Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

“Và rất tiếc, hành trình của T1 tại LCK năm nay đã khép lại. Họ sẽ góp mặt ở kỳ Chung Kết Thế Giới tới với tư cách hạt giống thứ tư.”

Âm thanh của MC vang lên, tỉ số 3-2 hiện trên màn hình như một nhát dao cắt ngang niềm hy vọng. Từ thế dẫn trước 2-1, họ đã để tuột mất hai ván cuối cùng và dừng bước ở trận bán kết nhánh thua – trước một đối thủ đầy duyên nợ.

Không khí trong phòng chờ nặng nề. Những gương mặt trẻ cúi đầu, ánh đèn phản chiếu trong mắt ai cũng vương chút trống rỗng.
Doran ngồi lặng trên ghế, đôi mắt dõi theo màn hình đã tắt, cả người như chìm vào không gian nào đó.

“Hyeonjun hiong~…”

Giọng nói ấm áp xen lẫn lo lắng của Oner kéo tâm trí anh trở về thực tại.

“Hửm?” – Anh không nhìn cậu, chỉ khẽ đáp.

“Hôm nay… mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh đã làm tốt rồi mà, phải không?” – Oner vẫn quan tâm như thường lệ, dù cho đau đớn của cậu có lẽ cũng chẳng kém anh, bọn họ đều là những chiến binh vừa bại trận.

“Ừm…” – Doran vân vê vạt áo, giọng nhẹ đến khó nghe. Có chút không biết nói tiếp thêm gì...

An ủi cậu? Hay giả vờ rằng mình ổn?

Không… anh không ổn, và anh biết, chỉ cần nhìn vào mắt anh, cậu ấy sẽ nhận ra ngay thôi.

Sau bốn mùa giải liên tiếp vô địch, ai ngờ được mùa đầu tiên anh gia nhập đội tuyển mà mình trân trọng, lại kết thúc như thế này. Trong năm nay, đây đã là lần thứ thứ 3 anh lỡ hẹn với chiếc cúp cùng họ...

Oner lặng nhìn anh một lúc, thấy ánh nhìn né tránh của anh, cậu chỉ lén nắm chặt tay lại.

Cậu hiểu. Lúc này đây anh lại muốm một mình...

Không nói gì thêm, Oner lặng lẽ dọn đồ, đeo balo lên vai rồi chậm rãi bước đến cửa.

Nhưng khi tay vừa chạm nắm cửa, cậu lại khựng lại, quay lại phía anh.

“Hiong~…” – Giọng gọi tha thiết.

“Ừ?”

“Anh thực sự đã làm tốt lắm rồi.” – Cậu lặp lại câu nói ấy, lần này là câu khẳng định, sau đó chậm rãi ngồi xuống cạnh anh.

Doran khẽ quay sang nhìn.

Nếu là trước đây, anh sẽ lại im lặng.

Nhưng giờ, bên cạnh anh - một thân hình to lớn đang kiên nhẫn chờ đợi  - chỉ là hành động đơn giản thế thôi mà tim anh lại như dịu lại.

Thời gian trôi qua trong yên tĩnh. Khi Doran cuối cùng cũng đứng dậy, anh đưa tay ra trước mặt Oner:

“Dậy nào, anh đưa em về.”

“Ừm. Làm phiền Rando của em rồi.” – Oner mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

Thế giới của họ vẫn luôn như vậy – có thắng, có thua, có đau, có buồn. Nhưng rồi sau cùng, họ lại đứng dậy, cùng nhau bước tiếp.

---

“Hyeonjun này…” – Doran khẽ gọi khi hai người bước bên nhau dưới ánh hoàng hôn.

“Dạ?”

“Cảm ơn em.”

“Hửm? Sao tự nhiên lại nói thế?” – Oner nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh, song ánh nắng khiến nửa gương mặt Doran chìm trong bóng tối.

“Chỉ muốn nói vậy thôi.” – Doran cười, nụ cười nhẹ như gió. Hóa ra, được quan tâm… cũng là một dạng ấm áp rất dễ nghiện.

“Ha… nghỉ dài như này, anh có dự định gì không?”

“Hửm? Chắc về nhà nghỉ ngơi thôi. Còn em?” – Doran ngước nhìn sắc trời rực đỏ, hoàng hôn đang nuốt dần đường chân mây.

“Em cũng vậy… không biết có ai sẽ nhớ tới em không nữa…” – Cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.

“…Chậc, chắc không có ai đâu.” – Doran nhếch môi, dáng vẻ ba gai thường ngày trở lại.

“Hừ, tôi biết mà… thật là đau lòng quá đi~” – Oner than vãn, nhưng ánh mắt lại cong lên.

“Ha...” – Doran lắc đầu, cuối cùng cũng bật cười. Anh bước nhanh thêm một nhịp, khoác nhẹ vai cậu, giọng trêu chọc:

“Đó là người ngoài nói thế… còn anh thì…” – Anh ngừng lại một nhịp, rồi cười – “Anh cũng thấy vậy. Haha”

“Anh… Choi Hyeonjun!” – Oner gầm lên, giữ chặt vai anh, chọc liên tục vài eo nhỏ, giọng pha chút ấm ức.

“Haha… nhột quá… tha cho anh đi…” – Doran cười đến run cả người, vừa tránh vừa xin hàng.

“Hừ, không tha! Nói nhớ em đi, mau lên!” – Oner vừa cười vừa làm bộ giận, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả buổi chiều cuối hạ.

“Được rồi… đầu hàng… nhớ, nhớ mà… Hyeonjun à, tha cho anh đi!” – Doran thở hổn hển.

