Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Doran khẽ cử động, định lùi lại để thoát khỏi vòng tay ấy. Nhưng cánh tay to lớn kia như có ma lực, vô thức siết chặt hơn, kéo anh dán sát lại. Doran khựng người, mặt thoáng đỏ lên, đôi mắt rối rắm nhìn vào khoảng sáng lờ mờ trước mặt.

"Hiong~...ngủ thêm một chút nữa thôi..." - Oner không mở mặt, chất giọng buổi sáng trầm khàn vọng từ trên đỉnh đầu xuống làm Doran thêm ngẩn ngơ.

Anh ngừng động tác cựa quậy, thật sự nằm yên nghe nhịp tim đều đều của Oner bên tai mà ngủ quên đi mất... cho đến khi bờ môi bị một mảng ấm áp cậy mở.

"Ưm..." - Thanh âm rên nhẹ bật ra, Doran mơ màng mở mắt.

Gương mặt Oner đang sát kề, cậu giữ lấy mặt anh, nụ hôn sâu không báo trước mà đánh tới.

Nụ hôn đầu ngày mang hơi ấm nóng bỏng xen lẫn chút lười biếng của buổi sáng, nhưng lại cuồng nhiệt đến mức làm Doran không kịp suy nghĩ gì khác.

Hơi thở của cả hai quyện chặt, từng nhịp tim đập gấp gáp như dồn dập trong lồng ngực. Oner nghiêng đầu, khéo léo dẫn dắt, lưỡi cậu khẽ cạy mở từng lớp phòng bị mong manh, kéo Doran chìm hẳn vào dòng cảm xúc ngọt ngào, choáng ngợp.

"Ưm..." - Doran khẽ rên, ngón tay vô thức níu lấy vạt áo cậu, như tìm một điểm bấu víu. Nhưng thay vì buông tha, Oner lại càng siết chặt vòng tay, giữ anh trong ngực mình, nụ hôn kéo dài không dứt, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Mùi gỗ thông quen thuộc thoang thoảng quanh mũi khiến đầu óc Doran quay cuồng. Toàn thân anh dường như bị bao bọc trong hơi thở và sự hiện diện áp đảo ấy, đến mức chẳng thể phân biệt được đâu là giới hạn của mình, đâu là ranh giới của cậu nữa.

Cuối cùng, khi Oner khẽ rời môi anh, một sợi tơ mỏng manh còn vương giữa hai người, đôi mắt cậu nửa khép nửa mở, chất giọng khàn khàn thì thầm:

"Chào buổi sáng...hiong~"

Doran đỏ bừng mặt, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh đẩy nhẹ cậu ra, giọng còn run rẩy nói.

"Dậy rồi thì buông ra đi."

"Không buông..." - Oner cười, cậu ngược lại còn ôm anh chặt hơn, bàn tay lớn siết chặt chiếc eo mềm. - "Ngủ cũng đã ngủ rồi...anh... phải chịu trách nhiệm đi thôi...Choi lừa đảo ạ..."

"Ngủ cái gì...em...em đừng nói bậy." - Doran vội vàng đưa tay bịt miệng cậu, dù trong phòng chẳng có ai, nhưng câu nói này cũng quá mờ ám rồi...Mặt anh ngày càng đỏ hơn, câu nói cũng vấp váp không rõ lời.

"Em có nói sai đâu..." - Oner ngược lại còn cọ môi lên lòng bàn tay anh. Nói câu nũng nịu bằng chất giọng chẳng thể nam tính hơn - "Anh...cho bé danh phận đi mờ~"

"A..." - Trong tay như có điện giật khiến Doran vội vàng rụt lại, anh nạt cậu nhưng chẳng có lấy một chút uy hiếp - "Em... em buông ra."

"Không buông...hôm nay anh mà không cho em danh phận em sẽ đi mách mọi người...nói cho mọi người biết anh lưu manh thế nào, rõ ràng dụ dỗ người ta lên giường xong rồi phủi tay." - Oner ôm thêm chặt, cố ý tiếp tục trêu chọc, ghé mặt lại gần anh.

"Rõ ràng là em..." - Doran nghiêng mặt tránh đi, cố gắng đôi co cậu mới là người ép anh ngủ ở đây.

"Em chẳng biết gì cả...em chỉ biết đây là giường của em thôi." - Oner nhe răng.

"Em..." - Doran đến đây thì cứng họng rồi. Anh hít vào một hơi rồi bỗng thay đổi sắc mặt, anh nghiêng mặt lại nhìn Oner, bàn tay thon giơ lên ôm lấy mặt cậu. Giọng anh cũng khàn hơn.

"Nếu đã phải mang tiếng vậy thì...Moon Hyeonjun...em cũng nên cho tôi chút miếng." - Doran xoay người lật Oner xuống dưới, cậu cũng bất ngờ trước thái độ thay đổi của anh nên thuận theo để anh đè lên mình. Thích thú nhìn gương mặt anh từ từ hạ xuống.

"Không định nhắm mắt à?" - Hơi thở của Doran phả lên trên mặt cậu.

"Ha..." - Oner bị sủng mà đơ người, cậu từ từ nắm mắt lại để đón nhận sự chủ động hiếm hoi từ Doran.

Xoạt!

