Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Jihoon...chúng ta cứ giữ khoảng cách thế này thôi..." - Doran nhìn cậu, chậm rãi nói.

Dù đã gần hai năm kể từ khi mọi chuyện kết thúc, nhưng nói thế nào đi nữa...anh cũng không làm được kiểu "bạn bè" như cậu. Cái danh xưng ấy, với người yêu cũ, chỉ càng thêm gượng gạo.

"Anh vẫn còn để tâm chuyện em nói hôm đó sao? Việc rời đi vẫn chưa đủ? Giờ còn muốn cắt đứt hẳn với em?" - Chovy nhìn thẳng vào mắt anh, trong giọng mang theo chút chua chát.

"Không. Anh không để tâm nữa... Bây giờ, anh đang coi em là đồng đội cũ, là một người em trai. Như vậy không phải đúng ý em à?" - Doran thở dài - "Em còn muốn thế nào nữa?"

"Ha...ý anh là coi nhau như người dưng thế này? Đây là điều anh muốn với em?" - Chovy khẽ bật cười.

"Không phải người dưng... Đây chỉ là một mối quan hệ bình thường thôi." - Doran lặp lại.

"Bình thường? Haha...Hay cho chữ bình thường đó. Choi Hyeonjun, anh cũng đủ tuyệt tình đấy. Xem ra thời gian này là em làm phiền anh rồi" - Chovy cười lạnh, xoay lưng bỏ đi. Bóng dáng cậu khuất dần, lạnh lẽo và xa cách...y hệt như hai năm trước.

Ngày hôm đó, cũng là một buổi chiều muộn oi ả như vậy...

---

"Anh...chúng ta dừng lại đi." - Chovy đứng tựa vào bức tường lạnh lẽo ở hành lang trụ sở GenG, giọng nói dứt khoát, ánh mắt tránh đi.

"Em nói gì cơ Jihoon?...Chỉ vì một trận cãi nhau nhỏ thôi mà?" - Doran hoảng hốt, vội vàng giữ chặt lấy tay cậu. Anh không thể tin nổi những lời mình vừa nghe. Năm năm quen biết, bốn năm đồng đội, hai năm yêu nhau...chẳng lẽ tất cả chỉ kết thúc như thế?

"Không phải vì một trận cãi nhau. Em...mệt rồi. Em không muốn cứ phải yêu đương trong lén lút thế này nữa." - Chovy gạt tay anh ra. Nửa gương mặt cậu chìm vào bóng tối, khiến Doran chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm thực sự của cậu.

"...Jihoon, em biết mà...mối quan hệ này... chúng ta, vốn không thể công khai." - Giọng Doran run rẩy, anh cố giải thích. Bọn họ đều là người của công chúng, nếu lộ ra sẽ phải hứng chịu bao nhiêu công kích. Đây là Hàn Quốc - nơi định kiến với tình yêu đồng giới vẫn còn nặng nề. Nhưng điều khiến tim anh thắt lại chính là cảm giác hơi ấm từ tay cậu vừa vụt mất.

"Ừm...chính là vì vậy. Yêu anh, em cảm giác như mình đang làm gì sai trái. Em tưởng mình có thể quen con trai...nhưng nghĩ kỹ lại, sau này chẳng phải cả hai rồi cũng sẽ cưới vợ thôi sao? Anh cũng nên tỉnh ra đi...chúng ta chỉ là quá quen thuộc nên nhầm lẫn thôi." - Giọng Chovy lạnh băng, từng câu từng chữ như dao cắt.

"Jihoon...không phải vậy. Chắc là em căng thẳng quá thôi, đúng không? Mùa này thất bại, em chỉ là quá mệt mỏi...đừng nói mấy lời đó lúc này...Chuyện vừa rồi, anh xin lỗi mà..." - Giọng Doran nghẹn lại. Anh muốn tin đây chỉ là phút bốc đồng. Muốn tin rằng chỉ vì thất bại trắng tay ở CKTG vừa rồi khiến cậu quá buồn bã mà thôi.

"Không, em đang rất tỉnh táo. Hyeonjun, hãy trở lại làm bạn bè đi. Cứ là anh em thân thiết như trước...Việc yêu rồi cãi nhau như thế này...khiến em kiệt sức quá..." - Chovy vẫn tiếp tục, dứt khoát đến tàn nhẫn.

"Bạn bè? Jihoon, chúng ta đã ở bên nhau từng ấy năm...em thật sự nghĩ có thể quay về như trước à?" - Doran cúi đầu, bàn tay run run lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh biết, từ khi yêu nhau, áp lực đã khiến cả hai mất đi sự vô tư ngày trước. Bọn họ vừa bên nhau lại vừa phải để ý ánh mắt mọi người, lo âu nhiều thứ ảnh hướng đến sự nghiệp... Nhưng trong anh, chưa bao giờ có ý định buông tay.

"Em...hối hận à?" - Giọng anh run rẩy, mong chờ một câu phủ nhận.

"Ừ. Em hối hận rồi. Chúng ta...hãy cứ như cũ, có được không?" - Câu trả lời của Chovy lạnh đến tê dại.

