cả sau trận đấu với GenG hôm sau. Khi trở về hậu trường, Doran lại mượn cớ đi thay đồ sớm, bỏ lại Oner ngồi một mình uống nước. Keria ngả người sang, chống tay lên ghế, giọng hạ thấp:

"Ê, cãi nhau với anh Rando hả?"

Oner ngẩng đầu. Trong đôi mắt đen thẳm lóe qua chút dao động, rồi rất nhanh, cậu khẽ nhếch môi cười bất lực:

"Không... chỉ là...anh ấy còn chẳng thèm cãi nhau với tao." - Âm cuối nghe ra chút hụt hẫng. Doran chẳng bực bội hay tức giận vì nụ hôn hôm bữa...anh đơn giản chỉ là tránh mặt cậu thôi. Oner thở dài...cậu nên làm gì nhỉ.

"Rando hyung không phải kiểu giận dai đâu, nếu có làm gì sai thì đi xin lỗi sớm đi, mềm mỏng một chút là anh ấy nguôi liền à. Nhìn khó tính thế thôi nhưng không chịu được khi bị làm nũng đâu." - Từng ở bên Doran một thời gian, Keria có lòng cho nhóc út của đội một lời khuyên. Trước đó cậu còn thắc mắc sao hai người đó thân nhau nhanh thế, hiện tại xem không khí sượng trân của cả hai lại có phần không quen.

"Ừm..." - Chuyện Doran không chịu được làm nũng cậu biết, dù gì cậu cũng dùng nó với anh gần như hàng ngày mà...chỉ là dạo gần đây cậu cũng bị rối loạn bởi chính hành động bộc phát của mình nên chẳng dám lưu manh như trước thôi.

Cậu đứng dậy, quyết định đi tìm anh.

"Em lại ngủ không đủ giấc hả?" - Giọng trầm khẽ vang lên ở cuối hành lang. Oner lập tức quay đầu theo hướng đó, bước nhanh hơn vài nhịp.

"...Ừm, dạo này ngủ không ngon lắm." - Tiếng đáp lại không phải của Doran, mà của Chovy. Ngay khoảnh khắc nghe rõ, Oner khựng lại, cả người dừng ngay ngã rẽ, giấu mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn ra phía trước. Hình bóng Chovy cao lớn, đứng kế bên Doran ở một khoảng chỉ có hai người.

"Sao thế? Hay em bị bệnh rồi?" - Doran lo lắng, vươn tay đặt lên trán Chovy. Khoảng cách thân mật ấy, dưới ánh đèn vàng của hành lang, khiến bọn họ trông chẳng khác gì một cặp tình nhân.

"À, không biết nữa, cũng có thể là tại thời tiết thôi. Em không sao?" - Chovy để mặc Doran kiểm tra mình, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, trả lời mấy câu hỏi của anh.

"Ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe." - Doran thoáng nhận ra sự thân mật quá mức, liền vội vàng rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác, lúng túng thấy rõ.

"Anh cứ thoải mái với em như trước đi... không được sao?" - Giọng Chovy chùng xuống, chứa chút nặng nề ở trong. Cậu nhìn thẳng vào Doran, không che giấu sự hụt hẫng. Từ bao giờ, giữa hai người lại trở nên khách sáo đến thế?

Ở khúc rẽ, Oner siết chặt bàn tay. Nỗi bứt rứt vốn đã ngập tràn, giờ lại càng cuộn xoáy dữ dội hơn.

"Làm nũng cái khỉ khô..." - Anh rõ ràng bên người khác dịu dàng như vậy....

Oner xoay người bước đi về hướng tối ngước lại, cậu không muốn nhìn cảnh đó thêm nữa.

---
Sau khi trở về KTX kể từ ngày hôm đó, Oner cũng chẳng cố gắng tiến lại gần Doran nữa. Thi đầu thua bình thường cậu sẽ theo anh đi đến phòng luyện tập, nhưng hôm nay cậu đã bỏ về trước.

Thế nên, buổi tối hôm nay, căn phòng chỉ còn mỗi mình Doran, tiếng click chuột và bàn phím vang vọng trong khoảng trống tĩnh lặng.

