Chương 30 (H)
[Này, em đi chỗ khác ngồi đi] – Doran gõ liên tục vào điện thoại, mắt vẫn liếc xung quanh xem có ai để ý.
[Không thích… thích ngồi cạnh anh mà…] – Oner cười tủm tỉm, ngồi sát bên trả lời.
[Em đồng ý tạm thời sẽ không công khai rồi mà…] – Doran nhắc, giọng pha chút nhẫn nại. Hai người mới quen chưa được mấy ngày, lại còn là đồng đội nên anh chưa muốn cho mọi người biết.
[Thì em có làm gì đâu…]
[À… vậy thì ít nhất đừng có nhìn anh cười kiểu đó…] – Doran thở dài. Từ lúc chính thức quen nhau, Oner còn dính anh hơn trước.
[Nhìn anh đã mắc cười thì biết làm sao nhaaa~] – Oner quay qua làm mặt quỷ với Doran.
[Vậy quay đi chỗ khác hộ điiiii…] – Doran liếc cậu, cảm thấy nếu cứ thế này thì sớm muộn cũng lộ mất thôi…
Oner nhìn tin nhắn bật cười, nhưng thay vì làm theo, cậu vẫn thi thoảng quay sang nhìn anh rồi cười một mình.
Ba cặp trận sau đó của bọn họ diễn ra tương đối ổn, cả đội đang vào guồng và chuỗi thắng kéo dài. Không khí trong team phấn khích thấy rõ, nhờ vậy dù lịch luyện tập, thi đấu và livestream dày đặc nhưng ai cũng thoải mái.
“Ồ, để xem hôm nay có nhiệm vụ gì nào…” – Oner vừa điều khiển chuột vừa nhìn loạt nhiệm vụ mới được gửi đến.
“Nghe Minxi nói Saranghae? A… cái này bỏ qua… quá khó. Mình không phải kiểu có thể nói câu đó dễ dàng đâu nhé.” – Chỉ nghĩ tới cái mỏ không hồi chiêu của Keria thôi Oner đã rùng mình.
Nhưng tới nhiệm vụ cuối cùng “Nói ‘Saranghae’ với Doran để nhận 100 bóng” thì cậu click chấp nhận ngay, khiến kênh chat trầm trồ.
[Em à… mình có thể đồng nhất trước sau được không?????]
[Keria mà biết chắc chửi dữ lắm đây haha]
[Đây người ta gọi là tiêu chuẩn kép đấy… Hyeonjun, Hyeonjun… tối ngày Hyeonjun hiong~]
...
Một loạt bình luận chạy liên tục nhưng Oner chưa đọc, vừa nhận nhiệm vụ xong đã bận kéo Doran vào kênh thoại.
“Anh…” – Doran vừa vào, Oner đã gọi.
“Hả?” – Bên phòng sát cạnh, Doran đang tập trung chơi trận mới, gương mặt căng thẳng vì mới 4 phút đã chết hai mạng, giọng cũng nặng nề hơn.
“Saranghae~” – Oner cong môi, vui vẻ vì có cớ công khai nói thích anh trên sóng.
“A… gì đây…” – Doran bị giật mình, hơi hoảng hốt rồi solo thua trong tiếc nuối.
“Haha” – Trái với sự giật mình của Doran, Oner cười vô cùng mãn nguyện.
“Điên mất thôi… em có thôi đi không?” – Doran lẩm bẩm. Nếu có thể, anh thật sự muốn qua bịt mồm cậu lại.
Và vì không chạy qua được, Doran đã lạnh lùng thoát khỏi Discord. Oner nghe tiếng tút trong tai nghe, khóe miệng khẽ nhếch lên than với mấy chị trong phòng.
“A… tại mấy chị đó… con người đó thật sự không dễ chịu chút nào… Em vì người đó mà muốn đau đầu này…” – Cậu giả bộ ôm trán than thở.
Than thì than vậy nhưng tay lại mở khung chát với Doran lên.
[Anh cứ thế thoát ra thì em phải làm sao đây...]
[Em buồn lắm đấy...anh mau vào lại đi.]
[Em lo chơi game đi.] - Mãi sau Doran mới trả lời.
[Chơi với em đi chứ....Sao anh cứ chơi một mình vậy?]
[Anh mà cứ thế....là em nhận nhiệm vụ tiếp đó nha...]
