Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Oner hít sâu, điều chỉnh lại nét mặt thành nụ cười tươi trước khi bước hẳn vào.

"Em trở lại rồi đây~" - Oner tiến đến, vòng tay ôm người trên sofa.

"Sao em đã lên đây rồi?" - Doran bị cậu làm giật mình, cả người anh bị bao lấy, sự ấm áp đột ngột ùa tới.

"Tại nhớ anh đó~. Sao? Có nhớ em không?" - Oner cọ mũi vào mũi anh hỏi.

"...Em mới rời đi chưa được một tiếng..." - Doran bị chọc cười, anh khẽ đẩy mặt cậu ra, giọng bất lực. - "Giữ khoảng cách chút... đang ở chỗ làm mà."

"Xùy... đồ lạnh lùng." - Oner cắn nhẹ lên bàn tay đang đẩy mình. Nhưng Doran đã đề phòng, nhanh chóng rụt tay lại.

"Em là hổ cái gì... là chó mới đúng." - Doran mắng, nhưng khóe môi không kìm được cong lên.

"Hổ cũng gặm được mờ~" - Oner làm bộ cạp tiếp, dọa cho Doran phải nhảy vội xuống ghế.

"Em... tôi báo công an đó..." - Doran đứng một góc chỉ vào cậu dọa.

"Báo gì? Báo anh bị bạn trai nhỏ cắn hả? Haha." - Oner cười lớn, chân dài nhanh nhẹn ôm anh vào lòng. - "Chơi Arena không? Ai thua thì hôn người kia nhé?"

"Khác gì nhau..." - Doran lẩm bẩm.

"Khác chứ~ Nhanh mở máy lên, em cho anh thua tâm phục khẩu phục." - Oner lôi anh lại bàn máy tính.

"Hừ. Để xem." - Doran nhanh chóng bị dụ, khẽ gõ nhẹ đầu cậu. Vì sự dỗ dành vụng về ấy, anh bỗng thấy tâm trạng bí bách hôm nay được xoa dịu ít nhiều.

Tiếng cười nói vang vọng cả hành lang lầu ba - tạm đẩy đi sự bất an ẩn giấu.

---

Thua rồi...

Bọn họ vậy mà lại thua rồi... Một trận thua không ai ngờ tới, kết quả mà chẳng ai tin được. Họ bị đối thủ đánh tan nát cả ba game, một trận đấu tiễn thẳng xuống nhánh thua. Chiếc vé đi CKTG - mục tiêu mà họ cố gắng suốt bao tháng ngày - giờ như đang trôi xa dần khỏi tầm tay.

Doran đứng trên sân thượng. Đêm qua anh không ngủ được. Mới năm giờ sáng anh đã nhẹ nhàng gạt cánh tay đang ôm mình của Oner để lên đây.

Trời còn lờ mờ tối. Gió đầu thu luồn qua mái tóc làm anh lạnh buốt. Anh ngẩng nhìn rặng mây xám trôi chậm chạp, tâm trạng nặng nề đến nghẹt thở. Trong đầu anh hỗn loạn: những pha xử lý lỗi, ánh mắt thất vọng của đồng đội, cả tiếng bình luận gay gắt trên mạng xã hội đêm qua. Anh cứ tự hỏi mình đã làm gì sai, đáng lẽ có thể cứu vãn chỗ nào, đáng lẽ có thể gánh được hay không. Sự bất an lớn đến mức từng nhịp tim như trùng xuống, mỗi hơi thở cũng thấy nặng nề.

Cảm giác mất phương hướng trùm lên vai anh. Đã lâu rồi anh mới thấy sợ như vậy - sợ thất bại, sợ sự im lặng của ban huấn luyện, sợ cả tương lai đang đến gần mà anh không kiểm soát được. Trong lòng anh dấy lên một thứ cảm giác vừa bất lực vừa tự trách, cứ như toàn bộ thế giới đang trôi đi còn anh đứng yên nhìn nó vụt mất.

Brum... Brum... Tiếng điện thoại rung kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Doran nhìn màn hình, tay khẽ siết lại. Chần chừ vài giây, anh mới bấm nhận.

"Em nghe..." - Giọng anh khàn đặc sau một đêm thức trắng.

"Sao em dậy sớm thế? Hay anh gọi làm em thức giấc à?" - Tiếng người đại diện vang lên từ đầu dây bên kia.

"Dạ không... em khó ngủ." - Doran dựa lưng vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn chậu cây héo bên cạnh. Ngay cả cái cây nhỏ này anh cũng cảm thấy nó giống mình: gầy guộc, thiếu sức sống, vẫn cố bám vào thành chậu.

"...Ừm... Có chuyện này cần bàn với em..." - Giọng đầu dây hơi ngập ngừng, như đang lựa lời. - "Bên LPL có đội liên hệ, nói cuối năm nếu em sang đó sẽ cung cấp bản hợp đồng tốt nhất."

"Em... hiện tại mới tháng 9..." - Doran bặm môi. Vết rách vừa lành trên môi lại toạc ra, máu mằn mặn nơi đầu lưỡi. Câu nói kia như một lưỡi dao chọc thẳng vào điều mà anh đang cố lảng tránh suốt bao ngày nay.

"Anh biết em rất thích ở đây... nhưng xem tình hình hiện tại, khả năng gia hạn không cao..." - Người đại diện thở dài. Anh cũng không ngờ T1 lại đến vị trí chông chênh thế này. Nếu năm nay họ không đến được CKTG, điều anh vừa nói chính là con đường tốt nhất cho Doran.

