Chương 16
Tháng Năm ở Seoul, nắng chiều trải dài trên vỉa hè, hắt bóng hai người song song đi cạnh nhau. Tiếng ve đầu mùa râm ran xen lẫn mùi hoa dại thoảng theo gió, tạo nên bầu không khí vừa oi ả vừa nồng nàn của đầu hạ.
Trên đường về, Doran lấy hết dũng khí lên tiếng trước:
“Ừm… sao em lại lên sớm thế?”
“Nghỉ đủ rồi. Còn anh?” – Oner đút tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“À… anh cũng vậy.” – Doran khẽ gật, giọng pha chút ngập ngừng.
Cả hai đi song song, khoảng cách vừa đủ xa để không va vào nhau. Tiếng giày gõ đều trên mặt đường, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài cho đến khi Doran bất chợt níu vạt áo Oner lại khi đi ngang một quán nước nhỏ:
“A… quán này sinh tố ngon lắm. Vào đi, anh trả kèo hôm qua.”
“Hửm?” – Oner cúi xuống nhìn bàn tay đang khẽ giữ lấy áo mình, thoáng sững lại, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo vào trong.
“Của em này.” – Doran đặt ly sinh tố mát lạnh vào tay cậu.
Oner nhận lấy, nhấp một ngụm, vị ngọt mát lan nơi đầu lưỡi. Cậu thuận miệng hỏi:
“Anh hay tới đây à?”
“À, trước anh Sanghyeok dẫn tới.” – Doran vô thức đáp. Nhưng ngay khi thấy ánh mắt Oner chợt tối đi, anh vội vàng chữa lại – “Có cả anh Hyukkyu nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Oner hơi khựng lại, ánh nhìn vô thức đảo sang anh. Trong đáy mắt, vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút vui vẻ hiện rõ. Doran, người vốn hiếm khi giải thích, lại tự mình vội vàng biện minh chỉ vì sợ cậu hiểu lầm.
Không khí giữa hai người cũng nhờ thế mà bớt gượng gạo. Khi tiếp tục bước ra đường, khoảng cách đã vô thức gần hơn, vai đôi lần khẽ chạm vào nhau, nhưng chẳng ai né tránh nữa.
---
“Anh.” – Vừa tới cửa KTX, Oner bất chợt khựng lại. Doran không kịp né, thế là đâm thẳng vào lưng cậu.
“Ui… hả?” – Anh khẽ xoa mũi, đôi mắt vì đau mà hơi hoe đỏ.
“Mấy ngày qua em đã nghĩ kỹ rồi....Cho dù anh có thích ai… thì tình cảm của em vẫn là do em quyết định." – Oner chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp mà dứt khoát. – "Vậy nên, anh cứ chuẩn bị đi.”
“Hửm? Chuẩn bị…?” – Doran thoáng chùng lòng khi nghe cậu nhắc lại chuyện cũ, nhưng câu sau lại khiến anh ngẩn ngơ, đầu nghiêng nghiêng đầy thắc mắc.
“Anh có biết điều quan trọng nhất của người đi rừng là gì không?” – Oner bất ngờ hỏi, một câu hỏi tưởng như chẳng liên quan gì đến cuộc hội thoại của họ.
“Là… gì cơ?” – Doran càng nghe càng loạn, không theo kịp nhịp cậu.
“Là...không bao giờ từ bỏ mục tiêu.” – Oner khẽ cười, ngón tay đỉnh nhẹ vào chóp mũi đang đỏ ửng kia.
“Mà mục tiêu này… em đã nhắm rồi.” - Thanh âm cuối kéo dài mang theo mê hoặc.
Cậu hơi nghiêng người, áp sát để thì thầm ngay bên tai anh:
“Nên anh chuẩn bị đi… chuẩn bị làm người yêu em.”
Giọng cậu như tiếng nhạc trầm thấp, cộng thêm hơi thở và mùi gỗ thông ấm áp lượn quanh, khiến Doran toàn thân cứng lại.
Oner bật cười khẽ, rồi thản nhiên xoay người bỏ đi, chẳng cho anh cơ hội phản ứng.
Doran còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa vừa đóng lại đột ngột bị mở ra. Oner trở lại, một bàn tay ấm áp bất ngờ vươn tới nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ đi trở lại đường vắng.
“Đi thôi. Lên trụ sở luyện tập.” – Giọng Oner vang bên tai, bình thản đến mức như chẳng có gì, thế nhưng sự chạm vào kia lại khiến cả người Doran run rẩy.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, và trong khoảnh khắc ấy, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vụng dại mà chẳng thể giấu nổi. Một nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào, như thể trái tim đã lỡ bị dẫn đi mất rồi.
