Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Ha...sao anh đỏ mặt vậy?" - Oner nhìn ánh nhìn lẳng tránh của anh, cậu từ từ tiến lại gần Doran, giọng mang theo nguy hiểm mà hỏi - "Sao thế? Có phải gu anh không?...Hôm nay em thấy anh thích thú với cơ của Zeka lắm mà."

"Em...đừng nói linh tinh." - Doran lùi dần lại, giây thần kinh cảnh giác báo động trong đầu.

"Hửm...không phải hả..." - Oner đưa tay dài kéo tay anh đặt lên cơ bụng săn chắc của mình. - "Ở nhà mình...cũng có mà...đâu cần phải đi chọc nhà người ta..."

"Em...hồi chiều tôi trêu em ấy thôi mà..." - Cảm súc chân thật dưới tay, kèm theo chút ẩm lạnh của vải ướt khiến Doran càng thêm đỏ mặt, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn.

"Không...em thấy anh quan tâm lắm ấy...Sao? Có thích hơn của cậu ấy không?" - Oner chẳng tha cho anh, Doran đã bị cậu ép đến vách tường, chẳng có đường lui nữa.

"Không thích...em mau buông ra đi." - Doran nghiêng mặt qua một bên. Giọng bị dọa nên âm lượng cũng hơi to.

"Anh không sợ Minxi nghe thấy nữa à...hình như em ấy vừa lên lại đó..." - Oner nói bằng giọng kéo dài.

"Được rồi...em lên thay đồ đi." - Doran nhỏ giọng lại, tai cố nghe ngóng bên ngoài hành lang.

"Ha...Top nhà này thật nhát chết." - Oner nhìn điệu bộ của anh, ý nghĩ trêu chọc dần xuất hiện thêm chút ý đồ khác.

"Anh...em muốn hôn anh." - Lời nói chân thành lại có ý nỉ non, không còn vẻ đùa giỡn nữa.

"A..." - Doran ngạc nhiên, xoay mặt lại, đôi mắt mở to nhìn cậu.

"Anh không nói...tức là đồng ý nhé." - Oner khẽ nhếch môi, rồi không để Doran kịp phản ứng, cậu nghiêng người tới.

Môi chạm môi, hơi thở trộn lẫn. Nụ hôn Oner đưa ra không vồ vập mà sâu và chậm, ẩn chứa chút ghen tuông lẫn thương nhớ. Ánh đèn vàng của phòng tắm hắt lên bờ vai họ, Doran như bị kéo vào một khoảng không mềm mại, quên cả phản kháng, bàn tay vẫn đặt trên cơ bụng cậu kia khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt như bị sự dịu dàng của cậu mê luyến, anh nhắm mắt lại, thuận lại theo động tác của cậu mà đón nhận nụ hôn kia.

Khi hơi thở của hai người dần trở nên nặng nề, không khí trong phòng như đặc quánh lại thì Oner mới chậm rãi tách môi ra. Cậu vòng tay ôm chặt anh, giọng khàn khàn khẽ nói:

"Hiong... phải làm sao bây giờ... em hình như càng ngày càng thích anh mất rồi..." - Cậu cọ mũi vào cổ anh, hít một hơi dài mùi hương quen thuộc.

"Anh không thể... đừng suy nghĩ gì nữa mà ở bên em à?" - Giống một lời dụ dỗ, cũng như một lời nài nỉ. Thanh âm ấy khiến lòng Doran run lên dữ dội.

"Hyeonjun..." - Doran gục đầu lên vai cậu... giọng anh nhỏ như tiếng thở - "Anh chẳng hứa chuyện tương lai với em được..."

"Không cần..." - Oner siết chặt tay mình hơn - "Không cần anh hứa gì cả... mình cứ bên cạnh nhau... cùng nhau cố gắng thật trọn vẹn là được mà..."

Cậu đỡ vai anh, nhẹ nhàng đẩy ra một chút, bàn tay lớn nâng lấy má anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen đã nhiễm chút ửng đỏ, chân thành nói:

"Em thích anh. Choi Hyeonjun." - Ánh mắt cậu trong đến mức Doran thấy rõ bóng hình mình trong đó. Thời gian như ngưng lại, trong mắt anh lúc đó cũng chỉ còn lại mình hình bóng của Oner.

Doran nắm nhẹ tay lại, anh hít vào một hơi, sau đó vươn tay mình ra, cũng chạm lên khuôn mặt cậu. Lần đầu tiên, Doran chủ động đặt lên môi câu một cái hôn. Nụ hôn phớt rất nhanh rời đi nhưng là câu rõ ràng và cả quyết tâm của Doran.

"Anh cũng thích em, Moon Hyeonjun."

---

Và theo một cách không tưởng như thế, Oner nhà Tê đã có thân phận rồi, cậu vui vẻ hôn thêm Doran một cái, đến lúc môi Doran có chút đau mới tức giận mà đánh đuổi cậu ra.

"Em là chó đấy à." - Doran thở gấp, đôi môi đã sưng đỏ.

"Gâu gâu...em có giống Morning không?" - Oner cười cười, cậu khẽ xoa eo nhỏ của anh - "Có thể nằm giường ôm em giống cái clip anh đăng trên ins không? Nhìn cảnh đó em ghen lắm ấy." - Cậu nũng nịu.

"...Gì em cũng dám ghen được à? Sau này bớt uống đồ chua đi." - Doran bị cậu chọc cười, anh túm lấy bàn tay hư hỏng - "Nhanh lên phòng thay đồ."

"Không... anh còn chưa bóp tay cho em." - Oner lắc đầu, kéo anh trở lại phía giường.