Anh vẫn cắm cúi vào màn hình, nhưng tâm trí chẳng ở lại trong trận đấu. Con tướng của anh vừa ngã gục thêm một lần nữa, để mặc bãi đất ảo hiện lên sắc đỏ báo tử. Rừng bên anh - Pantheon - thì đang mải miết ăn mục tiêu, ngoài mấy lần đó ra gần như chẳng thấy bóng đâu. Doran cười khổ, bất giác nhớ đến người kia.

Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh quen thuộc: mỗi khi anh sa vào nguy hiểm, Oner sẽ xuất hiện đúng lúc, kéo anh về an toàn... hoặc đôi khi là...bọn họ ném luôn hai mạng cho đối thủ...

Nghĩ tới đó, khóe môi Doran bất giác cong lên. Anh thoát game, tắt máy. Không muốn ngồi lì trong phòng thêm nữa.

"Giờ này chắc cậu ấy vẫn chưa ngủ đâu..." - ý nghĩ len lỏi trong đầu, khiến bước chân anh nhẹ hẫng.

Chỉ cần tình cờ chạm mặt thôi... nhìn thấy gương mặt kia thôi cũng đủ rồi. Doran tin, chỉ một lần nhìn, cũng đủ xoa dịu nỗi buồn tủi đang bám chặt lấy mình sau chuỗi thua vô nghĩa này.

---

"Anh về rồi hả?" - Keria chào Doran khi anh bước vào. Trên tay cậu là một hộp miếng dán giảm đau.

"Em đau tay hả?" - Doran thấy thì lo lắng hỏi.

"À không, Junie hôm nay lại tái cơn, tay thằng bé lúc ăn cơm bị run. Trận hôm nay nó cố giấu nên không ai biết, đến tối chắc không chịu được nữa rồi." - Keria lắc đầu, đang định đi lên thì nghĩ tới gì đó lại đặt cái khay vào tay Doran - "Anh mang lên giúp em đi...không biết là hai người cãi vã gì, nhưng làm ơn hòa nhau đi. Nhìn cái mặt như cái bánh bao ỉu của nó, em ngán lắm rồi."

"Tụi anh...không có" - Doran muốn giải thích nhưng Keria đã ngồi xuống sofa bấm điện thoại, không hề có ý nghe anh nguy biện.

Doran đành mang theo chút thấp thỏm, mà đi lên phòng Oner.

"Hyeonjun..." - Anh khẽ gọi nhưng không có ai trả lời, cửa phòng đang mở, ánh sáng nhạt màu của đèn ngủ hắt ra. Doran mín môi, đẩy cửa bước vào.

Vẫn là không gian ấy, Oner trên giường đang nhắm mắt ngủ say, tay cậu để rơi xuống giường, mùi cao xoa bóp nồng đậm trong phòng.

Doran đặt cái khay xuống, hơi do dự nhưng rồi vẫn cầm lấy tay cậu mà đặt lại trên giường, vén lại cái mềm hè cho ngay ngắn.

Oner vẫn ngủ say, hơi thở cậu đều đều.

Doran ngồi xổm xuống canh giường, lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu...chưa bao giờ anh có dịp nhìn kỹ cậu ở khoảng cách gần thế này. Doran nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hơi hé kia...nụ hôn lướt mấy ngày trước phút chốc hiện lên. Anh đặt tay lên ngực hình nín thở.

"Hưm..." - Có lẽ vì đau mà mày Oner khẽ nhíu lại, cậu rên khe khẽ, chỗ cổ tay hơi run lên.

Doran mới đầu hơi giật mình, nhưng ngay sau đó vội vàng nắm lại tay cậu, ngón tay anh miết nhẹ nhàng, xoa bóp đơn giản giúp cậu dịu đi cơn đau. Đợi khi hơi thở cậu ổn định trở lại, anh mới với tay bóc lấy miếng dán, cẩn thận dán lên trên cho cậu.

"Ư..." - Cái lạnh rồi nóng lên đột ngột khiến tay Oner lại tiếp tục run lên, Doran giữ nó lại trong tay, dùng bàn tay mình tiếp tục mát xa giúp cậu.

Là tuyển thủ nên anh hiểu, cơn đau này khó chịu thế nào...nó có thể không quá xé gan xé thịt, nhưng là một kiểu đau âm ỉ kèm theo nỗi sợ hãi vô cùng đáng sợ. Doran đau lòng, không kìm được mà hạ mức đèn ngủ xuống thấp hơn hai bậc, ngón tay liên tục vỗ về, muốn giúp cậu yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com