Chương 6
Bọn họ đi tới một quán cơm canh lâu năm trong hẻm nhỏ, mặc dù không quá lớn nhưng nhìn thôi cũng thấy được nét lâu đời của quán ăn.
“Ồ, vị ngon đấy…sao em biết quán này vậy?” – Doran thử một miếng liền nhướn mày lên khen.
“Trước được mấy đàn anh dẫn tới, em đoán là anh cũng thích, bên này không sử dụng dưa leo để chế biến kèm.” – Oner đã nhận ra Doran không thích ăn dưa leo sau vài lần ít ỏi ăn cơm cùng anh.
“Ừm…vị ổn lắm…cái này chắc em ấy cũng thích ăn...” – Doran vẫn tập trung ăn, trong lúc vô ý buột ra suy nghĩ trong lòng.
“Hả?” – Oner nghe thấy, động tác cầm đũa hơi khựng lại.
“À. Anh nói Jihoon, em ấy cũng không thích ăn dưa leo. Sáng này anh đi cùng em ấy, vừa hay cũng mới nói tới việc hẹn đi ăn. Chắc có dịp sẽ dẫn em ấy đến đây.” – Nét mặt anh lại dịu xuống mà bản thân anh cũng chẳng hề nhận ra.
Cơ địa mặt của Doran vốn nhìn rất cọc, nhưng chắc anh không biết mỗi lần nhắc tới người kia nó đều giãn ra không ít.
“Ồ…hôm nay sinh nhật Chovy-ssi nhỉ?” – Oner cố không thể hiện sự không vui của mình, mấy hình ảnh lướt được hồi sáng lại hiện lên trong đầu cậu…Anh ấy và cậu ta…chẳng lẽ thực sự quen nhau à.
“Hửm…em biết hả?” – Doran không ngờ cậu lại biết chuyện này.
“…Vô tình thôi ạ.” – Oner cúi đầu, chọc chọc vào bát canh, không những biết, mà còn biết nhiều hơn mức cần thiết. – “Em cũng có dịp chơi game với anh ấy cùng mọi người vài lần.”
Bọn họ có một hội TFT, Chovy cũng ở trong đó.
“Òa, nếu thế thì lần tới đi ăn chung đi.” – Doran không nhận ra sự nặng nề trong ngữ âm của Oner, anh thoải mái đề nghị.
“Được.” – Oner đáp cụt ngủn, buổi ăn khó lắm mới đi riêng được với anh…vậy mà trên bàn ăn họ lại nói về người khác. Oner thở dài…biết sao được, về thời gian thì cậu đâu thắng nổi.
“Hyeonjun này…” – Doran bỗng gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
“Dạ?” – Oner ngước lên nhìn đỉnh đầu của anh. Doran vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn.
“Cảm ơn em nhé.” – Doran nói khe khẽ, để nói ra được lời này thật không dễ dàng, anh hơi ngại nên chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.
“Hửm? Vì chuyện gì cơ?” – Oner khó hiểu hỏi lại.
“Chỉ là muốn cảm ơn em thôi.” – Doran không giải thích, anh biết cả bữa ăn hôm nay lẫn buổi sáng hôm đó cậu là đều vì cố gắng giúp anh đỡ buồn nên mới làm thế…hôm sau anh có kiểm tra lịch sử của cậu…đêm đó cậu không hề vào chơi game…có lẽ là chỉ im lặng đợi anh ở sảnh trụ sở cả đêm như vậy.
“Ha…anh hay nói chuyện khiến người khác khó hiểu nhỉ.” – Oner lắc đầu, cậu để ý rồi, có vài lần trò chuyện với anh, câu chuyện tự dưng bị kéo đi hướng khác một cách khó hiểu lắm.
“Vậy nên...để xem như đáp lễ bữa ăn này…cuối tuần sau nếu thắng trận, chúng ta đi ăn nhé. Anh mời.” – Lần này thì Doran ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cậu, giống như là một lời hứa với cậu, cũng như là lời hứa với bản thân là họ nhất định phải thắn trận tới vậy.
“Được. Em sẽ lựa món thật đắt đấy.” – Oner đưa tay ra, ý như muốn cụng nắm đấm với anh.
“Được, tùy em chọn.” – Doran bật cười, anh cũng đưa tay lên, một cái chạm nhẹ nhanh chóng – một lời hứa bí mật của họ được xác lập.
---
Thế nhưng mà mọi chuyện vốn chẳng dễ dàng…độ ăn ý của cả đội chẳng phải là ngày một ngày hai là có thể cải thiện…trận chủ nhật hôm nay…bọn họ lại để thua với tỉ số 2-1, một màn lật kèo ngoạn mục của đối thủ…và là một trận thua bạc nhược T1.
“Anh không sao chứ?” – Guma đón họ ở trong phòng chờ, vẻ mặt cậu cũng chẳng tốt lắm, cũng phải thôi, cậu đã ngồi dự bị tới mấy trận rồi.
Guma nhìn Doran, cậu biết so với cậu, có lẽ anh cũng rất khó khăn. Ở T1 vốn là vậy…bọn cậu thì đã quen rồi, nhưng anh ấy chỉ mới tới mấy tháng…Guma cố tỏ vẻ bình thường.
“Hưm…Minhyeong à…Còn em? Em ổn không?” – Trái ngược với lo lắng của Guma, lần này có vẻ Doran đã không còn suy sụp như những lần trước, anh nhìn xoáy vào mắt cậu, hỏi ngược lại câu vừa rồi.