"...Được." - Sau một hồi im lặng, cuối cùng Doran buông ra một chữ. Nhưng cả anh và cậu đều biết, đó chỉ là lời dối trá. Từ ngày ấy, giữa hai người chỉ còn tồn tại một cái mác "bạn bè xa cách" treo lơ lửng.

Không lâu sau, Doran chọn rời đi cùng Peanut, rời xa cậu thật sự.

---

Doran thoáng giật mình, ý thức kéo anh trở lại từ dòng hồi ức. Bóng lưng Chovy đã xa dần, hòa vào ánh nắng cuối ngày loang loáng trên mặt đường. Tim anh nhói lên, hệt như hai năm trước - cái cảm giác bị bỏ lại, vẫn nguyên vẹn.

Anh cười nhạt một mình, bước chậm rãi về phía trụ sở. Dẫu đã nhiều lần tự nhủ quá khứ đã khép lại, chỉ cần coi nhau như đồng đội cũ... nhưng khi đối diện, từng vết nứt lại hiện rõ, lạnh lẽo và rát buốt.

Trong lòng anh, một khoảng trống âm ỉ, chẳng thể lấp đầy. Có lẽ vì vết thương này quá lớn... nên anh càng chẳng dám đánh cược mà bước tiếp cùng Oner. Anh sợ mối quan hệ đẹp đẽ mà mình mới có được lại một lần nữa tan vỡ. Trước kia, dù sao Oner cũng từng quen bạn gái... suy cho cùng bọn họ vốn chẳng cùng thế giới. T1 với anh là một đội tuyển quan trọng, anh cũng không muốn vì bất cứ điều gì mà phải rời đi.

Doran mở máy, nhìn vào game. Tài khoản của Oner vẫn tối om. Anh dừng lại ở đó khá lâu, nhưng rồi chẳng nhắn một chữ nào.

Bất ngờ, một lời mời hiện lên - Keria kéo anh vào phòng Arena. Doran ấn vào theo quán tính, thoát ra rồi mở nhạc, để mặc cho âm điệu trầm buồn cuốn trôi tâm sự nặng nề.

Chỉ đến khi thông báo hiển thị "đã vào game", anh mới sững lại. Thì ra... anh và Oner lại được xếp cùng một đội.

Ngón tay Doran khựng trên con chuột, nhịp tim chậm lại. Anh mở discord, và quả nhiên, Oner đã ở sẵn trong đó cùng với mọi người. Doran lén lút kéo thanh âm lượng của cậu lên cao hơn một chút, chỉ để nghe rõ hơn giọng nói trầm khẽ quen thuộc.

"Em đang ở trụ sở rồi hả?" - Đột nhiên Faker hỏi Doran.

"Dạ." - Doran đáp lại ngắn gọn.

"Mai anh cũng đi công việc gần đó, có muốn đi ăn không?" - Faker hỏi tiếp.

"Ủa...a, đã hẹn đợi lên đủ mới đi mà anh..." - Keria nói chen vào.

"Haha, thì nào tụi em lên thì đi tiếp, có sao đâu." - Faker cười giải thích.

"Mai em cũng lên rồi." - Đột ngột Oner - người lúc giờ vẫn im lặng lên tiếng.

"Ồ vậy hả? Vậy cả hai Hyeonjun đi nha. Chiều mai anh ghé đón." - Faker thoải mái chốt kèo.

"Dạ." - Doran siết chuột...nghĩ đến việc mai nhìn thấy cậu, tự dưng lại thấy niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lồng ngực.

Mặc dù sau đó bọn họ vẫn chơi game trong im lặng, tất nhiên là với kiểu chơi không kết hợp đó, đội họ về hạng 8. Song, chẳng như mọi khi, Doran không thấy bực bội chút nào, thậm chí lại còn vui vẻ mà thử nhắn tin riêng qua cho Oner.

[Ván tới cược sát thương không? Mua sinh tố đêm?] - Doran hồi hộp nhìn hộp thoại, anh sợ cậu không trả lời.

[Được.] - Chỉ một câu ngắn gọn được gửi tới sau 2 phút chờ đợi nhưng đủ khiến má lúm nho nhỏ trên mặt Doran xuất hiện lại sau nhiều ngày.

Một sự hòa hoãn mơ hồ, nhưng cũng xem như cậu chịu bước lên bậc thang mà Doran kê sẵn rồi - Oner là thế, cậu có lẽ chẳng giận Doran quá lâu được...chỉ cần anh khẽ đưa tay ra, là cậu lại chẳng kìm lòng được mà nắm lấy.

---

"Ăn cái này đi."

Faker vừa gắp miếng gà chiên vừa định đút cho Doran thì tay bỗng bị giữ lấy, Oner kéo tay anh qua rồi tự mình nuốt xuống một miếng kia.

"Ừm... cũng ngon." - Cậu bình phẩm dửng dưng, như thể không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Doran, cũng chẳng để ý tới Faker đang nhướn mày cười khẽ.

Faker đảo mắt giữa hai người, khóe môi cong cong như đã nhận ra điều gì đó. Có lẽ, đã đến lúc hai đứa nhỏ này phải tự giải quyết. Vì vậy, sau khi thanh toán, anh liền mượn cớ rời đi trước, để lại Oner và Doran cùng bầu không khí vừa lúng túng vừa gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com