"Em..." - Doran nghe như có vị chát tràn lên cổ họng. Anh đã nghĩ tới chuyện này, nhưng khi bị nói thẳng ra, cảm giác vẫn như có ai bóp chặt tim mình. Trong đầu anh lướt qua vô số hình ảnh: đồng đội, người hâm mộ, những lần đứng trên sân khấu, Oner ôm chặt anh sau mỗi trận đấu... Từng thứ một giờ như đang rời khỏi tay anh.

"Em suy nghĩ thêm đi. Cân nhắc từ bây giờ thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Em hiểu mà phải không?"

"Em hiểu..." - Doran lí nhí đáp lại. Đầu óc anh giờ đây trống rỗng. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy. Nếu có thể, anh ngàn lần cũng không muốn nghĩ tới.

Anh cụp mắt xuống, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại đến trắng cả khớp. Trong gió lạnh sớm mai, một thoáng cô độc và bất lực phủ lên toàn thân, khiến anh đứng đó thật lâu, không biết phải bước tiếp thế nào.

Bầu trời đang dần hửng sáng...nhưng trước mắt Doran chỉ còn lại một khoảng tối tăm vô định.

---

Trong phòng ký túc, ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày lọt qua rèm cửa. Oner trở mình, tay đưa theo quán tính sang phía bên cạnh - trống rỗng.

Cậu khẽ mở mắt, nhìn chiếc gối còn hằn vết lõm của Doran mà ngẩn người.

"Anh Hyeonjun?" - Cậu gọi khẽ.

Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi lạnh lạc vào qua cửa sổ hé mở.

Oner ngồi dậy, cầm điện thoại. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Trong lòng cậu dấy lên linh cảm không yên. Từ trận thua hôm qua, cậu đã thấy Doran cứ trầm dần, ánh mắt anh luôn vô ý mà lảng tránh ánh nhìn của cậu.

Oner đứng dậy, khoác vội chiếc áo hoodie, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt. Cậu nhấn nút gọi cho Doran, từng hồi chuông vang lên trong căn phòng trống, dài và nặng như kéo giãn thời gian.

"Hyeonjun..." - Giọng Doran khàn đặc, bên kia vọng lại tiếng gió rít khe khẽ.

"Anh đang ở đâu đấy? Sao dậy sớm thế?" - Oner hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Anh...anh ra ngoài chút. Muốn đi dạo." - Doran đáp, giọng nhỏ đến mức Oner nghe không rõ.

"Ra ngoài? Mới có tám giờ..." - Oner ngừng lại một chút, cảm nhận rõ sự lạ lẫm trong giọng anh. - "Anh đi đâu? Em ra tìm anh nhé."

"Không cần đâu. Anh...chỉ đi dạo quanh thôi. Em ngủ tiếp đi." - Doran nói nhanh, giống như vội che đậy.

Oner im lặng vài giây, lắng nghe hơi thở gấp gáp bên kia đầu dây. Trong tim cậu càng dâng lên một nỗi lo khó gọi tên. "Anh Hyeonjun..." - Oner hạ thấp giọng. - "Anh đừng lừa em."

Bên kia, Doran khựng lại. Mặc dù vẫn ở trên sân thượng nhưng anh lại quyết định nói dối. Anh hiện tại...không muốn Oner thấy gương mặt thất thần của mình lúc này.

"Anh ổn...thật mà..." - Doran đáp, giọng khàn khàn. - "Em đừng lo."

Oner cắn nhẹ môi. Cậu nghe ra sự mệt mỏi đang len trong từng chữ.

"Anh...đang ở đâu?" - Cậu lặp lại lần nữa, chậm rãi, kiên nhẫn.

Doran nhìn quanh sân thượng, bầu trời xám sớm đang mở ra trước mắt anh. Cuối cùng anh cũng thở ra một tiếng: "Anh chỉ muốn yên tĩnh chút thôi..."

Ở đầu dây bên kia, Oner khép mắt lại, tay vô thức siết chặt điện thoại.

"Được." - Một cảm giác bất lực cùng hụt hẫng, Oner lặng thinh nghe âm thanh cúp máy trong điện thoại rất lâu.

Rốt cuộc thì, cậu vẫn chưa đủ vũng trãi để anh tin tưởng mà dựa vào...

---

"Hyeonjun... thả lỏng nào..." - Phòng chờ trước trận đấu nhánh thua với DK. Đây chính là cơ hội cuối cùng để tranh chiếc vé thứ tư còn lại. Faker nhìn thấy nét ngẩn ngơ trong ánh mắt của Doran, anh khẽ chỉnh lại tư thế ngồi cứng đờ của cậu, nhẹ giọng nhắc nhở.

"A... em không sao..." - Doran lén lau đi lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay. Suốt mấy hôm nay, cường độ tập luyện dày đặc khiến cả cơ thể lẫn tinh thần anh mỏi mệt đến cực độ. Anh có cảm giác mình như đang bị treo lơ lửng trên những sợi cước mảnh - chỉ cần lỡ một nhịp thôi là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, chẳng còn gì để bấu víu.

Không khí phòng chờ nặng như chì. Mỗi người đều cúi đầu, tự chìm trong thế giới của riêng mình. Doran hít một hơi dài, mắt nhìn xuống sàn như đang tìm chút điểm tựa. Bàn tay anh run nhẹ, ngón tay vô thức khép lại rồi mở ra. Anh biết mình phải bình tĩnh, nhưng bên trong ngực là hàng nghìn cơn sóng lăn tăn đập không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com