Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Ranie a~" - Bang thiếu gặp Doran ở hành lang phòng phát sóng, anh vui vẻ lên tiếng chào.

"Dạ, chào anh" - Doran lịch sự gật đầu lại.

"Chúc mừng mấy đứa thắng nha~ Cả trận thắng 400 của em nữa. Hai Hyeonjun của chúng ta thật giỏi, đứa penta,đứa thắng lớn...đúng là trên dưới đều là Hyeonjun~" - Bang vỗ nhẹ vai anh ghẹo yêu.

"Dạ..." - Doran mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn mang chút nét buồn bã khó nói.

"Haiz... thả lỏng nào? Nhìn em không giống người mới thắng chút nào. Nghe nói hôm qua còn không đi ăn với mọi người mà ở nhà chơi game hả?" - Bang lắc đầu, cứ luyện tập bất chấp kiểu đó, sẽ rất dễ đổ bệnh.

"Ha...em đau bụng thôi ạ..." - Doran đáp một lý do không thể miễn cưỡng hơn, Bang thiếu thấy vậy cũng chẳng cố hỏi nhiều nữa, anh động viên thêm mấy câu rồi mới thả người đi.

Hành lang vắng vẻ, Doran im lặng đẩy cửa phòng số 3 bước vào. Hôm nay họ có lịch luyện tập cả ngày, hiện tại đang được nghỉ giữa giờ khoảng 3 tiếng, anh nói dối Oner cùng mọi người là mình có việc ra ngoài để trốn ở đây.

Cả người dựa vào thành ghế, Doran mơ hồ nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng công ty quản lý.

"...Em có nghe anh nói gì không? Chuyện hôm trước anh nhắc tới..." - Tiếng đàn ông vang vọng trong điện thoại.

"Anh...anh đừng nói nữa. Anh biết chuyện này là không đúng phải không? Nếu để ai biết thì cả anh và em đều chẳng thể tiếp tục công việc nữa đâu." - Doran ngắt lời, anh siết mạnh lên góc bàn, giọng nói khô khốc.

"Cái này...tự anh biết giới hạn mà...nhiều người vẫn làm, tụi anh có thủ thuật cả... Thế giới này là thế mà..." - Bên kia ban đầu hơi sượng nhưng vẫn cố giải thích tiếp.

"...Nếu không phải ở đây thì có nghĩa lý gì?" - Mặc kệ lời nói bên kia, Doran vẫn cứ lẩm bẩm, là nói với quản lý, cũng như tự nói với chính mình.

"Hả?" - Bên kia nghe không hiểu nên hỏi lại.

Doran hít một hơi sâu, ánh mắt trầm ngâm của anh bỗng hiện lên một tia quyết tâm.

Giọng anh đột nhiên lớn hơn: "Em vô địch cùng bọn họ là được mà."

"Hả?...tất nhiên nếu thế thì còn gì bằng...nhưng..." - Thái độ mạnh mẽ đột ngột của Doran làm đối phương bất ngờ, giống như Doran thiếu tự tin nói chuyện hôm bữa chẳng phải anh mà là ai khác vậy.

"Tụi em sẽ làm được." - Doran khẳng định lần nữa, tay anh đã nắm chặt tới mức trắng bệch. Câu nói này mang theo sự quyết tâm vô cùng to lớn của anh.

"Được rồi. Tùy em vậy. " - Tiếng thở dài không giấu, anh mới tiếp nhận Doran không lâu từ người cũ. Không nghĩ tới còn trẻ mà cứng nhắc như vậy, đành từ bỏ không nói nữa.

---

Doran nhìn xuống tay mình, thật ra anh là kiểu người rất có tham vọng, anh luôn muốn được chạm tới những thứ cao nhất...

Đặc biệt là lần này còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn...

Anh muốn giữ lời hứa nâng cúp cùng hai đứa em lâu ngày lại chung đội của mình, muốn vô địch cùng với huyền thoại của anh...và hơn hết...anh muốn được ôm người ấy dưới pháo giấy...muốn giữ lời hứa đi Jeju của họ...

Chuyện tương lai anh chẳng nói trước được, nhưng ít nhất anh muốn cố gắng hết mình cho "gia đình" này.

Doran hít một hơi sâu, anh vỗ mạnh vào má mình như muốn gạt đi hết sự ủ dột mấy nay. Khởi động máy lên, anh muốn tranh thủ luyện tập nhiều hơn nữa: Mở rộng bể tướng, nâng cao khả năng sinh tồn...

Cuộc nói chuyện với Oner về "yêu xa" hôm qua cũng đã phần nào tác động lên anh...Đêm qua khi nhìn cậu ngủ, cứ nghĩ đến họ phải chia cách thôi tim anh đã chẳng thở được rồi, làm sao mà anh có thể buông xuôi được chứ...Hyeonjun của anh...anh còn muốn ngắm nhìn cậu vào mỗi sáng thức dậy lâu thật lâu hơn nữa...

Ánh mắt Doran ánh lên một sự quyết tâm, trong phút chốc trở lại dáng vẻ của một Choi Hyeonjun thường ngày - Một người sẽ luôn im lặng không từ bỏ dù cho có khó khăn như thế nào trở lại.

