Chương 35
Trận đấu diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ. Hai đội cùng chung mục tiêu, mười tuyển thủ, ban huấn luyện và cả khán giả đều đã nín thở chờ đợi trên sân khấu. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, ván đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.
Mang trong mình hàng trăm suy nghĩ hỗn độn, trạng thái của Doran vẫn cứng đờ chưa được thả lỏng. Anh trở thành tâm điểm bị nhắm tới, và với sự "chăm sóc" tận tình từ đội bạn, tỉ số đã được mở cho đối phương một cách dễ dàng.
"A... xin lỗi mọi người..." - Doran nhìn bảng KDA với bảy lần nằm xuống của mình, đầu anh cúi thấp, dáng vẻ tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất.
"Anh... không sao mà... ván tới chúng ta cùng nhau làm tốt hơn nhé..." - Guma ở cạnh nhanh chóng an ủi.
"Đừng lo... có em đây. Ba ván còn lại chúng ta thắng thôi nhé." - Oner, ban đầu đứng phía ngoài, không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng Doran. Cậu hơi nghiêng người, ghé sát tai anh thì thầm với âm lượng chỉ anh nghe thấy: "Em nghĩ... nếu được buff một chút bùa lợi em sẽ bay lắm đấy..."
"Hả?" - Doran khó hiểu nhìn cậu.
"Hyeonjun hyung, anh đi vệ sinh hả? Cho em đi với..." - Oner bỗng nâng giọng, vẻ mặt nghiêm như thật khiến mọi người trong phòng không nghi ngờ.
"Ai? Anh?" - Doran chỉ vào mình, ngơ ngác, nhưng vẫn để mặc Oner khoác vai kéo ra ngoài.
"Nhưng mà anh không..." - Vừa vào đến phòng vệ sinh, Doran mới hoàn hồn, định phản bác. Song lời còn chưa kịp ra khỏi môi đã bị chặn lại: bùa lợi mà Oner nói, chính là một cái chạm nhẹ, phớt qua đôi môi hơi khô của anh, nhanh đến nỗi chỉ còn lại hơi ấm trên da.
Mặt Doran đỏ bừng. Anh vội đưa tay che miệng, ánh mắt hoảng hốt liếc quanh - may mà giờ này không có ai.
"Em điên à?" - Doran nhỏ giọng mắng, nhưng giọng run nhẹ không giấu được.
"Sao mới đi vệ sinh chút đã cãi nhau thế?" - Giọng Faker từ ngoài vọng vào khiến Doran giật thót, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
"Dạ... tụi em đùa nhau chút thôi ạ." - Oner giả vờ rửa tay, quay lại mỉm cười giải thích.
"Em sẽ sử dụng nó thật tốt... Bùa lợi." - Cậu khẽ chạm ngón tay lên môi mình, tinh nghịch nháy mắt với Doran, rồi như không có chuyện gì, bình thản bước ra ngoài trước.
Và thật sự sau đó, Oner đã giữ lời. Như thể nụ hôn kia là "bùa lợi" thật sự, bước ra sân cả hai bỗng tìm lại được sự ăn ý vốn có. Từng pha di chuyển, từng cú phối hợp của đội mượt mà hơn, chắc tay hơn. Bọn họ thắng liền ba ván còn lại, khép cặp đấu ở tỉ số 3-1trong sự hò reo của khán giả.
Khoảnh khắc màn hình hiện dòng chữ "Victory" lần cuối, phòng thi đấu như nổ tung. Oner - gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười sáng rực - vừa là POM vừa lập Pentakill mãn nhãn ở pha combat siêu đẹp cuối ván hai.
Doran tháo tai nghe, tảng đá trong tim rớt xuống, cuối cùng cũng cảm nhận được lại hơi thở của mình. Anh quay sang nhìn Oner - cậu chàng mới nãy còn mè nheo bên anh - giờ đang được đồng đội vỗ vai, được khán giả hô vang tên. Trong khoảnh khắc ấy, anh vừa thở phào vừa thấy sống mũi mình cay cay, sự vui buồn đan xen hai luồng trong lồng ngực.
Oner cũng quay qua. Ánh nhìn chạm nhau giữa đám đông huyên náo như kéo hai người ra khỏi tiếng reo hò, chỉ còn lại một nhịp tim chung. Giữa áp lực nghẹt thở, cậu vẫn là nơi cho Doran bấu víu; và Doran - trong mắt Oner - mãi là người cậu muốn đứng cạnh đến cùng.
Oner khẽ nở một nụ cười. Giây phút ấy, mọi ánh đèn như bị lu mờ, chỉ còn khoảng trống nhỏ giữa hai người, nơi hơi thở hòa vào nhau. Trong mắt Doran, thế giới thu bé lại, chỉ còn Oner - ánh nhìn, dáng đứng, nụ cười ấy - như neo anh lại sau những tháng ngày chao đảo.