Doran nhắm một tin thì Oner phải nhắn lại hai ba tin, cậu mè nhèo Doran mỗi ngày đã thành thói, chẳng còn biết ngaii ngần là gì.
"Em...được rồi, chơi một trận Arena, vào phòng đi" - Cuối cùng là Doran - Người không biết vì phiền hay bị dọa sợ đã vào lại kênh discord mới thoát chưa đầy 5 phút. Giọng pha lẫn bất lực.
"Hehe...tới liền đây~" - Oner đạt được mục đích liền làm ký hiệu ăn mừng với mấy chị. Song như nhớ ra cái gì liền hỏi tiếp.
"Anh~"
"Hửm? Nói đi."
"Anh off lúc 10 giờ hả?"
"Ừm"
"Nên anh mới rủ em chơi một ván phải không?"
"...Sao em biết hay vậy?" - Doran được dịp liền trêu chọc lại.
"A...người đàn ông tồi này. Ghét anh quá đi..." - Lại giọng điệu mềm xèo Oner hay dùng lúc muốn được anh dỗ.
"Sao? Em nói thích lắm hả?" - Doran dễ gì dừng lại.
"Không. Em nói là ghét lắm."
"Ồ...Sao lại thích vậy?...haha" - Doran bật cười, cảm giác chọc Oner thật vui.
"Em nói ghét mờ~~~ Choi Hyeonjun...anh đừng đi..." - Oner đổi qua năn nỉ.
"Haha...kệ em, tôi phải đi ăn cháo trước khi T-Bap đóng cửa rồi." - Doran nói vậy xong, một lần nữa bùng kèo với Oner rồi đi mất. Hôm nay anh live 3 ca trả giờ, hiện tại mới xong ca 2 đã mệt muốn xỉu rồi.
---
[Hừ. Anh lạnh nhạt với em?...có người ăn xong liền chùi mép....] - Lúc mới bê được bát cháo đặt xuống bàn thì điện thoại sáng đèn - ai kia gửi tin tới.
[Ấy, nói dễ hiểu nhầm nha...tôi còn chưa ăn được tí nào?] - Mắt Doran cong cong, tên nhóc này không lo chơi game cho tử tế mà lại lên cơn rồi.
[...Ô...anh đang trách em chưa cho anh ăn à...ui...hay tối nay em xuống phòng anh nhé?] - Mạch suy nghĩ của Oner hơi thiếu sáng, cố ý lái qua hàm ý khác.
"Tên này..." - Doran bỏ điện thoại qua một bên, thật không dễ nói chuyện tử tế với cậu mà...
---
"Hiong~" - Nói thế mà tối đó Oner mò xuống phòng Doran thật. Cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản, cả người toát ra làn hơi nước mát mẻ.
"Có chuyện gì?" - Doran liếc nhìn qua phía cửa phòng Keria, lúc mới thấy tay nắm khẽ xoay, vội vàng kéo nhanh Oner vào trong rồi đóng cửa lại. Vì hơi vội, âm thanh đóng cửa hơi lớn vang vọng khắp hàng lang.
"Ui..anh ấy tức giận gì vậy chứ?" - Keria bị tiếng này dọa sợ, người khẽ lùi về sau lẩm bẩm.
"Anh..." - Oner nhìn Doran lúc này đang áp tai vào cửa nghe ngóng, có chút buồn cười gọi.
"Suỵt...Đợi em ấy đi qua đã..." - Giọng anh thì thầm. Đợi đến lúc tiếng bước chân của Keria đã chẳng còn nghe thấy, mới thở ra một hơi. - "Phù..."
"Ha...anh sợ cậu ấy thấy thế à?" - Oner nheo mắt nhìn anh.
"Hửm...ừ, nhỏ biết đồng nghĩa với việc cả đội biết mà." - Doran nói thản nhiên, anh vòng qua cậu đi về phía giường, cầm lên điện thoại tiếp tục nhắn tin cùng ai đó.
"Anh đang làm gì thế?" - Oner cũng tiến lại, cậu dựa lưng vào thành giường, ghé đầu dựa lên vai anh.
"Viper..." - Oner không nhìn vào màn bình, chỉ có một cái tên vô tình lọt vào khóe mắt.
"Đang nói chuyện phiếm thôi..." - Doran vẫn chẳng nhìn cậu mà trả lời.
"Hừ..." - Oner khịt mũi, cậu chuyển tư thế, xoay người người qua ôm Doran từ bên hông, hai chân dài quấn lấy thân hình mảnh dẻ. Đầu cọ cọ vào mái tóc ngắn thơm ngát của anh.
