Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Những tưởng thời gian sẽ êm ả mà trôi đi như vậy, nhưng meta lại thay đổi, có nhiều sự chuyển dịch trong game mà bọn họ chưa kịp thích nghi, trận hôm nay dù thắng 2-1 nhưng vẫn khiến cả đội chẳng vui lên được.

"Chỗ này có cách nào tối ưu hơn không anh?" - Doran chỉ vào pha giao tranh trên màn hình đang được phát lại, xin ý kiến từ Faker.

"3 lv đầu nếu em né chiêu được tốt thì sẽ ok hơn á. Nhìn nè, chỗ này trao đổi lỗ máu quá á Rando-ssi..." - Faker đáp lại, trong ý có chút chọc ghẹo.

"Nhưng mà...sao né được, bên đó tay dài mà..." - Doran nói với anh, ánh mắt chờ đợi lời vàng ý ngọc của tiền bối:

"Hay anh có cách ạ?"

"Dễ mà...thì em cứ nhìn rồi né đi thôi..." - Faker nói rất thản nhiên.

"... Đại ca à...cảm ơn lời khuyên từ anh nha..." - Doran cứng miệng, sao anh quên mất lần trước phỏng vấn, khi MC hỏi cách né chiêu cuối của người ta, ổng cũng nói y vậy chứ...

"Được rồi, hôm nay cả đội nghỉ ngơi nhé, ngày kia trận với KT nếu thắng thì sẽ dễ có top 2 hơn. Bớt được một cặp BO5 sẽ có lợi nhiều." - Lúc này, KkOma lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Haiz..." - Doran đứng dậy, tầm mắt vẫn dừng lại trên highlight trận với NS hôm nay, tâm trạng bất an không hiểu sao cứ ẩn ẩn đeo bám.

"Sao anh lại thở dài rồi hửm?" - Oner không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh.

"Hừm... hôm nay anh thấy chúng ta chưa bắt kịp meta... hơi lo chút." - Doran nói thật.

"Ừm... nhưng mình vẫn thắng mà. Cứ chơi, cứ thắng, rồi sẽ ổn dần thôi." - Oner nháy mắt, cố kéo tâm trạng anh lên.

"Ừ..." - Doran vẫn trầm ngâm, anh vật đầu xem như đồng ý, nhưng khi vừa về KTX đã lại chẳng nói gì, lén qua trụ sở tập luyện tiếp.

Lúc Oner xuống tìm anh ăn tối, mới phát hiện người kia không ở nhà.

[Anh đang đâu á?] - Cậu nhắn tin qua.

[Trên trụ sở.] - Qua một lúc mới có người trả lời.

Oner khẽ cau mày, cậu không trả lời tin nhắn mà im lặng lên phòng thay đồ ra ngoài.

---

"Anh!" - Doran đang tập trung thì bị giọng ai oán sau lưng dọa sợ. Phòng tập chỉ có ánh đèn mờ từ màn hình máy tính, hắt lên mặt anh rồi ra khoảng tối phía sau.

"A...giật mình..." - Doran chút nữa thì hét lên, lúc thấy Oner mới khẽ vuốt ngực mình.

"Hừm...Anh cứ vậy thôiii...toàn đánh lẻ một mình..." - Khóe miệng cậu cong xuống, ý hờn dỗi chẳng giấu diếm.

"À...em đau tay mà...không thể luyện tập nhiều quá được..." - Doran đáp, song mắt vẫn tập trung vào trận game đang dở dang.

"...Thì em lên ngồi chung với anh cũng được mà...anh...cứ một mình miết...trong khi...rõ ràng có em mà..." - Oner kéo ghế ngồi xuống.

Doran luôn như vậy, cho dù hiện tại hai người đã quen nhau, nhưng cái tính thích im im làm mọi thứ của anh vẫn chẳng sửa được. Nhiều khi tính rủ anh ăn chung, mới biết anh đã tự ăn từ trước rồi.

Nói không buồn là nói dối, Oner cảm thấy Doran vẫn chưa thực sự để cậu ở trong vòng tròn của mình.

Anh đơn giản, chỉ thân thiết với cậu hơn một chút thôi.

"A..." - Doran mới bị lên bảng, lúc này anh mới có thời gian quay qua nhìn khuôn mặt đen thui của Oner - "Em lại giận gì hả?"

"Không...anh ăn gì chưa?" - Oner không nói ra cảm giác của mình, cậu chỉ hỏi lại một câu chẳng liên quan.

"Anh không đói..." - Doran đáp, khi anh đã bắt đầu luyện tập thì cảm giác đói sẽ rất ít khi xuất hiện.

"Vậy em đặt gì đó nhé?"

"Ừm." - Doran gật đầu lấy lệ, nhân vật đã hồi sinh, anh nhanh chóng rút về sự chú ý trên người Oner lúc nãy.

"..." - Oner nén tiếng thở dài. Cái người vô tâm này...còn chẳng thèm hỏi cậu ăn chưa...

Cậu đặt chút đồ đơn giản, sau đó yên lặng ngồi xem anh chơi. Đợi đến khi đồ ăn tới, lại ở bên đút anh ăn từng miếng - Thật sự giống một cái đuôi nhỏ bám người.

---

Doran chơi đến tận tối muộn, đến lúc cổ thấy hơi mỏi mới dừng lại để thả lỏng. Anh muốn xích ghế ra sau đứng dậy, lại mới thấy bánh xe đã bị một đôi chân dài chặn mất.

Oner gục xuống bàn, không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Tia mơ hồ hắt lên góc nghiêng của cậu, hàng mi dài che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Hơi thở cậu đều đều, cảm giác như đang có một giấc ngủ sâu.