“Hừm… được rồi, tạm tha.”

Oner liếc anh vừa mở cổng vào nhà, của gỗ vừa đóng, Doran đã nhanh như chớp nghiêng qua, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

“Tặng em hành trang cho mấy ngày tới nhé.” – Anh nói khẽ rồi chạy vội lên cầu thang, để lại Oner đứng ngẩn người, một tay ôm má, một tay che miệng cười.

---

Thời gian nghỉ sau giải, họ tạm xa nhau để về nhà.

Dù chẳng thể gặp mặt, nhưng đêm nào cả hai cũng gọi cho nhau trước khi ngủ - chỉ để nghe thấy giọng đối phương, nói vài câu chuyện vụn vặt không đầu cuối.

“Hiong~… sao anh lại thế nữa rồi… rõ ràng đã hứa là sẽ đi cùng nhau mà…” – Oner nói, giọng cậu ấm ức. Trên màn hình, phía sau Doran là khung cảnh biển xanh trải dài, sóng vỗ lăn tăn trong nắng chiều.

“…Em cũng đang ở nhà còn gì…” – Doran gãi đầu, hơi xấu hổ. Thật ra anh đã quên mất lời hẹn đó. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ cậu nói vu vơ...

“Anh hứa với em cơ mà… A… ghét Choi Hyeonjun quá đi… lúc nào cũng tự chill một mình thôi…” – Oner phồng má, tay gõ nhẹ lên bàn, điệu bộ như đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Được rồi… lần tới nhất định sẽ đi với em.” – Doran tự dưng thấy có lỗi, giọng dịu xuống nói nhỏ. Anh vốn rất thích biển, nên đợt nghỉ này cứ thế mà một mình xuống đây, thật sự không nghĩ đến việc rủ người đi cùng.

“Hứ… đừng có quên nữa nhé. Nếu anh quên lần nữa là em giận thật đấy.” – Oner dựa lưng ra sau, từ góc quay có thể thấy cậu đã về lại ký túc.

Doran để ý, nhưng không hỏi gì thêm. Anh chỉ mỉm cười, nói vài câu chuyện phiếm rồi lấy cớ điện thoại sắp hết pin để cúp máy.

Và thế là, đêm muộn hôm đó, khi Oner đang định ra ngoài ăn khuya, cửa lớn vừa mở, cả người cậu như bất động.

Doran đang đứng đó.

Tóc anh hơi rối, áo còn vương mùi gió biển, tay cầm vali, đôi má ửng hồng vì gió và hành trình dài. Anh nghiêng đầu, mỉm cười với cậu:

“Hi~ Chào bạn nhỏ~…Nghĩ lại thì…đúng thật là rất nhớ em.”

---

Màn bất ngờ ấy thực sự quá đỗi ngọt ngào đối với đứa trẻ dễ dỗ như Oner. Mấy ngày sau đó, cậu như được “bơm năng lượng”, lúc nào cũng tươi cười, vừa luyện tập vừa hát vu vơ cả ngày.

Không lâu sau, các thành viên khác cũng lần lượt trở lại. Sau khi vực dậy tinh thần, cả đội bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới. Bầu không khí trong team sau cú vấp càng trở nên khăng khít hơn.

Ngoài giờ luyện tập, bọn họ còn cùng nhau chơi mấy trò board game, không điện thoại, không mạng xã hội - chỉ tụ tập, trêu nhau, cười đùa như một gia đình nhỏ.

Tình cảm giữa Doran và Oner, trong khoảng thời gian đó, cũng ngọt ngào hơn không ít.

“Anh… anh sẽ lấy nhẫn của ai?” – Sau buổi fan meeting, Oner bỗng níu tay Doran, giọng đầy nghiêm túc.

“Hả? Nhẫn gì cơ?” – Doran ngẩn ra, chẳng hiểu cậu nói gì.

“Nhẫn ấy! Cái nhẫn mà Sanghyeok hyung nói sẽ tặng anh đó. Anh lấy của hyung hay của em?” – Oner nhấn mạnh, đôi mắt đen nhìn anh chằm chằm.

“Ha…” – Doran cuối cùng cũng bật cười hiểu ra. Hóa ra là cậu để tâm đến trò đùa hạt nhài của ông anh cả ban nãy.

“Anh trả lời đi chứ.” – Oner hối thúc, mặt hơi phồng lên.

“Hưm…để xem nào...” – Doran giả vờ suy nghĩ, tay chống cằm suy tư.

“Nếu em tặng anh cái gì đó… lớn hơn 400 won thì anh sẽ cân nhắc.”

“Là 400 vàng! 400 vàng lận đó!” – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cả hai giật mình quay lại thì thấy Faker đang khoanh tay đứng đó, nhếch môi cười.

“Haha… sao trông giật mình thế? Ai mà không biết còn tưởng hai đứa đang lén lút hẹn hò cơ đấy~” – Anh nháy mắt trêu chọc.

“Đâu có! Hyung nói linh tinh gì thế…” – Mặt Doran đỏ bừng, tay lắc lia lịa.

“Hừm… anh có nói gì đâu…” – Faker nhún vai, nghêu ngao một giai điệu nào đó, rồi thong thả bước qua hai người.

“Chậc… hai đứa nhóc này…” – Anh khẽ bật cười, lẩm bẩm một mình. - “Nếu không muốn ai biết thì phải tém tém lại chút chứ.”

Có lẽ cả chính Oner và Doran đều chưa nhận ra - những cử chỉ thân mật, ánh mắt và cách họ vô thức tìm đến nhau ở dưới ánh đèn ấy, đã rõ ràng và tình cảm hơn một lời khẳng định công khai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com