"A...nhột..." - Doran nhột nên co cổ lại, cuối cùng cũng rời mắt nhìn Oner - "Em tìm tôi có chuyện gì hả? Tay lại đau rồi?"
"...Không có gì không được tìm anh hả...em nhớ người yêu của mình thôi..." - Giọng Oner nũng nịu, nghe có chút hờn dỗi trong đó.
"Ha...miết rồi cái mỏ nhỏ này của em, cái gì cũng nói được..." - Doran dùng tay đẩy mặt cậu ra. - "Nhột anh mà..."
"Em nói thật mà...Thế mà có người chẳng thèm để ý đến em..." - Oner thấy Doran vẫn chưa chịu bỏ điện thoại xuống, cậu há miệng cắn nhẹ lên chỗ xương quai xanh gợi cảm lộ ra ở cái cổ áo rộng kia một cái.
"Ưm..." - Doran vô thức bật ra tiếng than nhỏ, anh giật mình đến làm rớt điện thoại.
"Em cắn người đến nghiện rồi hả?" - Doran thì thầm, như len lút, giọng cứ nhỏ xíu.
"Ừm...cắn anh đến nghiện rồi..." - Oner tách miệng ra một xíu, cậu nhìn xuống vết đỏ mờ ám trên vùng trắng gợi cảm kia.
"...Sau này, lúc ở bên em...anh chỉ được nhìn em thôi..." - Miệng nói một câu rồi lại cúi xuống hôn từng miếng từng miếng lên trên đó, rồi dọc lên cần cổ thanh mảnh.
"A...đừng quậy mà...để ý đến em là được mà..." - Từng trận rùng mình theo những cãi chạm nhẹ ấy lan ra, bàn tay Doran chống lên ngực Oner, đẩy cậu ra.
"Trễ rồi...anh phải bù đắp cho em thôi..." - cậu ngước lên, đưa tay giữ lấy gáy anh, đôi môi hư kia lại tìm đến một địa chỉ mới, chính là nơi môi hồng của Doran.
Cậu ngậm lấy cánh môi mềm, nhẹ nhàng gặm cắn. Đầu lưỡi trơn ướt, cũng từ từ đi vào, đẩy hàm anh ra, thăm dò bên trong.
"Ưm..." - Một nụ hôn nóng bỏng mà lại mang theo sự quyến luyến, khiến hơi thở của cả hai càng thêm dồn dập.
Oner hôn Doran đến khi ánh mắt anh dần trở nên mê man, cậu rời khỏi đôi môi kia, một lần nữa lướt xuống chỗ hõm cổ, hôn lên trên đó.
"A...đợi chút Hyeonjun..." - Có lẽ là vì không khí đã khác, cơ thể Doran cũng nhạy cảm hơn, giọng anh khàn khàn, ngăn đôi tay lớn đang trườn vào dưới mép áo mình.
"...Hiong~...đừng ngăn em mà..." - Oner chẳng ngừng lại, đôi mắt đen của cậu xoáy vào Doran, kéo anh vào sự dịu dàng của mình.
"Ưm..." - Cánh môi lần nữa bị lấp lại, Doran như bị mê hoặc, bàn tay đang giữ tay cậu dần lỏng ra.
Oner được thế, cậu áp hẳn tay lên eo anh, vuốt ve từng đường cong mềm mại.
---👩🌾: Dưa muốn món mặn. Vẫn theo khuyến cáo cũ, nhà nào huyết áp cao chỉ thích ăn dưa thanh đạm có thể bỏ qua đoạn dưới đây. Món ăn kèm nên đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện ạ 🤧🤧🤧 ---
Rồi từ eo...lên dần...lên dần...cuối cùng dừng lại ở điểm hồng trước ngực anh. Ngón tay miết nhẹ, vân vê đánh thức nó dậy.
"A...Hyeonjun..." - Người Doran run rẩy, một cảm giác xa lạ lan ra từ trước ngực. Điểm kia bị cậu chọc ghẹo, hiện tại đã vừa cứng vừa nhột nhoạt khó hiểu.
"Em đây...hiong thật thơmm...." - Oner thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào trong đó. Bàn tay thì vẫn miệt mài, chu du trên làn da mịn màng.
"Đừng... anh khó chịu..." - Động tác của cậu quá bạo dạn, bụng dưới Doran cũng bắt đầu cảm thấy râm ran.