"Mặc đồ ướt sẽ bệnh đấy." - Doran lườm cậu.

"Vậy khỏi mặc là được." - Oner tự nhiên cởi phăng chiếc áo mỏng, nửa trên để trần, ngồi trên giường Doran như chẳng có gì.

"Em... biến thái à?" - Doran há hốc mồm, cảnh xuân đập vào mắt khiến yết hầu anh khẽ chuyển động - So với đợt chụp bộ ảnh kia... hình như cậu còn đô hơn rồi, đường nhân quyến rũ ẩn hiện theo cơ bắp thấp thoáng ở lưng quần.

"Anh...chảy nước miếng kìa... muốn sờ thì em cũng không cấm đâu." - Oner chống tay ngả ra sau, dáng vẻ vừa mời gọi vừa trêu anh.

"Hừ. Vừa biến thái lại lưu manh." - Doran mắng, anh cầm lọ cao, tiến lại mát xa cho cậu. Tuy miệng cứng rắn nhưng ánh nhìn lại lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Oner mà nhìn về con hổ ở đầu giường.

"Có lưu manh... có biến thái thì cũng là người yêu anh rồi đó, Hyeonjun-ssi à~" - Oner vui vẻ tận hưởng, thả thân hình to lớn nằm hẳn xuống giường anh.

"Này... đừng có nhắm mắt." - Doran thấy cậu lim dim liền nhắc.

"Em không ngủ đâu mà... chỉ hơi mỏi mắt thôi." - Oner đáp lại, song vẫn chẳng buồn nhấc mí mắt lên.

"Hừm, tôi thấy em coi tôi như trợ tá cá nhân luôn rồi." - Doran thở dài, động tác tay vẫn nhẹ nhàng, đều đặn.

Không khí trong phòng ấm áp, mùi hương quen thuộc của Doran tràn ngập. Oner ôm lấy chiếc mền của anh, ý thức dần mơ hồ.

"Hyeonjun... dậy đi." - Lúc Doran xong mới phát hiện Oner ngủ từ lúc nào. Cậu còn trần nửa người, tay Doran có chút lúng túng, cuối cùng chỉ dùng ngón trỏ chọc chọc vào vai cậu.

"Ưm..." - Nhưng Oner giống đã ngủ say, cậu chỉ rên nhẹ, rồi nằm nghiêng tìm tư thế thoải mái - thân hình to lớn chiếm gần hết giường đơn của Doran

"Ha..." - Doran nhanh chóng hiểu vấn đề. Hồi ở chung khách sạn anh đã quen với thói ngủ quên trời đất của Oner nên rất không tình nguyện mà từ bỏ ý định gọi người, anh đắp mền lại cho cậu rồi đi vào phòng tắm rửa tay. Sau khi tắt đèn phòng, chỉ để lại bóng đèn nhỏ xíu thì ngồi bên mép giường, tựa lưng lướt điện thoại.

---

"Hiong~... anh chưa ngủ hả?" - Cỡ ba, bốn tiếng sau Oner mới tỉnh dậy, cậu vươn tay ôm lấy đùi Doran hỏi, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.

"...Em nằm chiếm giường tôi rồi mà..." - Doran trách nhưng tay lại dịu dàng xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.

"Thì anh ôm em ngủ là được mà... có phải mình chưa ngủ chung đâu." - Oner thuận thế cọ đầu vào đùi anh.

"Đừng động lung tung." - Vải lanh trơn trượt cọ vào da khiến Doran rùng mình. Anh đẩy nhẹ đầu cậu.

"Sao thế... anh sợ không giữ được mình mà ham muốn em à?" - Oner trêu chọc - "Đừng nghịch điện thoại nữa... nằm xuống cho em ôm chút đi..."

"Nhanh về phòng đi... trả giường lại cho anh." - Doran cười khổ, đặt điện thoại qua bên cạnh, miệng thì càu nhàu nhưng lại nằm xuống để cậu ôm.

"A... thích quá đi~..." - Oner ôm lấy thân hình mảnh mai của anh, giữa họ chỉ cách nhau một lớp vải mỏng trên áo ngủ của Doran.

"Ừm." - Doran thoải mái để hơi ấm của cậu lan qua, điều hòa phòng anh luôn hơi thấp, ban nãy mềm bị cậu quấn lấy khiến anh cũng hơi lạnh.

"Anh." - Tiếng Oner bên tai.

"Hửm?" - Nằm thế này khiến Doran hơi buồn ngủ, anh khẽ ngáp.

"...Nếu như... chúng ta có thể nâng cúp... thì đi biển nhé..." - Cậu thủ thỉ.

"Biển? Tự dưng?" - Giọng anh ngày càng nhỏ.

"Ừm... đi Jeju... hai đứa mình... nhé?" - Oner nắm chặt tay anh trong mền.

"Ừ..." - Đầu óc Doran đã mông lung, anh chỉ đồng ý theo quán tính rồi chìm vào giấc ngủ.

"Anh...?" - Oner thấy hơi thở anh đều dần, cậu khẽ gọi thử, nhưng ngoài âm thanh của điều hòa thì chẳng còn tiếng ai đáp lời nữa.

"Ngủ ngon nhé." - Cậu hôn lên đỉnh đầu anh, sau đó cũng theo anh mà chìm vào giấc mộng sâu.

Không gian im ắng, đêm càng thêm khuya, chiếc chiếc giường nhỏ, hai chàng trai ôm chặt lấy nhau, tạm gác lại tương lai xa xôi đang chờ đón phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com