Chương 33
“Anh đừng nhìn nữa…chút bọn họ sẽ phải tự dẹp đi thôi.” – Guma khoác vai Doran đi ra từ phía trụ sở, dáng vẻ cậu thản nhiên giống như dãy hoa tang xếp dài kia không phải để tên cậu vậy.
“…Em ổn không?” – Doran thở dài. Trước đây anh vẫn biết cậu thường xuyên bị thế này, nhưng không nghĩ bọn họ ngày càng quá đáng hơn, dù thua do đâu vẫn luôn kiếm đó làm cớ mà công kích đứa trẻ hiền lành này.
“Ổn chứ…em quen rồi. Dù gì thì…em cũng đâu làm gì được họ.” – Cậu đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn mông lung vào trong màn mưa.
Thời tiết cuối hè, những cơn mưa cứ thất thường mà kéo đền, đem theo từng cơn gió lạnh thổi vào da.
“Lỡ như…không giữ được top 2 thì sao…?” – Doran trầm ngâm, anh kéo chiếc áo khoác lên cao, bọn họ mặc dù vừa thắng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp…nhưng trận cuối cùng là đấu với GenG…anh không có nhiều lòng tin thắng họ lắm.
“Lo gì…chẳng phải dù có nắng hay mưa thì chúng ta vẫn phải ra ngoài nếu cần sao? Cứ chiến đấu thôi…lỡ thắng thì sao? Haha.” – Guma tít mắt cười, cậu hơi khom người xuống lấy đà, sau đó rất nhanh chạy vào màn mưa.
“Em làm gì thế… bệnh bây giờ…đợi anh với.” – Doran thấy thế liền vội vàng đuổi theo.
“A…mát quá…” – Guma hét lên, đường xá vắng người, chỉ có hai chàng trai cao lớn lùa nhau dưới cơn mưa.
“Ừ…Mát thật…” – Nước lạnh thấm ướt từng thớ thịt khiến Doran cũng như thấy nhẹ nhõm hơn, anh tăng thêm tốc độ, vượt qua người Guma, lúc đi qua còn hét lại một câu – “Ai đến tiệm cắt tóc sau thì mời sinh tố nhé…”
“A…anh chơi ăn gian…” – Guma nhanh chóng đuổi theo anh, trong một thoáng chốc, bỗng như tất cả mọi bức bối trong lòng họ đều bị cơn mưa gột rửa. Chút yên bình thoáng chốc bao lấy cả hai.
---
“Phù…hôm nay mọi người làm tốt rồi…”
Thầy Tom tiến lên vỗ vai từng người khi họ bước vào trong phòng. Không khí nặng nề hiện lên trên gương mặt của cả đội. Mặc dù chuyện thua cuộc hôm nay đã có thể phần nào dự đoán…nhưng chính vì cách vị trí top 2 gần đến như thế, nên ai cũng có phần tiếc nuối.
“Anh ăn thêm đi.” – Oner nói với Doran, khi nãy trước trận anh chỉ ăn có chút cơm, cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, cảm tưởng như người sắp ngất vậy.
“Anh không đói.” – Doran nào có tâm trạng ăn, phần cơm mới chỉ ăn mấy miếng bị anh để qua bên, cả người dựa vào ghế không biết lại để tâm hôn trôi đi hướng nào.
Oner chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cậu biết những lúc thế này, Doran không cần những lời động viên, cái anh cần chỉ là phải phút thả lỏng trước khi lại lao đầu vào luyện tập tiếp.
Doran vẫn vậy, anh luôn thích tự mình đứng dậy…dù rằng giờ đây có cậu vẫn luôn giơ tay đợi anh nắm lấy…
---
Phòng tập tại trụ sở về đêm, không gian yên ắng chỉ có tiếng bàn phím và tiếng quạt điều hòa vang vọng, cả đội ngồi trước máy tính - cả năm tự mình chìm đắm trong những trận game riêng, bọn họ đã ngồi đây được 4 tiếng đồng hồ. Hiện tại, đồng hồ đã chỉ 2h sáng, mà chưa có ai định đứng dậy ra về.
[Anh đói bụng không?] – Oner nhắn tin cho Doran.
[À không…chỉ hơi khát thôi.] – Anh nhắn tin lại cho cậu hơi chậm.
Oner đọc tin nhắn rồi nhìn qua hai vỏ lon nước tăng lực đang xếp chồng trên bàn Doran, cậu đứng dậy đi đâu đó, một lúc sau trở lại với một ly nước ấm, khẽ đặt ở một chỗ dễ lấy, còn tiện tay dẹp hai chiếc vỏ rỗng đi.
[Đừng uống nhiều nước ngọt quá…dễ mất ngủ.] – Vì mọi người đều đang ở đây nên họ không tiện nói nhiều, Oner đành nhắc nhở qua dòng chữ.
[Được…cảm ơn em.] – Doran quay qua nhìn cậu, gương mặt anh được ánh sáng màn hình hắt lên một lớp sáng mờ, không hiểu sao Oner lại thấy có cảm giác gì đó thật khó nắm bắt.