"...Hiong à...em giúp anh nhé...?" - Tay Oner không biết từ lúc nào đã đặt lên nơi kia...hai lớp vải mỏng manh, vốn chẳng thể che được phản ứng sinh lý vì bị câu trêu ghẹo mà thức tỉnh.
"Ưm...đừng đụng vào..." - Doran mở to mắt, mặt anh đỏ bừng vì phản ứng của bản thân.
"...Ngoan...để em giúp anh mà..." - Oner xoay lưng Doran lại để anh dựa vào ngực mình, một tay cậu giữ chặt hai tay anh, một tay từ mép quần thun luồn xuống, cách lớp quần lót cầm hẳn vào thân trụ đang sưng to kia.
"Ưm...Hyeonjun...không cần đâu..." - Nơi nhạy cảm lần đầu tiên bị người khác chạm vào, sự kích thích làm nó lại to thêm một vòng nữa.
"Nó cũng thích em nè..." - Oner cũng cảm nhận được, giống như được cổ vũ, cậu kéo mạnh một cái, thả vật lớn kia ra. Cự vật hồng tím theo đó mà bật thẳng lên, ở ngoài không khí run lên nhè nhẹ.
"A...đừng nhìn" - Doran vùng vẫy nhưng tay bị khóa chặt quá. Anh xấu hổ nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh vật nọ của mình bị bàn tay lớn ấy nắm lấy.
"Của anh mà...em muốn nhìn thấy tất cả..." - Oner cầm lấy Tiểu Doran, cậu theo thân nó, bắt đầu xoa nắn lên xuống.
"Ưm...Hyeonjun...không cần đâu...đừng động nữa..." - Doran rên lên. Khoái cảm rất nhanh khiến than âm của anh trở nên quyến rũ.
"Ngoan...hôn em đi..." - Oner dìu dắt, cậu vươn môi tới, đợi Doran đáp trả.
"Ưm..." - Doran in môi mỏng lên hôn môi cùng cậu, lúc này đây, anh chỉ muốn rời sự chú ý của mình đi chỗ khác.
"Hưm..." - Ngón tay cái xoa nhẹ lên đầu nấm, chút trọc dịch từ mắt mã rỉ ra, được cậu vuốt ve, xoa ướt đỉnh trụ.
"A...chậm thôi..." - Doran cảm thấy cả người như đang trên mây. Từng trận khoái cảm cứ đánh đến khiến hông nhỏ vô thức nâng lên, phối hợp với nhịp lên xuống của cậu...
"A..." - Vào khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trong đầu, một dòng tinh trắng đục từ bên dưới bắn ra, làm ướt bàn tay của Oner. Doran há miệng thả hẳn người ra sau, để cả cơ thể đổ lên người cậu, cự vật anh run run, mất rất lâu mới tiết xong dòng tinh đậm đặc.
Oner nhân lúc anh còn chưa thoát khỏi cơn mê loạn, cậu đưa tay cơi phăng áo Doran đi, đặt anh nằm xuống giường, cơ thể to lớn đè lên trên bờ môi hôn dọc từ cổ xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn nhỏ nhỏ.
"A...Hyeonjun...dừng lại..." - Khoái cảm còn chưa đi hết, kích thích lại đến dồn dập khiến Doran không chịu nổi. Vật kia mới hơi mềm xuống, giờ đây đã lại đứng lên rồi.
"Xem ra nó rất thích em..." Oner bị một thứ ướt át chọc vào trước ngực, cậu cúi đầu xuống nhìn một chút, thích thú trêu chọc Doran.
"Đừng nhìn nữa mà..." - Doran muốn với tay lấy mền che người lại, nhưng mền còn chưa bung ra, vật kia đã bị ngậm lấy, báo hại anh suýt nữa hét lên - "Aaa...."
Khoang miệng Oner nóng hổi bao lấy đầu nấm, đỉnh lưỡi quét lên mắt mã, một chút dịch mặn phun ra, bị cậu hóp miệng mút vào.
"Em...mau nhả ra...ư..." - Doran nói chẳng thành lời, cảm giác cự vật bị ngậm vào còn kích thích gấp trăm lần bằng tay. Anh vội ôm chặt cái gối, ngăn thanh âm ướt át của mình lọt ra...
Chân anh co cứng, cảm giác chuẩn bị cao trào lần nữa.
