🍷
Choi Hyeonjoon xin thề có trời có đất, trong suốt 18 năm cuộc đời, cậu chưa từng làm gì trái pháp luật, trái đạo đức, trái lương tâm. 11 năm mài đít trên ghế nhà trường thì 11 năm giữ danh hiệu học sinh ưu tú, lên lớp biết lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè, ra đường biết kính trên nhường dưới, quan tâm giúp đỡ những người gặp khó khăn, về nhà biết hiếu thảo với cha mẹ.
Ngoài việc sống ba gai với anh Hyukkyu và em Minseok (và một vài nạn nhân khác) ra thì Hyeonjoon thấy cậu chưa từng làm gì quá đáng cả.
Mà người nhà mình cả, mình ba gai tí thì đã làm sao?
Ừ, nhưng mà đấy không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là tại sao cậu tốt đẹp tử tế như vậy, đáng lẽ phải được sống một đời bình an, tắm mình dưới ánh sáng từ bi của mười phương Chư Phật, chứ sao lại để cậu phải trải qua một ngày như quần thế này?
Sáng ngày ra mắt nhắm mắt mở vấp phải chân giường, đau đến suýt khóc thành tiếng. Trên đường lết đến trường với đôi chân dở lành dở què thì lớ ngớ thế nào đạp xe trúng ổ gà, xe đi một đằng mà người văng một nẻo. Trộm vía xe còn nguyên nhưng người thì vinh hạnh tăng số lượng chân què lên thành 2. Khổ cực vác được cái thây đến trường thì nhận ra tối qua đã soạn sách, làm bài tập đầy đủ, chỉ thiếu mỗi bước bỏ vào cặp, thế nên phải ôm cái ba lô nặng trịch chứa toàn sách vở ngày hôm qua ra ngoài hành lang đứng…
Đang đứng còn gặp đúng thằng cha Park Dohyeon lớp bên đi ngang qua để giặt khăn, nó "không hề cố tình" cười đểu một cái.
Thế giới đã ghi nhận trường hợp nào chết vì nhục chưa nhỉ?
Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là tất cả…
Tất cả là all.
All of these motherfuckers should go to hell! Mấy thằng chố tự dưng chui đâu ra chặn đường về nhà của cậu, xuống địa ngục hết đi!!!
Choi Hyeonjoon nhíu mày nhìn đám lố nhố trước mặt, đứa nào đứa nấy đều toát lên vẻ "rách rách phấn bổ", tưởng thế là ngầu.
- Mày là Hyeonjoon?
- Các cậu là ai? - Hyeonjoon không đáp mà hỏi lại. - Tôi không nhớ là mình có quen ai trong số các cậu cả!
- Không quen là đúng rồi. Biết Kim Younghee không?
Hyeonjoon biết, Younghee là bạn cùng lớp của cậu, nhưng cậu xin phép chọn quyền giữ im lặng đến khi luật sư của mình tới.
Có điều Hyeonjoon quên mất, người trước mặt cậu không phải cảnh sát, mà là lũ ất ơ đầu đường xó chợ. Trong mắt chúng nó làm gì có luật pháp mà đòi quyền với chả lợi.
Tên cầm đầu thấy Hyeonjoon không trả lời, lập tức nhận định là cậu đang chột dạ. Cộng thêm việc cậu khớp hoàn toàn với miêu tả của em gái hắn, xem nào, tên Hyeonjoon, cao tầm 1m8, da trắng, đeo hai cái đít chai, và quan trọng nhất là khuôn mặt vô cùng gợi đòn…
Ừ thì công nhận là mặt cậu lúc thả lỏng trông có hơi khó gần thật.
- Mày câm thì để tao đập cho đến khi mày biết nói nhé? - Tên kia tiến sát lại gần, túm lấy cổ áo Hyeonjoon gằn giọng.
- Tôi nghĩ là các cậu nhầm người rồi. - Hyeonjoon vẫn thả giọng đều đều, dù trong lòng đã niệm Nam mô a di đà Phật 800 lần, cầu cho có ai tốt bụng đi qua cái khung đường khỉ ho cò gáy này, ôi, biết thế ban nãy cậu đã không vì quá mệt mỏi mà chọn đi đường tắt.
- Tao không cần biết mày nghĩ gì! - Tên điên giật lấy cặp sách của cậu, ném cho một thằng nhóc ở phía sau. - Lôi sách vở của nó ra, kiểm tra xem có đúng tên nó là Hyeonjoon không.
Nhóc kia dốc ngược cặp cậu xuống, làm đồ đạc rơi tá lả trên nền đất. Nó cúi xuống nhặt một quyển sách lên rồi xác nhận.
- Đúng rồi anh, nó tên Hyeonjoon đấy!
Tên kia nghe vậy thì siết cổ áo đồng phục chặt hơn, tạo thành một vết hằn đỏ rực trên cổ cậu.
- Mày còn chối nữa không?
Choi Hyeonjoon chuyển hoá năng lượng khó thở thành khó chịu, không thèm thái độ tử tế với tên điên trước mặt nữa. Cậu tận dụng chiều cao 1m82 của mình, từ trên cao nhìn xuống hắn, giang hồ gì mà hơn thằng máu sét nhà cậu được một mẩu, nhếch mép trả lời.
- Thằng này chối bao giờ?
Rồi không đợi tên kia trả lời, cậu lên gối, thúc thẳng vào… ừ, vị trí nói ra sẽ hơi phản cảm của hắn. Hắn bị đau bất ngờ, gập người thả lỏng tay, Hyeonjoon thừa thế giật phăng cổ áo mình ra, chạy té khói về hướng ngược lại.
Có điều Hyeonjoon (lại) quên mất, hai cẳng cậu hôm nay đâu có cái nào lành lặn. Cậu nghiến răng chịu đau chạy về phía trước, cố thêm chút nữa, ra được đường lớn là có hi vọng kêu người tới giúp rồi.
Đó là cậu nghĩ thế…
Hiện thực thì luôn tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều, đó là lí do người ta tìm đến cần sa và thuốc phiện.
Còn cái tên vừa giật ngược cậu lại, khiến cậu ngã sõng soài, phần lưng tiếp đất đau ê ẩm, thằng đấy xứng đáng được ban một nắm lá ngón vào mồm.
- Mày được lắm, thằng chó! - Không đợi Hyeonjoon kịp ủ tê, tên cầm đầu đã đi đến, dùng chân đá mạnh vào bụng cậu.
Trộm vía trưa nay canteen trường làm dưa leo 7 món, cậu chưa kịp đớp miếng nào, chứ không thì giờ chắc ói được cả tô, cho mấy thằng chố kia chia nhau ra húp vẫn còn thừa!
Chuyện sau đó, làm gì còn sau đó. Mấy tên điên vây xung quanh, thằng đá vào chân thằng đá vào bụng, cả cơ thể chắc chừa được mỗi cái mặt cậu ra (vì cậu đã kịp dùng hai tay ôm chặt đầu mình rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com