"Thôi vậy...sẽ buông thả nốt hôm nay thôi..." - Doran thì thầm trong lòng, trái tim mềm nhũn tự cho phép bản thân mình rung động vì cậu một hôm...anh siết nhẹ lại đôi tay lớn. Bóng dáng hai chàng trai lại một lần nữa lồng vào nhau, đổ dài dưới ánh nắng ngày hè.
---
Ngày tiếp theo, cả đội đã có mặt đông đủ, bọn họ vừa đấu đấu luyện suốt mấy tiếng, hiện tại đang bắt đầu rủ nhau vào Arena. Doran và Oner chung một đội, Guma chung với Keria, còn Faker ghép cặp cùng với thầy Tom.
"A...hiong~ Sao anh lại chơi như vậy chứ...." - Oner hét lên trong bất lực. Bọn họ đang cược sát thương, Oner thua anh một chút xíu.
"Ây...anh không làm gì mà...haha." - Mặc dù họ hạng 8, nhưng thắng cược là được, nên Doran rất vui vẻ. Anh nổi hứng trêu cậu - "Thôi, em cũng muốn mua nước cho tôi thì cứ nói, kiếm cớ làm gì...haha"
Bình thường toàn Doran thua, hôm nay thế mà thắng hai ván quá dễ dàng. Thích chết đi được.
"Hừ...chơi thêm ván nữa đi." - Oner tất nhiên đâu nhịn. Cậu cong mỏ kêu lên.
"Thôi thôi...không ấy hai đứa tự chơi với nhau luôn đi." - Thầy Tom thấy hai đứa nhỏ cãi nhau thì liền nói. Rõ ràng là cả đám chơi cùng, vậy mà bọn nhỏ cứ như đang chơi hai người vậy.
"Đúng rồi đấy...hoặc không ai thua phải mua cho cả bọn đi."
"Ý kiến hay nè."
Câu nói của thầy làm cả đội đều đồng thanh nhốn nháo, không khí ồn ào vui vẻ. Doran và Oner nhìn nhau, ánh mắt họ đều hiện lên bóng dáng đối phương, cả hai cũng bật cười rạng rỡ.
Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến ngày thi đấu quan trọng.
---
“Hyeonjun hiong~?” – Giọng Oner vang trong tai nghe, kéo Doran thoát khỏi dòng suy nghĩ nặng nề.
“Hửm?” – Anh hơi giật mình.
“Anh ổn không? Mặt anh căng quá…” – Oner than nhẹ. Dạo gần đây, chỉ cần thấy nét mặt Doran cứng lại một chút, cậu liền cất tiếng gọi.
“À… ổn… anh không sao.” – Doran khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống khán đài chật kín khán giả đến xem trận đấu với KT.
Vòng 2 LCK đã khép lại, giờ đây họ bước vào loạt trận Road to MSI – vòng quyết đấu để giành tấm vé cuối cùng sang Canada, cùng với KT và HLE, sau khi Gen.G đã sớm nắm trong tay suất đầu tiên đại diện LCK.
“Sẽ ổn mà, anh thả lỏng chút đi.” – Oner bình thản trấn an. – “Cứ đánh như lúc luyện tập là được.”
“Ừm… cố lên.” – Doran hít sâu, mắt hướng lên bảng tỉ số 0–1 nghiêng về KT. Anh tự nhủ không để bản thân bị lung lay chỉ vì một ván thua. Suốt quãng nghỉ vừa rồi, cả đội đã dồn toàn lực cho ngày hôm nay, họ không thể gục ngã dễ dàng.
Tiếng hiệu lệnh khởi đầu ván đấu vang lên, ngay lập tức bầu không khí trong nhà thi đấu trở nên căng như dây đàn. Mọi ánh mắt khán giả, mọi hơi thở đều bị cuốn theo từng nhịp di chuyển của mười tuyển thủ trên sân.
Nhịp độ đang căng thẳng thì có một chuyện không ngờ tới xảy ra...
[Haha… Công chúa tóc xanh...Dowen của chúng ta vừa bị người đá solo kill rồi!] – Lời bình bất ngờ làm cả khán đài bật cười ầm ĩ.
Trong lúc mọi người đang giao tranh, thì một góc hiện lên thông báo Doran đã lên bảng.
Trên màn hình, Doran – vì còn thiếu chút vàng để hoàn tất trang bị – đã tham lam ăn nốt bãi người đá. Không ngờ chỉ kịp hạ con lớn thì lại bị lũ nhỏ “hành” ngược, chết ngay tại chỗ. Một cảnh tượng hi hữu đến mức ai nấy đều sững người rồi đồng loạt cười ồ.
Không những thế cảnh replay còn được chiếu lại rõ ràng trên màn hình lớn.
“A…Em chết rồi nhé...” – Doran chỉ kịp kêu một tiếng ngắn, rồi gãi tai, ngượng ngập báo tin xấu cho đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com