Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

“Em…em có thôi nói lung tung khi ở ngoài được không hả?” – Doran nhìn xung quanh, lỡ có fan nào đó mà nghe thấy thì biết làm sao.

“Ơ…Không được nói ở ngoài…vậy lúc ở riêng hai đứa thì được phải không?” – Oner nhoài người ra phía trước, cái lưng dài vươn qua mặt bàn, khuôn mặt cậu sát gần mặt anh.

“A…Điên mất. Em nhanh ngồi thẳng lại.” – Doran đưa tay đẩy vai cậu, anh bối rối nhìn quanh lần nữa, thấy bàn bên có cô bé nhỏ đang chú ý bên này rồi. Anh vội nói – “Không được nói. Cũng giữ khoảng cách xa ra. Sau này cấm em ở gần tôi quá 50cm.”

“Haha. Anh gọi em là hiong~ đi rồi em đồng ý.” – Sức mạnh Doran nào địch nổi Oner, anh bối rối nhìn cô bé kia chuẩn bị cầm điện thoại lên chụp ảnh.

“Hiong~. Được chưa?” – Giọng Doran nhỏ hơn muỗi, vẻ mặt vô cùng quẫn bách.

“Gì cơ? Em nghe không rõ?” – Oner thấy vẻ mặt này thật dễ thương, cậu cố nhịn để không thơm lên cái mỏ đang cong cong kia một cái.

“A…Hyeonjun hiong…Được chưa. Em nhanh tránh ra đi mà.” – Doran thẹn quá hóa giận, anh đập mạnh vào vai Oner một cái.

“Ui…đau~” – Đột nhiên Oner ngã ra sau, cậu cúi gầm mặt, ôm lấy bên tay phải của mình.

“Hyeonjun…sao thế…anh xin lỗi…em có sao không?” – Doran thấy vậy liền quên cả tức giận, anh lo lắng đi vòng qua bên bàn cầm lấy tay cậu. Sao anh lại quên mất tay cậu đang đau vừa phải đi bệnh viện nhỉ.

“Đau lắm đấy…Tối nay có người phải lên mát xa cho em thôi~” – Oner ngước mặt lên, cậu túm lấy tay Doran kéo xuống dưới bàn, ánh mắt long lanh đầy ý cười.

“Em…hừ, bỏ ra.” – Doran biết mình bị cậu chọc rồi, anh vừa tức vừa buồn cười mà giật tay ra

“Ngồi yên…Anh mà cử động nữa người ta sẽ nhìn thấy đó.” – Oner nói nhỏ, cậu gỡ tay anh ra luồn vào, mười ngón tay của họ ở dưới bàn quện chặt vào nhau - Ở góc độ quay lưng này, vừa hay khuất tầm nhìn của cô bé bàn bên.

“…” – Doran cũng ngại làm mạnh quá sẽ bị người ta chú ý thêm, hơn nữa lại đang ngay cửa kính, ai đi bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nếu không cẩn thận, nên anh thôi không vùng ra nữa. Lòng bàn tay Oner vừa to vừa ấm, nhiệt độ lan dần đến trái tim Doran, khiến nó đập ngày càng mạnh.

“Tay anh thật nhỏ.” – Oner thấy anh đã ngồi im thì cười nhẹ, cậu lấy ngón cái khẽ miết mu bàn tay mềm mại của Doran, âm thanh trầm trầm thủ thỉ.

“Trật tự.” – Doran nghe không nổi mấy lời này, anh nạt cậu một câu, nhưng vành tai đỏ ửng làm cho câu nói chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí còn giống đang trách yêu.

“Nhưng hơi lạnh…Em nói có anh một bí mật nhé…” – Oner nghiêng qua phía Doran, ghé sát tai Doran thì thầm – “Mùa đông…tay em ấm lắm đấy.”

“A…” – Người Doran co lại vì nhột, dây thần kinh nhạy cảm ngay tai tách lên dòng điện nhỏ, khiến toàn thân anh trở nên mềm mại. Trái tim như bị tiêm kích thích, nhảy điên cuồng trong lồng ngực.

“Em…học mấy kiểu nói chuyện này ở đâu thế hả?” – Doran lấy tay còn lại bịt miệng cậu lại, song lại bị Oner len lén mà hôn lên khiến anh phải nhanh chóng rụt lại.

“Lưu manh” – Doran thì mắng còn Oner thì cười, bầu không khí giữa họ mật mà mà lại có chút rung động chẳng thể nói rõ.

“Ừm…không lưu manh với anh đâu có được.” – Vẫn giọng điệu như nói chuyện với em nhỏ.

Doran nói gì Oner cũng đồng ý nấy khiến anh bực bội mà chẳng biết xả vào đâu. Anh hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với cậu nữa…chỉ là bàn tay của họ đã đan vào nhau suốt một buổi như thế ở một góc bí mật…

---

Bữa tiệc tối kết thúc khá sớm do bọn họ vẫn còn trong thời gian thi đấu vòng 3-5. Doran vừa từ phòng tắm ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa, đoán chắc là Keria nên vội vắt chiếc khăn tắm lên cổ, đi nhanh về phía âm thanh.