Bỗng cả người nhẹ tênh, Doran lấy mền che lên mặt cậu sau đó nhảy vọt xuống giường, đi vào nhà tắm khóa cửa lại.

"Haha..." - Oner nằm trên giường, ban đầu còn ngạc nhiên, rồi cười khẽ, hai vai cậu run lên.

Kéo chiếc mền mỏng xuống, nhìn vào cánh cửa khóa chặt, tiếng nước chảy nhỏ vọng ra, vui tai như tâm trạng buổi sáng đầy ấm áp của cậu.

---

Ngày hôm đó, bọn họ lại lên đường bay qua Riyadh, Ả Rập Xê Út để tham dự EWC 2025, lần này Oner chẳng cho Doran cơ hội chạy trốn, vừa lên tới máy bay cậu đã ấn anh ngồi xuống ghế, sau đó thả mình ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài chặn ngay lối đi.

Mà vừa tới, bọn họ cũng chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, việc thi đấu liên tục và dồn dập khiến chút tiến triển của họ tạm bị gác lại để tập trung vào luyện tập và thi đấu. Cả đội mang theo tâm lý không muốn bỏ lỡ chiếc cúp lần này.

Xong cuối cùng  cuộc đời lại chẳng được như ý nguyện...

EWC 2025 khép lại với T1 trong một cảm giác vừa tự hào vừa tiếc nuối. Bọn họ đã bước qua tứ kết một cách hùng mạnh, hạ gục MKOI nhờ màn trình diễn xuất sắc, từng pha xử lý khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Nhưng bán kết lại vấp phải một thử thách lớn khác - Anyone's Legend đã đánh gục T1 với tỉ số 0-2. Mọi nỗ lực, mọi chiến lược đều dường như sụp đổ trong nháy mắt. Cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối bao trùm, khiến cả đội lặng im trong phòng chiến thuật, không ai nói gì, chỉ còn hơi thở nặng nề của thất bại.

Dù sau đó bọn họ vẫn xuất sắc thắng được G2 để dành lấy vị trí hạng ba...nhưng nhiêu đó có lẽ chẳng đủ đối với kỳ vọng của họ hay là người hâm mộ.

---

Doran đứng lặng một góc, nhìn lên sân khấu sáng rực nơi GenG đang nâng cao chiếc cúp dưới pháo giấy đẹp đẽ. Môi anh mím chặt, cảm giác bất lực cùng hụt hẫng đan xen.

"Đừng nhìn nữa...lần sau chúng ta...cùng nhau đạt lấy là được mà." - Oner không biết đã tiến lại từ lúc nào, cậu vốn muốn nắm tay anh, song lại nhìn xung quanh mà chuyển hướng vỗ nhẹ lên đôi vai gầy.

"Ừm...nhất định..." - Doran đáp lại cậu...hy vọng rằng điều đó sẽ trở thành sự thật, anh khẽ cúi đầu xuống.

Mà ở trên sân khấu, có một ánh mắt cũng quét qua góc tối phía họ, Chovy nhìn anh và Oner đứng đó, miệng cậu vẫn cười tươi nhưng trong mắt thoáng lên một tia buồn bã khó thấy. Từ hôm đó cậu và Doran đã chẳng còn nói chuyện, đến một cái chặm mắt cũng chẳng có nữa...lúc vô địch...cả lần đó và lần này...cậu đã rất muốn chạy lại chỗ anh đầu tiên để được anh chúc mừng...chỉ là...xem ra, giữa họ chẳng còn cái gọi là "chúng ta" và cũng chẳng còn "hiện tại" nào nữa rồi. Một câu nói lúc chào sân "Anh làm tốt lắm" cũng chẳng được hồi âm...

Lúc về khách sạn họ lại vô tình gặp nhau, nhưng khi vừa thấy Chovy từ xa Doran đã bước chậm lại như cố tình tránh né.

Anh đứng lặng ở góc hành lang, ánh mắt đang dõi theo bóng lưng quen thuộc của cậu thì bỗng bị một bóng người cao lớn chắn ngang.

"Đừng nhìn anh ta nữa... nhìn người trước mặt anh nè." - Oner, trong bộ đồng phục T1, khẽ kéo ánh mắt Doran về phía mình, giọng vừa trách vừa nài lại pha chút mềm mại nỉ non: "Nhìn em thôi..."

Doran khẽ cười, vừa buồn cười vừa bất lực với khuôn mặt tối sầm của cậu.

"Ha... lại bắt đầu rồi đó." - Anh liếc nhìn Oner, tỏ ra bình thường nói một câu rồi quay đi. Dưới ánh sáng hành lang, nụ cười lén nở trên môi anh mà Oner chẳng hề hay biết.

"Anh đi đâu đó?" - Oner vội vàng đuổi theo anh.

"Đi về phòng." - Doran sau cùng vẫn bật cười, vai anh run lên.

"Anh cười cái gì?" - Oner khó hiểu, cậu cứ có cảm giác anh đang cười mình.

"Không có gì...hôm nay chắc em không thèm đá chanh đâu nhỉ...haha."

Tiếng cười của Doran vang vọng hành lang, kèm theo đó là vẻ mặt chẳng thể đần hơn của Oner: "Ông anh này đang nói cái gì vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com