Khi màn hình game hiện lên, Doran bất ngờ khi phát hiện khung thoại với Oner báo tin nhắn.

[Ha...bắt được anh rồi...em biết liền anh lén đi tập mà] - Oner không biết online từ lúc nào.

"Ơ..." - Doran nhìn qua góc phải, thứ khiến anh còn ngạc nhiên hơn là tài khoản của ba người kia đều sáng đèn...bọn họ vậy mà cũng như anh...đều đang tranh thủ vào game luyện tập.

[Mọi người...?] - Doran gõ lại một câu, sống mũi bỗng nhiên cay cay.

[Tụi em đang ở lầu 3 đấy...]

[Lên đây đi.]

[Hiong~ hãy cùng nhau luyện tập...]

[Đừng có tiến bộ một mình nữa...]

Vẫn là kiểu nhắn dồn dập liên tục, Doran đọc từng câu mà lòng chợt ấm áp. Anh vội vã tắt máy rồi đứng dậy, bước chân vội vã đi lên lầu ba.

Cửa phòng đẩy ra, gương mặt bốn người đồng đội nhìn anh mỉm cười.

"Ô, Rando cũng chúng ta đây rồi~" - Faker lên tiếng đầu tiên.

"Đợi anh mãi đấy." - Keria đang chọc nhau với Guma cũng ngẩng đầu lên cười.

Oner ngồi trên ghế, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, tuy không nói nhưng cũng đủ khiến Doran cảm thấy được vuốt ve vỗ về.

"Được...để mọi người chờ lâu rồi..." - Doran sau nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được nụ cười thật sự, anh đi vào phòng, lúc ngang qua Guma còn gõ đầu cậu một cái, khiến cậu nhóc phải "Ui" lên kêu đau, ghẹo Keria cười không thấy trời đất.

"Đáng đời. Anh trai tui trả thù cho tui đấy...haha." - Mũi Keria hếch lên, cậu bắt trước muốn gõ đầu Guma, nhưng đáng tiếc vì chiều cao chênh lệch nên bị Guma ngửa ra sau né đi, không không còn bị người ta cốc yêu lại.

"A...tên này...đứng lại đó..." - Cậu gào lên, cả hai lùa nhau trong căn phòng không quá lớn, tiếng cười nói vang vọng làm không khí trong phòng nhộn nhịp hơn. Faker thì chẳng can ngăn mà chỉ cười nuông chiều nhìn mấy nhỏ chạy nhảy.

Cảnh ấy...giống gì ta... a...là giống một gia đình nhỏ với nhiều con nít?

"Anh tới rồi~" - Lúc Doran ngồi vào chỗ thì Oner thì thầm, cậu chìa tay ra, đưa cho anh một thỏi chocolate nhỏ.

"Cho anh đấy" - Oner mỉm cười, khoảnh khắc họ chạm tay nhau cậu còn lén miết nhẹ lên mu bàn tay của anh - "Sau này mỗi lần gặp đều sẽ cho anh một cái."

"Ha...vậy chắc em phải mua nhiều lắm đấy." - Doran cười, đặt viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt đắng tan ngay đầu lưỡi, trong khoang miệng thơm mùi hạt dẻ thơm ngát, vừa đúng vị anh rất thích ăn.

"An tâm...đủ để gặp nhau mỗi ngày tới hết đời luôn." - Cậu nháy mắt, nét tinh nghịch hiện lên trong đáy - "Chỉ sợ đến lúc đó, cái nọng này của Chòn Chòn sẽ rớt xuống đến cổ mất thôi."

Oner cười lớn, đây là biệt danh mới của Doran mà mấy chị Hạt Dẻ mới chỉ cho Oner, cái tên này cũng xuất phát từ một bài phỏng vấn của cậu khi được hỏi về anh. Oner thấy nó khá hợp với anh nên dùng thử...quả nhiên là gọi lên cũng dễ thương.

"Xì, lo luyện tập đi." - Doran mắng cậu, đuôi mắt anh cong cong.

"Được, cược xem ai lên 1500 điểm trước đi. Ai thua mời cả đội đi ăn." - Thói quen khó bỏ, một ngày không có đỏ đen là đời mất vui.

"Chốt" - Doran nhanh chóng nhận kèo, anh quay qua nói với Keria đang thở phì phò trong góc - "Minxi, tối nay đi ăn thịt nướng, em lựa quán đi. Tiện thể chúng ta nghiên cứu thị trường luôn."

"Wow, thích thế. Được, cứ để đó cho em." - Keria reo lên, cậu nhanh chóng quên đi tên "đầu sỏ" Guma đang đứng cười bên đối diện, nhanh chóng trở lại máy tìm điểm ăn uống, gì chứ cậu từng có ước mơ mở quán cùng Doran, nên danh sách các quán nổi bật đã được lưu siêu đầy đủ rồi.

Vì thế ngày hôm đó, lúc ban huấn luyện trở lại sau thời gian nghỉ ngơi, liền thấy 5 tuyển thủ của mình vẫn đang nghiêm túc luyện tập, bọn họ quay qua nhìn nhau tự hỏi:

"Mấy đứa nhóc này sao hôm nay khí thế quá vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com