“Hiong~” – Người mà hôm nay anh gặp gần như cả ngày đang đứng đó. Oner vừa tắm xong, tóc cũng còn ướt mà xuống phòng anh.

Doran thấy cậu liền không kịp nghĩ mà vội vàng đóng cửa, đang tiếc Oner nhanh hơn, cậu đã thò được cánh tay vào, khiến Doran phải kìm lại động tác của mình.

“Sao? Em lại có chuyện gì nữa.” – Doran vẫn chặn ở cửa, thở dài hỏi cậu. Giờ này xuống đây, chắc chắn không có gì tốt đẹp.

“Anh không mời em vào phòng à?” – Oner bĩu mỗi, thân hình to lớn của cậu chen vào khe cửa đang bị Doran phòng thủ. Thân lớn  sức lực lớn, Doran chẳng làm gì được.

Anh đứng khoanh tay nhìn cậu tự nhiên ngồi trên giường mình.

“Gì đây?” – Giọng nói không thể nào “hiếu khách” hơn.

“Có người hứa tối nay bóp tay cho em rồi á…Không biết người ấy có nhớ không?” – Oner đã nhìn thấy móc khóa của mình nằm ngay gối đầu giường của anh, khóe miệng sắp kéo tới mang tai rồi.

“…Tôi thấy em không giống bị đau lắm.” – Doran liếc cánh tay rắn chắc lộ ra trên chiếc áo phông ngủ ngắn tay của cậu, song vẫn đi về phía tủ lấy máy sấy cùng cao bóp qua.

“A…đúng là em thích anh nhất mà.” – Oner nhìn Doran cắm máy, có ý sấy cho mình thì rất ngoan ngoãn xoay lưng lại phía anh, ngồi khoanh chân trên giường như em bé.

“Đã nói em tắm xong phải sấy tóc mà…” – Doran lầm bầm, tay vẫn chuyên tâm vào động tác của mình.

“…Lười lắm ó...Tóc ngắn nhanh khô mà.” – Oner cãi lại.

“Vẫn dễ cảm.” – Doran ký đầu cậu một cái. Cảm thấy tóc cậu đã ổn rồi mới hướng máy sấy về tóc mình, tự bản thân sấy khô.

“Để em” – Tay lại bị cậu nắm lấy, Oner đoạt lấy cái máy trong tay anh, cậu kéo anh ngồi xuống giường, đổi vị trí của họ cho nhau.

“…” – Ngoài mẹ ra thì đây là lần đầu tiên Doran được người khác sấy tóc cho, anh không tự nhiên nắm chặt hai tay để lên trên đầu gối. Từng cái chạm của Oner đều khơi lên những cảm giác kỳ lạ.

---

Cốc Cốc!

Đột nhiên có tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó là giọng Keria ở bên ngoài.

“Rando Hyung~”

Giống người bị bắt tại trận, Doran hoảng hốt vội vàng đẩy Oner ra.

“Em…em mau vào nhà tắm trốn đi…” – Anh nói nhỏ, vội vàng bật dậy khỏi giường, vừa lôi vừa kéo Oner vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

“Anh làm gì lâu thế, ngủ hả?” – Keria ngó vào phòng, ban nãy hình như cậu nghe tiếng nói chuyện.

“Không có…anh sấy tóc nên không nghe rõ.” – Hơi thở Doran hơi gấp, anh không tự nhiên mà né anh mắt của Keria.

“Anh muốn ăn đêm không? Em rủ mà chẳng ai ăn chung cả, thằng nhóc Hyeonjun cũng không biết đi đâu rồi.” – May mà Keria không phát hiện thái độ kỳ lạ của anh.

“À…anh chuẩn bị đi ngủ rồi. Không ăn đâu.” – Doran vội vàng lắc đầu từ chối, muốn Keria nhanh chóng rời đi.

“Ò…vậy thôi, anh ngủ đi.” – Keria chán nản gật đầu, cậu xoay người đi xuống lầu, có vẻ là đi tìm Faker hỏi thử.

“Phù…” – Doran thở ra, anh nhanh chóng đóng cửa lại, vào xem kẻ bị giấu bên trong.

“Em…? Làm trò gì vậy?” – Nhưng cửa vừa mở, Doran đã có một phen hết hồn.

Oner đứng trong đó, cả người ướt nhẹ, nước thấm ướt chiếc áo trắng của cậu, dính vào làn da với những đường cơ ẩn hiện. Doran lắp bắp, ánh mắt vội nhìn đi chỗ khác.

“Em muốn rửa chân…đâu biết anh đang để chế độ vòi sen…” – Oner làm vẻ vô tội. Bình thường tắm xong cậu vẫn luôn chỉnh khóa vòi lại, đâu có nghĩ anh không như vậy.

“…Em bị ngốc à…sao không biết kiểm tra trước…” – Doran cạn lời, anh lẩm bẩm – “Mau lên phòng thay đồ đi.”

Mặc dù cũng không hẳn là ướt hết, nhưng phong cảnh cũng mát mẻ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com