Ở khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa biển người và ánh đèn sân khấu, Doran khẽ thở ra một hơi dài, trong một phút chốc anh đã ước...ước có thể ôm lấy cậu lúc này...ước có thể cùng nhau ôm nhau dưới pháo giấy năm nay...
---
Oner xuống phòng tìm Doran nhưng không thấy. Chiếc điện thoại của anh vẫn nằm nguyên trên bàn, màn hình tối, để lại một khoảng trống khiến tim cậu chùng xuống. Linh cảm thôi thúc, cậu xoay người đi lên sân thượng.
Tại đây, cậu bắt gặp Doran đang nằm trên chiếc phản gỗ cũ kỹ. Ánh đèn neon mờ hắt ra từ cửa cầu thang, vẽ trên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen như những thước phim chậm. Gió đêm lùa qua, cuốn theo mùi ẩm lạnh của mùa thu, luồn vào tóc, vào áo. Hơi thở Doran chậm và sâu, lồng ngực phập phồng nhẹ, vai khẽ co lại.
Oner nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt cậu chăm chú không rời gương mặt ấy. Đôi hàng mi dài khép xuống, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mím nhẹ...
Giữa bầu trời đêm lấp lánh, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Doran trông vừa mong manh như một giấc mơ vừa mang lại cho cậu cảm giác yên bình lạ lùng.
"Anh..." - Oner khẽ gọi nhưng chỉ có gió đáp lại. Doran vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Cậu ngập ngừng một thoáng rồi lôi điện thoại ra, lén lưu lại khoảnh khắc này lại, lưu vào bộ sưu tập bí mật của chính mình - một nơi quý giá của cậu - nơi dành riêng cho anh.
---
Doran không rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Khi mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt đen sâu hút của Oner. Cậu nằm ngay bên, đầu gác lên cánh tay, lặng lẽ quan sát anh. Mà ở khoảng cách này, Doran có thể thấy rõ hình bóng mình hiện lên ở đó.
Cả người lâng lâng, có phần không phân biệt được mơ thật.
Trong giây mơ màng ấy, Doran vô thức đưa tay lên, khẽ áp vào má cậu. Đến khi cảm nhận hơi ấm thật sự, anh mới giật mình nhận ra chẳng phải mơ, đôi mắt thoáng chốc trở nên tỉnh táo hơn.
"Em lên đây lúc nào vậy?" - giọng anh khàn khàn vì gió lạnh.
"Được một lúc rồi... Sao anh lại trốn trên này?" - Oner giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình, cọ nhẹ mặt vào đó.
"Tính lên hít thở không khí một chút..." - Doran nghiêng mặt né cậu. Thực ra ban nãy người quản lý mới lại gọi cho anh về chuyện LPL. Cuộc gọi đó như lại nhắc anh về hiện thực, khiến anh không thở nổi, nên mới tìm đến sân thượng.
"Hyeonjun này... Em đã yêu xa bao giờ chưa?" - Doran chợt hỏi, giọng khẽ như hòa tan vào gió đêm.
"Hửm? Xa cỡ nào?" - Oner bắt chước anh ngẩng nhìn bầu trời, khẽ cười. - "Em chưa yêu xa bao giờ. Quan điểm của em là xa mặt cách lòng... Em vốn là người rất dễ bất an."
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến bàn tay Doran siết chặt lại. Anh khó khăn đáp "Ừ" một tiếng, một dấu chấm ngắt lạnh lẽo nhịp trong tim.
"Anh thì sao? Anh yêu xa bao giờ chưa?" - Oner nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
"Chưa... anh cũng không tin vào khoảng cách." - Doran nói, nói với cậu mà cũng như đang nhắc nhở chính mình, sự chua chát trào dâng.
"Ồ..." - Oner khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng lên bầu trời. - "Chúng ta vốn là những người không có nhiều thời gian... thời gian để gặp gỡ cá nhân với người khác không nhiều."
Cậu xoay người, vòng tay ôm lấy Doran, thì thầm:
"Vậy nên em rất vui vì chúng ta ở chung đội... Mỗi ngày có thể nhìn thấy anh thế này... em rất hạnh phúc."
"Ừ...rất hạnh phúc..." - Doran nhẩm lại. Anh không ôm đáp trả, chỉ nhắm mắt, cố cảm nhận hơi ấm đang lan qua lớp áo mỏng, cố khắc sâu cảm giác này vào trí nhớ. Gió vẫn thổi, ánh đèn neon vẫn chập chờn như nhịp tim anh. Qua hai tháng nữa... có lẽ... bọn họ sẽ đứng ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Nhưng ít nhất lúc này, dưới bầu trời đêm này, anh vẫn muốn lưu luyến cảm giác này thêm chút nữa...
Cái ấm áp này...ước gì anh có thể níu giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com