"A...Jun à...mau nhả ra..." - Doran muốn đẩy cậu ra, câu còn chưa nói hết, Oner đã mút mạnh một cái khiến Doran thất thủ, cao trào dâng lên, một lần nữa xuất hết ra ngoài.
Oner cũng bị bất ngờ, cậu đứng hình mất vài giây, vị ngai ngái lại lợ lợ đầy ắp trong miệng. Oner ngẩn đầu lên, nhìn thân hình đỏ bừng của Doran run rẩy, anh vẫn ôm chặt gối che mặt, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
Cậu lấy tờ giấy nhổ bớt lượng dịch đặc quánh ra, sau đó mới chầm chậm vệ sinh sơ vùng dưới cho anh, nơi đã bị ướt át ban nãy nhiễm lấy.
"Ưm...để anh..." - Doran giữ lấy tay cậu, anh vội vã lấy mền che phần dưới lại, ánh mắt bối rối không dám ngẩn lên.
"Hửm? Xấu hổ rồi?...Bình thường anh không có thế này..." - Oner gạt đi lọn tóc ướt mồ hôi trên trán anh, không kìm được lại muốn chọc Sóc nhỏ nhà mình.
"Em còn nói nữa...dậy đi...anh muốn đi tắm." - Oner vẫn chống tay kìm cặp cả người anh, anh không dậy được.
"...Em đi với anh...hình như em cũng cần tắm nước lạnh đấy..." - Oner làm bộ than thở, cậu chỉ xoay người một cái, rất nhẹ nhàng đã bế anh trên tay, mền mỏng tuột ra, cả người Doran trần trụi nằm trên cánh tay rắn chắc.
"A...bỏ anh xuống...anh tự đi được...em lên phòng mình tắm đi..." - Doran gấp gáp la lên.
"Anh còn la nữa Minxi sẽ nghe thấy đấy." - Oner nào có để anh thoát dễ dàng vậy, cậu sải bước đi vào phòng tắm.
Doran được đặt xuống đất, điểm tựa vừa mất chân liền mất lực, lảo đảo bám vào tường. Mà ngay phía cửa, Oner to lớn chặn ngay lối ra, đang đứng cởi đồ.
Thân thể thường xuyên tập luyện, vai lớn chắc chắn, từng rãnh cơ bụng rõ ràng trên đường nhân ngư sâu hút...còn chỗ kia...cũng to đến dọa người. Nó hiện thẳng đứng, hướng tới Doran chào hỏi. Anh thoáng cái đỏ mặt, vội quay lưng về phía cậu. Vô tình lại để lộ cặp mông cong cùng với đôi chân thon dài.
Oner tiến lại, từ sau lưng ôm lấy anh, da thịt kề nhau, nóng hổi vô cùng.
Oner vươn tay mở van, nước lạnh bắn từ vòi sen xuống nền gạch, hơi nước lẫn hơi thở họ quấn lấy nhau. Bờ vai rộng của cậu phủ bóng xuống người Doran khiến anh không tìm được đường thoát, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi hương quen thuộc và nhiệt độ ấm áp áp sát lưng anh, khiến từng sợi thần kinh căng như dây đàn. Trong cái không gian chật hẹp ấy, từng cử động của Oner như một vệt sóng lan ra, ép Doran mềm nhũn cả người.
"Anh...em khó chịu lắm á..." - Tay Oner ở trên eo nhỏ miết nhẹ, cùng với dòng nước ướt át trêu chọc Doran. Thanh âm ấm hòa cùng tiếng nước vang bên tai Doran.
"...Vậy...để tôi giúp em..." - Doran cố giữ bình tĩnh, nhỏ tiếng đề nghị, với độ cứng đang kế bên rãnh mông, có thể biết được cậu nhịn đến giờ hẳn rất khó chịu. Anh tình xoay người lại, dùng tay giúp cậu tiết ra.
"Được...nhưng mà...có thể mượn chỗ này của anh không?" - Oner hôn cổ anh, tay cậu luồn xuống trong mép đùi anh vuốt ve.
"Chuyện này..." - Doran hiểu cậu muốn làm gì...nhưng mà quá...rồi.
"Đi mà...một chút thôi...nó đau quá..." - Oner nỉ non năn nỉ. Giọng ẩn ẩn chịu đựng - mà mỗi lần cậu như vậy, chắc chắn Doran sẽ chẳng từ chối cậu.
"Ừm..." - Quả thật là có tác dụng, Doran mềm lòng gật đầu.