“Em…” – Guma nắm chặt tay…Cậu cũng muốn nói mình vẫn ổn, nhưng nhìn vào ánh mắt trong vắt kia…tự dưng lại chẳng nói được nên lời.
“Này…hai người đều có sao đấy. Tụi em cũng vậy nữa…Đi, tối nay làm một ly đi…dù sao hai ngày tới cũng được nghỉ mà.” – là Keria lên tiếng, cậu thụi nhẹ vào bụng hai người.
“Được…mọi người đi không?” – Guma nhìn về Faker và Oner đang đứng kế bên.
“Đi. Kiếm quán lẩu nhé.” – Faker gật đầu, Haidilao thì không thích hợp đểu nhậu lắm, nhưng mà vẫn nên đi ăn lẩu thôi.
“A~ lại lẩu nửa hả? Em xin anh đấy Chủ tịch à.” – Oner cảm thán, nhưng vẫn đi lại phía Doran, rời đi cùng mọi người.
Bọn lựa một quán cách trự sở khoảng chừng 15 phút đi xe. Giờ tan tầm tắc đường, Doran ngồi ghế cuối, lâu lâu lại nhìn ra dòng xe đông đúc đang nối đuôi nhau nhích lên.
“Đông nhỉ?” – Oner ngồi bên cạnh, nhỏ giọng bắt chuyện cùng anh.
“Ừm…chuyện mời em đi ăn…xem ra phải để dịp khác rồi.” – Doran đáp lời cậu, anh cúi xuống nhìn điện thoại…đến giờ anh vẫn chưa dám mở mạng xã hội lên. Thái độ dửng dưng là giả…ngày hôm nay với anh vẫn rất tệ.
“Đừng lo…bữa ăn này nhất định em sẽ đòi được mà.” – Oner cười cười, sau đó bỗng dưng đổi giọng nghiêm túc mà nói với anh – “Em tin anh nhất định sẽ tỏa sáng.”
“A…” – Lòng Doran ấm lên, cảm xúc rung động mãnh liệt đối với câu nói của cậu.
Anh biết cậu chắc cũng rất buồn…trước đây khi Oner mới lên thi đấu chính thức…anh cũng từng đọc qua không ít lời chửi bới thậm tệ về cậu…và cả những người còn lại nữa – sự nổi tiếng của họ, luôn đi kèm với những áp lực vô hình, luôn luôn có những “người lạ” nào đó, sẵn sàng lao vào cắn xé mỗi lần họ vấp ngã. Có lẽ vì vậy…nên bọn họ dường như rất hiểu tâm trạng đối phương.
“Ừm…chúng ta sẽ đều ổn thôi.” – Doran cuối cùng cũng mỉm cười, anh cất điện thoại vào túi, xoay nói chuyện cùng với mọi người, thậm chí còn gọi Faker đang ngồi ở ghế trên, hỏi han về một số chiến thuật trong game, giống như trận thua hôm nay, tất cả chỉ là một buổi luyện tập chưa tốt của họ.
Thái độ của anh, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi người, rất nhanh, cả đội đều vui vẻ tham gia câu chuyện.
---
Quán lẩu ồn ào, khói bốc nghi ngút, mùi cay nồng lan khắp bàn. Năm người ngồi chen chúc bên chiếc bàn tròn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Faker ngồi cạnh Doran, hai người nói chuyện khá hợp gu, thỉnh thoảng Doran bật cười, giọng anh trong trẻo lấn át cả tiếng ồn xung quanh. Oner ngồi bên phải anh, tay gắp đồ ăn nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía hai người, thấy cảnh họ trao đổi tự nhiên quá, trong lòng cậu có chút không thoải mái.
“Này, uống thêm đi.” – Keria cười, rót cho Oner một ly đầy. Oner không từ chối, cạn sạch. Chẳng mấy chốc, mặt cậu đã bắt đầu ửng đỏ, rượu trên bàn cũng vơi nhanh hơn thường lệ.
“Chậm thôi, em uống nhiều rồi đấy.” – Doran nghiêng người, giọng anh hạ thấp, mang theo chút quan tâm hiếm hoi.
Đúng lúc Oner vừa đặt chén rượu xuống, khuỷu tay vô tình lướt nhẹ qua tay Doran đang để trên bàn.
Chỉ là một tiếp xúc thoáng qua, nhưng Doran khựng lại. Nhiệt nóng từ da thịt cậu lan sang, kèm theo hơi men phảng phất. Khi ngẩng lên, anh bắt gặp ánh mắt Oner – hơi lơ mơ nhưng sâu hút, như chứa điều gì không gọi thành lời.
Trái tim Doran bất giác đập mạnh, trong lồng ngực dấy lên thứ cảm giác mềm mại khó nắm bắt. Hơi rượu thoảng qua cũng như biến thành hương vị khiến anh choáng váng, chỉ trong một khoảnh khắc đã lạc vào men say khác.
Anh vội rụt tay lại, bối rối đưa ly lên uống cạn, nhưng chẳng kịp nhận ra đó chính là ly rượu Oner vừa đặt xuống.
“Anh… uống nhầm rồi.” – Cậu nhìn anh giọng khàn nhẹ vì men.
Doran giật mình, ho khẽ một tiếng, vội đặt ly xuống. Hai vành tai anh đỏ ửng, lúng túng tránh ánh mắt đối diện.
“A… xin lỗi, anh không để ý…”
“Không sao.” – Oner nghiêng đầu nhìn anh, tầm mắt cậu dừng lại trên đôi môi đỏ mọng kia...xoay cái ly trên tay, cậu nhìn nơi mà anh vừa ngậm vào. Một nụ cười mơ hồ khẽ nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com