🍷🍷🍷
Chắc là nó bị điên, vì nó đang cõng ông trời mất trí trên lưng, trước ngực treo 2 cái cặp sách, 1 của nó 1 của ổng. Người thì cao thôi chứ chả được mấy lạng đâu, nhưng ba lô thì như bỏ tạ bên trong vậy. Hyunjun suýt đáp hết đống sách vào thùng rác nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như người ta cũng vì mình mới bị thương nên thôi, lại nhặt hết đống đồ vương vãi bỏ gọn vào cặp rồi xách theo.
Choi Hyeonjoon tỉnh lại là chuyện của một tiếng sau đó.
Cậu khẽ cựa người, vết thương ở lưng và chân lại nhói lên, khiến cậu không nhịn được rên lên một tiếng.
- Anh tỉnh rồi à? - Moon Hyunjun đang ngồi lướt điện thoại, nghe thấy động tĩnh bên này thì vội đứng dậy tiến về phía giường mình.
- Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? - Hyeonjoon chống tay muốn ngồi dậy, lập tức được người kia đỡ dựa vào đầu giường.
- Tệ rồi đây… Anh bị thương nặng đến mức mất trí nhớ rồi à? - Cậu không nghe thấy câu trả lời mình cần, thay vào đó lại nhận được một câu hỏi không đầu không cuối, kích hoạt lại toàn bộ kí ức của 60 phút trước.
Choi Hyeonjoon nghĩ lại rồi, thà bị Park Dohyeon cười đủ 49 tư thế vào mặt còn hơn.
Han Wangho ơi, anh hại Hyeonjoon thảm quá!!!
Moon Hyunjun thấy gương mặt của người anh cùng tên hết xanh, trắng rồi lại chuyển đỏ, cuối cùng như vỡ oà mà mà "SHIBAL!" một tiếng rồi lấy hai tay ôm mặt. Người gì mà hoạt hình quá thể, nghĩ cái gì cũng viết hết lên trên mặt.
- Ờ… ờm, nếu anh đã nhớ hết rồi, thì… sao nhỉ… Em cũng không ngại đâu? - Hyunjun vô thức dùng tay gãi cổ.
?
Nhưng mà anh mày ngại?
Nó thấy khuôn mặt 3 phần khó hiểu 7 phần như 3 của cậu, vội vàng giải thích.
- Ý em là, - Bàn tay gãi cổ giờ đã chuyển lên trên để vò đầu. - dù đây cũng là lần đầu tiên của em… À, không phải… Đúng là lần đầu tiên em hôn người khác thật, nhưng mà em đang không muốn nói về chuyện này… Cái vụ hôn nhau ý, không, em muốn nói là anh đừng nghĩ nhiều, chắc lúc đó anh cũng đang không tỉnh táo…
Mày mới là người không tỉnh táo ấy???
Không biết nói thì im lặng nào, chàng trai dốt Văn của anh?
Một sự im lặng chết chóc bao quanh căn phòng sau bài diễn thuyết đầy lỗi lặp ý của học sinh Moon. Cả hai đứa mặt đỏ hơn cà chua chín, đứa đang ngồi trên giường thì nhìn chằm chằm vào hai bàn chân đang thòi ra khỏi chăn của mình, đứa đang đứng thì hết nhìn trời rồi nhìn đất, cảm giác rất bận bịu nhưng không biết đang bận cái gì.
- Nhưng mà sao tự dưng anh lại hôn-
- Im đi Hyunjun!
Rồi hai đứa lại rơi vào im lặng.
Cho đến khi bản nhạc chuông "Dinasaur" của Hyeonjoon vang lên.
- À, khi nãy có anh nào tên Hyukkyu gọi cho anh ấy, bảo là bố mẹ anh thấy anh chưa về nên gọi nhưng anh không bắt máy. Em kể cho anh kia nghe hết rồi, anh ý bảo là tối anh ý xong việc ở lab mới đến đón anh được, dặn là bố mẹ gọi thì cứ bảo qua nhà anh Hyukkyu vài hôm để ôn thi.
Hyeonjoon nhận lấy điện thoại từ Hyunjun, thầm cảm ơn ông anh tâm lý số 1 thế giới đã giúp cậu lo hết đâu ra đấy, chứ cậu chẳng muốn vác cái thây đầy thương tích này về nhà cho bố mẹ lo lắng đâu.
Cuộc gọi với mẫu hậu đại nhân kết thúc, Hyeonjoon tắt máy, quay trở lại với cục nợ trước mặt. Cậu biết là cậu phải nói gì đó, cho người ta một lời giải thích, hay ít nhất là một lời cảm ơn, dù gì người ta cũng đã mất công mang cậu về tận nhà, còn giúp cậu xử lý hết tất cả những vết thương trên người trong lúc cậu bất tỉnh, nhưng lời ra đến miệng thì lại thành:
- Bạn gái một rổ mà kĩ thuật hôn cũng chả ra gì nhỉ?
?
Hyeonjoon nhận ra mình vừa nói hớ, chắc tại sâu thẳm trong thâm tâm vẫn còn cay vụ phải chịu đòn thay cho em trai cùng tên, vội vàng giơ tay lên khua khoắng loạn xạ trong không khí.
- Không, không, anh xin lỗi, quên đi, anh thoại sảng ấy mà… Đừng để ý, ý anh là-
- Thứ nhất, em không có bạn gái, bạn trai cũng không luôn. Em còn chẳng biết thằng khùng kia là ai hay Younghee trong miệng hắn là bạn nào. Thứ hai… - Moon Hyunjun như nghẹn một quả bom ở trong họng, nói không được mà không nói cũng chẳng xong, cuối cùng vẫn quyết định phát tiết. - LÀM GÌ CÓ AI MỚI HÔN LẦN ĐẦU ĐÃ THÀNH TÀI, ANH GIỎI THÌ HÔN LẠI LẦN NỮA XEM NÀO?
…
Hình như hai đứa chúng mày không ai nhớ là mình chỉ chạm môi đối phương được đúng 1s rồi lập tức tách ra à?
---
Chào các vợ, nếu các vợ đã đọc đến đây thì mỗi người đều xứng đáng có một bông hoa cho sự kiên nhẫn với đống chữ gõ vội vì sảng đá này, mong là các vợ đã enjoy cái moment đó, anh cảm ơn 🎀🎀🎀
Btw shout out cho người anh em hài hước trên thành phố, tôi không biết bạn là ai nhưng bạn đã cứu một ngày gí ra đèo của tôi, (và cả Choi Hyeonjoon, trong câu truyện này, chắc thế 👍)

À, tôi viết oneshot là vì tôi vã nhưng không có khả năng biến nó thành truyện dài, thế nên ai đọc đến đây mà nhìn thấy tiềm năng biến nó thành dài tập, văn xuôi hay tết phít gì cũng được, xin hãy làm luôn cho lóng =))) (ờ, tôi đang khều đấy) hoặc là giới thiệu cho tôi mấy bộ context cấp 3, đại học gì đấy, tôi thích nhìn lũ lít nhít cãi nhau ủm tỏi, then kìu 🧎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com