[Ngày mai tụi em đi quay hoạt động cho trang phục vô địch…đợi em về rồi mình đi dạo nhé?]
[Tối mai anh có lịch phát sóng…để khi khác đi.] – Doran trả lời một câu lạnh băng, hoặc có lẽ đó chỉ là Oner cảm nhận vậy.
[…Được, vậy mai em đón anh.]
[Ừm, được.]
“…” – Oner nhìn Doran, cậu muốn nói gì đó song lại kìm lại, chủ nhìn anh thêm một lát rồi cả hai im lặng chơi tiếp cho đến tận khi về nhà.
---
“Anh có chuyện gì muốn nói với em không?” – Nằm ôm Doran trên chiếc giường nhỏ, cuối cùng Oner cũng không kìm được mà hỏi.
“Hửm? Không có… sao thế?” – Doran nhắm mắt, giọng lười nhác. Anh gối đầu lên cánh tay cậu, mùi gỗ thông quen thuộc phảng phất bên khoang mũi như trấn an.
“Chỉ là… thấy anh có tâm sự.” – Oner khẽ xoa đầu anh. Gần đây tóc anh rụng nhiều, mềm và mỏng hơn trước.
“…Anh hơi mệt thôi…” –
Doran gục sâu hơn vào lồng ngực ấy, không nghĩ rằng sự bất an của mình lại bị cậu nhận ra.
“Vậy ngủ sớm nhé… có gì thì nói với em.” – Oner khép chặt vòng tay, những ngón tay mơn man dọc sống lưng anh, như ru anh vào một miền bình yên.
“Ừm…” – Doran lắng nghe nhịp tim cậu đập đều bên tai. Gần đây, anh đã quen với sự yên tĩnh này… mà càng quen, càng dựa dẫm, lại càng sợ một ngày nó không còn nữa. Đã tháng 9 rồi… còn hai tháng nữa thôi… liệu có ổn không đây…
“Hiong~” – Oner bất chợt khẽ gọi.
“Hửm?” – Giọng Doran nhỏ, không rõ là do lim dim buồn ngủ hay cố giấu đi sự yếu mềm bất chợt.
“Em yêu anh…” – Oner cúi xuống, trán chạm vào mái tóc mềm kia, tiếng nói khẽ như một lời nguyện. – “Yêu rất nhiều…”
“Ừm…” – Doran không ngờ cậu lại tỏ tình ngay lúc này. Tim anh khựng một nhịp, chóp mũi nóng hổi. Anh khẽ mở mắt nhìn cậu trong bóng tối, hàng mi hơi run run. – “Anh cũng yêu em.”
---
Thời gian để chuẩn bị cho các cặp đấu tiếp theo không nhiều, mặc dù bọn họ đang được hủy bỏ lịch stream để tập trung vào luyện tập cho nhưng trận Bo5 vòng trong, nhưng không hiểu do đâu, lối vận hành của đội tuyển vẫn chưa thể trở lại như cũ, cặp trận với DK còn suýt nữa để thua 3-2 với họ.
Doran xem lại bản ghi hình trận đấu, môi cứ vô thức bặm lại, rãnh môi bị trầy, tứa máu ra mà anh cũng chẳng để ý.
Anh cứ ngồi thế này, đã một lúc rất lâu rồi.
“A…hôm nay đến đây thôi nhé…em xuống live đây…anh Hyeonjun đang ở một mình trên lầu ba đấy…em vào đi chăm sóc anh ấy rồi.” – Bốn người nhà T1 ngoài trừ Doran hôm nay có lịch quảng bá trang phục, Oner làm qua loa một chút, còn chưa được bao lâu đã chào mọi người để đi kiếm anh yêu.
Cậu sợ, anh ở một mình sẽ buồn.
“Này…đi đâu đấy? Sao chưa gì đã nghỉ rồi?” – Lúc Oner đi ngang qua phòng Keria thì bị gọi lại.
“Anh Hyeonjun…” – Oner muốn giải thích.
“Cậu nhận tiền để làm việc mà, có thành tâm một chút không hả, nếu không làm tử tế thì mau đổi nghề đi.” – Oner chưa nói xong thì Keria miệng đã không hồi chiêu mà bắt đầu càm ràm. Oner thấy thế sợ quá, liền đóng cửa phòng anh lại, bỏ chạy không thấy tăm hơi, mặc cho người kia còn thao thao bất tuyệt về “Đạo đức nghề nghiệp.”
“Phù…” – Oner chạy đến trước cửa phòng luyện tập mới vuốt ngực thở ra. Cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, nhìn vào trong.
Phòng lớn vắng vẻ, chỉ có mình Doran ngồi ở góc sofa. Tiếng bình luận phát ra từ tivi vang nhỏ, căn phòng tối om. Thân hình gầy gò thu mình trong bóng tối. Nhìn dáng vẻ cô độc ấy khiến tim Oner như thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com