"Hyeonjun..." - Doran khẽ gọi. Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cậu, cảm giác mềm mịn len qua kẽ tay.

Doran nhìn tới mê mẩn.

"Thích lắm hả?" - Bất chợt, Oner mở mắt, giọng còn khàn ngái ngủ nhưng câu nói lại quen thói ghẹo người.

"Hả?" - Doran thu tay lại, bởi vì bị cậu phát hiện mà có chút ngại ngùng.

"Em hỏi anh thích em lắm hả? Mắt anh phát sáng rồi kìa?" - Oner nheo mi, ánh mắt pha chút mong chờ câu trả lời của anh.

"Ha...bớt ảo tưởng...tôi chỉ đang xem em có chảy nước miếng không thôi..." - Trong bóng tối vành tai Doran đỏ ửng.

"Hừ...ai mà ngủ chảy ke..." - Oner bĩu môi. Cậu đang mong đợi gì ở cái khúc giõ này chứ.

Oner ngồi thẳng người dậy, vươn vai một cái rồi hỏi - "Anh xong chưa?"

"Chắc chơi thêm 1-2 trận nữa...em mệt thì về ngủ trước đi." - Doran lắc đầu, anh xoay tay ấn tìm trận.

"Không...em đợi anh cùng về." - Cậu còn muốn ôm anh ngủ, sao mà về trước được.

"Vậy...hay em cũng chơi đi." - Doran sợ cậu chán, nghĩ chơi 1,2 trận chắc cũng không sao.

"Không, lười lắm...muốn xem anh chơi thôi..." - Oner đứng dậy, cậu kéo ghế Doran ra sau. Cầm tay anh kéo người đứng dậy.

"Em làm gì?" - Doran khó hiểu nhìn cậu ngồi xuống ghế của anh.

"Muốn xem anh chơi...nhưng đổi tư thế khác." - Oner cười, cậu nói nốt câu dở dang ban nãy, kéo tay một cái, để Doran ngồi trên đùi mình, rồi di ghế lại chỗ cũ. - "Ngồi thế này em sẽ không thấy buồn ngủ nữa..."

"A...đừng có quậy...chỗ này camera quay rõ lắm..." - Doran cựa quậy, ngồi thế này sao anh chơi nổi.

"Hưm...mình có làm gì đâu mà sợ..." - Cậu vòng tay qua eo cố định anh, giọng nhỏ như thì thầm - "Nhưng nếu anh không ngồi im, thì...em không biết mình sẽ làm gì đâu đó..."

"...Đừng làm bừa..." - Doran biết Oner là người dám nói dám làm, anh không cố vùng vẫy nữa, vừa lúc này trận cũng đã vào, đánh cam chịu mà chơi game.

"Chắc rừng bên kia sẽ ăn từ cánh dưới lên đó." - Giọng Oner phả bên tai, má hai người kề nhau, khoảng cách gần như chẳng có.

"Ừm..." - Doran bị nhột đến nổi cả gai ốc, thân kinh nhạy cảm ở tai như bị một cọng lông vũ mềm mại lướt qua. Anh nắm chặt chuột, trong đầu liên tục nhẩm lại tên của các món đồ cấp một.

"Em...em ngồi im...với đừng nói gì cả." - Giọng anh hơi run, cách nói thiếu tự nhiên thấy rõ. Oner lúc này, đang cọ mũi vào má anh.

"Haha...em giúp anh thôi mờ..." - Oner cười cười, động tác còn chẳng dừng lại, nhưng điệu bộ lại làm như mình vô tội lắm.

"...Em đang phá tôi thì có..." - Doran cố gắng chỉ tập trung vào trận đấu, nhưng vẫn bị cậu ảnh hưởng ít nhiều. Có vài pha bị xử lý lỗi khiến anh không khỏi chửi thề thành câu.

"Bình tĩnh anh ơi...không phải do anh dở đâu...tại tên kia có người hỗ trợ thôi...chút nữa anh solo lại sẽ thắng mà." - Oner nín cười an ủi.

"Hừ. Rõ ràng." - Doran bị dụ ngọt, nhanh chóng xuôi xuôi được chút xíu.

"Tại có rừng lên thôi...nhưng còn rừng của tôi đâu? Sao giờ này còn ngủ trong bùa xanh vậy?" - Anh lẩm bẩm không ngừng.

"Rừng của anh á...? Ở đây mà..." - Oner chìa tay ra, bàn tay ngửa lên trên, hai ngón tay tạo thành hình trái tim nhỏ nhỏ.

"Xì..." - Doran bị hành động này chọc cười, chút bực dọc tích tụ còn sót chỉ trong phút chốc tan biến sạch sẽ. Anh nhìn màn hình chuyển về xám, cũng chẳng thấy bực nữa, cả người thả lỏng tựa hẳn ra sau, cảm thán châm chọc.

"Haha...thú vị...game này thật thú vị mà..."

"Mệt rồi?" - Oner biết anh không vui, cậu xoa bụng mềm của anh, dịu dàng quan tâm.

"Ừm...mệt rồi. Về ngủ thôi." - Doran uể oải, anh nhìn lên cái cam trong góc, hy vọng không ai nhìn thấy cảnh này.

"Vậy đi thôi. Đưa Hyeonjun của chúng ta về nào..." - Oner hôn khẽ lên gáy anh, rồi mới buông ra để anh đứng dậy.

Hai người cùng về ký túc xá, và tất nhiên, tối đó, Oner lại mượn cớ quấn lấy Doran, tận hưởng cảm giác ôm "cục mềm" cùng chìm trong giấc mộng.

Có lẽ, lúc ấy cả hai đều chẳng ngờ được. Vào trận đấu với KT sắp tới, bọn họ đã thua trắng 2-0 một cách bạc nhược không hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com