Chương 17
"Anh biết rồi nhé." - Ngoài dự đoán, phản ứng của cả đội rất bình thường, Faker chỉ bình thản đáp lại, không một lời trách móc.
Doran mím môi. Cái chết lãng xẹt này... có khi còn nhục nhã hơn cả cú sự cố dao điện năm nào. Anh thầm nghĩ, nếu hôm nay không thắng, e rằng ngày mai sẽ có vài chiếc xe hoa dựng trước trụ sở mất thôi.
Trên kênh chat trực tuyến, đủ loại lời lăng mạ tràn tới như sóng dữ. Người ta chắc mẩm T1 năm nay xem như đã hết cửa đi MSI.
Thế nhưng, càng theo dõi, họ lại càng nhận ra có gì đó... sai sai. Người vốn bị gắn mác "dễ bị solo kill nhất" bỗng như lột xác. Từ sau cái chết ngớ ngẩn bởi bãi người đá, Doran dường như hóa thành một con người khác: liên tiếp là những pha xử lý ngẫu hứng nhưng chính xác đến rợn người, highlight nối tiếp highlight. Đỉnh điểm là cú cướp Atakhan ngoạn mục trong vùng tối không hề có tầm nhìn, khiến cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò hét vang dội.
"Phải chăng... sau khi bị người đá solo kill, Doran đã... trùng sinh rồi?" - Một dòng bình luận bật sáng giữa biển chat.
Không chỉ Doran, cả tập thể T1 cũng như thay da đổi thịt. Cái bộ mặt bạc nhược ở vòng 1, vòng 2 biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là một T1 gắn kết, phối hợp ăn ý đến khó tin, để rồi chốt hạ KT với tỉ số 3-1 đầy thuyết phục.
Ngay lập tức, câu hỏi mới tràn ngập khán đài và mạng xã hội:
"Rốt cuộc hai tuần qua, T1 đã xảy ra chuyện gì? Và từ bao giờ mà hai Hyeonjun lại ăn ý đến mức này?"
Không ai có lời giải. Người ta chỉ thấy T1 bỗng trở lại đầy mạnh mẽ. Trong cặp trận cùng HLE - nơi hầu hết giới phân tích đều nghiêng về đối thủ - họ lại áp đảo tuyệt đối, kết thúc với tỉ số 3-0, không cho đối phương gỡ nổi một ván. Và hôm nay, cũng như ngày hôm qua, Doran một lần nữa giành POG một cách thuyết phục.
Doran đứng cùng đồng đội dưới ánh đèn sáng rực, mắt mắt khẽ long lanh khi tên mình hiện lên bảng thông báo. Trong khoảnh khắc ấy, khán giả như nhìn thấy lại bóng dáng tự tin, rực rỡ của Doran thuở nào.
Còn T1 - sau chuỗi ngày loay hoay tìm cách lắp ghép đội hình - dường như cuối cùng đã tìm lại được chính bản ngã của mình.
---
"Em hiện tại với Hyeonjun hyung đã vô cùng... ăn ý. Em rất hy vọng sẽ giành được chức vô địch MSI cùng anh ấy." - Oner đáp lời phỏng vấn, giọng chắc nịch. Không hề ngập ngừng, không e dè trước hàng vạn khán giả, cậu cứ thế nhắc tên Doran, tự nhiên thốt ra hai chữ "cùng nhau" như lẽ đương nhiên.
Doran đứng cạnh, ánh mắt vô thức nghiêng sang nhìn. Trong ánh đèn rực rỡ, gương mặt nghiêm túc của Oner khắc sâu vào tim anh. Nhịp đập lồng ngực bỗng loạn nhịp, dồn dập đến mức anh phải cố nén để không lộ ra.
"Em nói thật đấy." - Lúc Faker đang phỏng vấn Oner ghé lại gần anh thì thầm.
"Giữ ý một chút...đang trên sân khấu đó." - Doran khẽ liếc xung quanh rồi nhắc nhở.
"Mình nói chuyện thôi mà...với cả...cũng phải phát ít đường cho thuyền viên chúng ta chứ." - Oner trêu đùa, hôm qua cậu vô tình lướt trúng topic [Onran], ship cặp của bọn họ, không ít khoảnh khắc thân thiết của cậu và Doran đã bị họ đào ra...có cả những khoảnh khắc chính cậu còn chẳng nhận ra mình đã từng nhìn anh lộ liễu như vậy.
"..." - Doran im lặng, cái tên này lại tới nữa rồi...
---
"Anh... nhìn qua đây." - Trên đường về, khi xe chở cả đội lăn bánh giữa phố đêm Seoul, Oner bỗng gọi khẽ.
Tách!
Doran vừa quay sang, tiếng chụp ảnh đã vang lên. Oner cầm điện thoại, màn hình hiện rõ tấm selfie hai người ngồi sát cạnh.
"A..." - Anh khẽ giật mình, chưa kịp hỏi, cậu đã rút máy lại.
"Chụp ảnh anh thôi." - Oner thản nhiên đáp, ngón tay lướt qua bức hình như thể muốn lưu giữ kỹ từng chi tiết.