"Sẽ nhanh thôi..." - Oner ôm Doran tiến laj gần bồn rửa mặt, cậu để anh chống tay lên đó, đưa lưng về phía mình.
Tấm gương lớn ở đó, hiện rõ gương mặt nhiễm đầy sắc tình của cả hai.
"Chỗ này...đi chỗ khác được không?"
Doran ngẩng lên nhìn thoáng qua tấm gương lớn trước mặt. Ánh đèn vàng trong phòng tắm rọi xuống, hắt lên làn da đã sương mỏng mồ hôi của anh, từng giọt lăn xuống theo xương vai mảnh. Trong gương, đôi mắt anh như phủ một lớp hơi nước, đen sâu nhưng mơ màng.
Mái tóc ẩm xõa xuống trán, vương vài giọt nước, môi anh hé ra hơi sưng đỏ vì những nụ hôn dồn dập ban nãy. Hai tay anh chống vào thành bồn rửa, khung vai hơi run, cả người đầy những vết nhạt màu. Trong phản chiếu ấy, Oner đang gục mặt bên cổ anh, đôi tay lớn chu du trước ngực trần.
"Hiong...em muốn nhìn anh mà...với lại ở đâu mới đỡ mỏi..." - Cậu ngẩng đầu giao tiếp ánh mắt với anh qua gương, hai gương mặt kề sát bên nhau, thanh âm khàn dụ hoặc - "Chút nữa có thể sẽ rất mỏi..."
"Hừm... vậy em...làm lẹ đi..." - Doran xoay mặt, cố không nhìn vào gương nữa.
Oner quả thực cũng chẳng đợi được thêm, cậu kéo nhẹ phần hông anh cong ra sau, để vậy lớn ở giữa hai má đùi anh, hai chân ép hai chân kẹp chặt. Vì chiều cao chênh lệch không nhiều, phần đỉnh nấm lộ ra phía trước chạm cả vào túi tinh cùng cự vật đang mềm mại của anh.
"Ưm..." - Cảm giác mềm mại ôm chặt, Oner thở ra một hơi, bắt đầu ôm hông anh di chuyển.
Trong đùi nóng hổi, hơi nước trong phòng tắm cũng dần nhiều hơn, trong làn sương mơ hồ, âm thanh da thịt động chạm vang lên rõ ràng.
"Ha...anh Hyeonjun..." - Oner không giảm tốc độ, cậu dùng tay vân vê hạt đậu trước ngực Doran.
"Hửm..." - Doran yếu ớt trả lời, vùng da đùi bị va chạm đỏ ửng, nhưng vì nơi kia cũng liên tục bị chà sát, nên người anh lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
"Nó lại tỉnh rồi..." - Oner trượt tay xuống, túm lấy một vật bị cọ mà đang dần mất bị độ mềm.
"A...đừng đụng vào...anh không nổi nữa đâu...ưm..." - Doran muốn giữ tay cậu lại, song động tác Oner quá dứt khoát, kích thích nhiều nơi nhanh chóng khiến Doran run chân, chỉ có thể tiếp tục bám lấy thành bồn mà thở gấp.
"...Lên cùng em..." - Oner dùng tay lau đi hơi nước trên gương, cậu thu hết khung cảnh rung động trong tấm hương vào mắt. Bắt đầu tăng tốc thúc cùng với động tác an ủi phía trước của anh.
"A...Hyeonjun...chậm thôi..." - Người Doran cong ra sau, phía dưới trướng quá, anh cảm giác mình lại muốn bắn rồi.
"Hưm...chưa được...đợi em...cùng nhau đi mà..." - Oner dùng tay chặn đỉnh mắt mã anh lại, cậu nhấp giữa đùi Doran một cạnh mạnh mẽ hơn.
Âm thanh Bạch! Bạch! hòa vào tiếng rên mỗi lúc một to của cả hai.
"A..."
"Ưm..."
Đến khi mọi thứ như đã tới đỉnh điểm, đỉnh nấm được buông ra, ha dòng trắng xóa cùng bắt về phía trước. Mắt Doran giã ra, vì lên đỉnh tới lần ba mà bất tỉnh tụt xuống, rất may được Oner giữ lại.
"Hưm...vất vả cho anh rồi..." - Oner dịu dàng hôn lên trán anh, cậu bế Doran đặt vào bồn tắm, xả nước ấm tắm rửa cho cả hai.
Một đêm nồng nhiệt, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com