Kể từ lần tỏ tình hôm đó, Oner chẳng hề giữ kẽ nữa. Cậu công khai, thẳng thắn, đôi khi còn vô cùng lém lỉnh... tấn công từng chút một, khiến Doran không sao phòng bị nổi.
Cậu thậm chí...còn tinh nghịch mà gửi hẳn tấm hình đó lên tin nhắn pop với fan...khiến cho bọn họ có một trận náo loạn không kém.
"Em làm gì...?" - Doran lắp bắp hỏi lúc nhìn thấy tấm hình kia.
"Cho bọn họ quen dần đó~" - Oner nửa đùa nửa thật đáp, cứ xem như đây là một sự khẳng định ngầm về sự chắc chắn của cậu giành cho anh đi.
"...Đừng nói lung tung..." - Doran bị câu nói này làm cho ngượng ngùng, anh quay mặt về phía cửa kính, cố dấu đi nụ cười đang dâng cao trên khuôn mặt đỏ bừng của mình.
---
"Đợi em với..." - Xe vừa dừng lại, Doran đã vội vàng chuồn xuống trước. Oner nhìn theo bóng lưng hấp tấp kia, bật cười gọi với theo.
"Hai người lại cãi nhau à?" - Keria cau mày khi thấy cảnh tượng ấy.
"Không phải đâu... cậu chưa xem pop hả? Thằng nhỏ vừa đăng hình anh Hyeonjun kìa..." - Guma nhún vai, giọng nửa cười nửa bất lực.
"Oh shit!" - Keria lập tức rút điện thoại, lướt nhanh rồi trố mắt nhìn màn hình. Khi ngẩng lên, vừa vặn thấy cảnh Oner đã túm được Doran, còn cậu thì vừa đi vừa hích nhẹ vào vai anh, cười đến vô tội vạ.
Mắt Keria mở to, cứ như mình vừa chứng kiến chuyện gì động trời. Cậu quay sang Guma, giọng lắp bắp:
"Không phải như vậy đâu... đúng không?"
"...Có lẽ là phải đấy." - Guma gật đầu, xác nhận điều mà cả hai vẫn bán tín bán nghi.
"Moon Hyeonjun... thằng này điên rồi..." - Keria lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp dõi theo hai người phía trước. Bọn họ... đã đi đến bước đó từ khi nào?
"Mai anh có rảnh không?" - Oner, hoàn toàn không hay biết mình đang bị nhìn chằm chằm từ phía sau, vẫn thản nhiên trêu chọc.
"...A... em đừng có vậy nữa, mọi người đang nhìn kìa." - Doran vội gạt tay cậu, ánh mắt len lén quét quanh như sợ bị bắt gặp.
"Nhìn thì sao? Em có làm gì đâu..." - Oner ghé đầu, giọng thì thầm bên tai anh - "Hay là... anh có tật giật mình?"
"Em..." - Doran tức đến nghiến răng. Tên này gần đây cái gì cũng dám, từ làm nũng trên livestream, đến trả lời phỏng vấn công khai, rồi giờ còn đăng ảnh chụp chung. Nếu không ngăn lại, anh sợ có ngày Oner còn làm điều điên rồ hơn.
"Đi theo anh." - Vừa bước vào ký túc, Doran đã kéo Oner lên thẳng sân thượng.
"A... sao lại hẹn em lên đây?" - Oner vẫn giữ nguyên cái giọng nửa đùa nửa thật.
"Em, đừng có như vậy nữa." - Doran xoay người, nhìn cậu nghiêm túc.
"Em như thế nào cơ?" - Oner giả bộ ngây ngô.
"Đừng... công khai như thế, mọi người sẽ hiểu lầm." - Doran không nói quá rõ, nhưng cả hai đều biết anh đang chỉ chuyện gì.
"Hiểu lầm? Không đâu... em với anh vốn thân thiết thật mà. Em chẳng hề diễn trò gì cả." - Oner nhún vai, khóe môi cong cong.
"Anh đã nói, chúng ta không thể." - Cuối cùng, Doran thở dài, lặp lại câu từng nói mấy hôm trước.
"Còn em thì nói, tình cảm là của em, em tự quyết định." - Oner kiên định đáp, giọng chắc nịch nhưng ánh mắt lại sáng lên, biết rõ Doran giờ đã thoải mái hơn với mình nhiều.
"Hiong~ anh ngại hả?" - Cậu khẽ nắm lấy góc áo anh, lắc nhẹ, giọng mang ý cười.
"Không phải." - Doran cứng miệng chối, nhưng vành tai đã đỏ ửng - "Hừm... tùy em vậy."
"Thế mai anh rảnh đúng không?" - Oner liền chớp lấy thời cơ.
"Không. Anh bận." - Doran cau mày, cố giữ chút uy thế.
"Haha...em biết anh rảnh mà. Mai đi xem phim nhé, 8 giờ tối" - Chẳng phải là câu hỏi, Oner cứ thế xác nhận lịch hẹn cùng anh. Sau đó xoay người định đi.
"Anh đã nói là không rảnh mà." - Doran sốt ruột, túm áo cậu lại. Tên nhóc này càng ngày càng ngang ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com