6
Mun HyeonJun chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết phòng bệnh này là do SangHyeok hyung phân hay HyeonJun hyung chọn, vị trí rất tốt, cây xanh râm mát, thường có chim chóc đậu bên cửa sổ hót líu lo. Tuy đối với Sentinel thì hơi ồn ào nhưng Mun HyeonJun đang dưỡng bệnh, có chút sức sống cảm giác cũng không tệ.
Cửa đột ngột bị đẩy ra, Mun HyeonJun lập tức lên tiếng: "Anh không cần vội đâu, chúng ta cứ —"
"Hả?" Lee MinHyung đi tới gần, "Vội cái gì?"
Mun HyeonJun: "... Sao lại là mày."
Lee MinHyung khẽ cười một tiếng: "Tao vừa có việc quên chưa nói với mày. Tháng sau có đại hội toàn trường rồi, tên bệnh nhân như mày có tham gia không?"
"Tháng sau?" Mun HyeonJun nói, "Tháng sau chắc chắn tao khỏe rồi. Mày cứ đợi mà thua tao đi."
Mun HyeonJun và Lee MinHyung vốn là bạn cùng phòng từ sớm, đã từng đánh cược rằng ai giành vị trí thứ nhất đại hội toàn trường sẽ phải làm trâu làm ngựa cho người kia một tháng, nhưng Mun HyeonJun mãi không có Guide nên ngay cả tư cách tham gia đại hội toàn trường cũng không có. Lee MinHyung và Ryu MinSeok lần nào cũng giật giải nhất, làm Mun HyeonJun tức muốn chết.
"Thật sao?" Lee MinHyung nhướn mày, "Tao thấy HyeonJunie dạo này cứ quấn lấy HyeonJun hyung làm nũng, hình như quên mất chuyện gì rồi nhỉ. Bác sĩ không nói cho mày biết sao?"
Mun HyeonJun ngơ ngác quay sang nhìn cậu ta, Lee MinHyung cười như không cười: "Linh thú của mày đâu?"
... Ơ? Chờ đã, Mun HyeonJun trợn tròn mắt. Cậu mới phát hiện ra mình hoàn toàn không thể giải phóng linh thú được nữa. Cậu tìm kiếm một vòng trong cảnh giới tinh thần của mình, phát hiện nó vẫn đang ngủ say trong rừng rậm. Lúc trước Choi HyeonJun đến đánh thức cậu, nó vẫn chưa tỉnh.
Thấy biểu cảm này của cậu, Lee MinHyung tốt bụng nhắc nhở: "Vết thương của mày còn chưa khỏi đâu. Tao biết ngay là mày chắc chắn sẽ đòi tham gia đại hội toàn trường mà. Không có linh thú thì dẹp ý định đó đi, lo mà dưỡng thương."
Mun HyeonJun nhíu chặt mày. Bảo sao dạo này cậu không thấy chim chóc ngoài cửa sổ ồn ào, vừa rồi thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân lại gần, ngay cả người vào cửa là Lee MinHyung hay Choi HyeonJun cũng không phân biệt được. Hiện tại ngũ quan của cậu đã bị phong tỏa nghiêm trọng, gần như tiệm cận với một người bình thường.
Cậu vẻ mặt nghiêm trọng: "HyeonJun hyung biết không?"
Lee MinHyung gật đầu: "Cứ làm một người bình thường dưỡng thương một thời gian đi. Bác sĩ nói đây chỉ là hiện tượng tạm thời thôi. Nếu HyeonJun hyung học tốt, mày sẽ nhanh khỏi lắm."
"Học tốt... là sao?"
Lee MinHyung nháy mắt với cậu: "Là kết hợp tinh thần, hoặc còn hơn thế..." Cậu ta chưa nói hết câu đã đột ngột ngậm miệng, chỉ tay ra ngoài cửa, "Tao đi đây. Tao chỉ có thể bảo mày là chỉ thanh lọc tinh thần thôi thì không đủ đâu, mày tự nghĩ cách đi."
Mun HyeonJun biết cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân của Choi HyeonJun. Cậu xua tay đuổi Lee MinHyung đi, rồi lại tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ, chỉ có điều lần này cảm thấy bản thân trở nên phiền muộn.
"HyeonJunie?" Choi HyeonJun đi vào, tay bưng khay cơm, "Là cơm dinh dưỡng, tuy trông không ngon lắm nhưng tốt cho việc hồi phục cơ thể."
Mun HyeonJun lầm bầm đáp: "... Ừm." Cậu đưa tay nhận lấy, cả người ủ rũ.
Choi HyeonJun vốn tưởng cậu sẽ vòi vĩnh đòi đút, kết quả cậu tự nhận lấy rồi ăn, nhất thời có chút lúng túng. Tuy rằng thực tế tự ăn đương nhiên là tốt hơn, mối quan hệ quá thân mật vốn dĩ đã vượt quá giới hạn, nhưng dường như sau một thời gian hầu hạ người ta, đột nhiên trở lại quỹ đạo bình thường, anh lại thấy hơi không quen.
Mun HyeonJun ăn rất nhanh, vừa ăn vừa hỏi: "Anh biết tháng sau có đại hội toàn trường đúng không?"
Choi HyeonJun đáp: "Sao vậy? HyeonJunie muốn tham gia à?"
Mun HyeonJun nói: "Không có Guide thì không tham gia được."
"Anh có thể..."
"Được sao?" Mun HyeonJun nói, "Anh từng tham gia rồi à?"
"Tạm thời thì được," Choi HyeonJun nghiêm túc, "Trước đây có Sentinel bị thương, anh đã tham gia thay cho Guide của cậu ta. Tuy vì có sự bài xích, giao tiếp không thông suốt nên kết quả cuối cùng không tốt, nhưng thực tế là vẫn tham gia được."
"Vậy ý anh là," Mun HyeonJun nói, "Anh có thể làm Guide tạm thời của em sao?"
Cậu như cảm thấy hơi nực cười: "Dù thế nào anh cũng không muốn thực sự kết đôi với em đúng không? Ngay cả khi linh thú của em không thể đánh thức được, anh cũng giả vờ không biết sao?"
"À cái này..." Choi HyeonJun gãi đầu, "HyeonJunie rốt cuộc cũng phát hiện ra rồi à. Bác sĩ nói không biết bao giờ mới khỏi, bảo có lẽ là do cảm nhận về nguy hiểm chưa đủ, hoặc kích thích chưa đủ nên nó mãi không được đánh thức."
"Tại sao anh không nói cho em biết." Mun HyeonJun nói, "Vì sợ... em, hoặc những người khác, bắt anh phải kết hợp tinh thần với em sao?"
Cậu đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, ngước đầu nhìn Choi HyeonJun với vẻ mặt vô cảm: "Vì ngay từ đầu anh đã không muốn kết đôi với em, nên vừa nghĩ đến việc đối mặt với tình huống này, cần kết hợp tinh thần hoặc những hành vi... thân mật hơn, anh căn bản không định nói cho em biết, đúng không?"
Choi HyeonJun há miệng, định nói không phải vậy.
Mà có lẽ thực tế chính là vậy.
Anh thấy thật khó đối diện. Giống như anh không hiểu tại sao khoảnh khắc đó, bác sĩ cũng ở đó, SangHyeok hyung và mọi người cũng ở đó. Bác sĩ nói cậu sẽ chết, SangHyeok hyung trông có vẻ rất bình thản, chắc là đã chứng kiến quá nhiều người chết vì đủ loại tai nạn. Nhưng thật đáng sợ, chỉ là một khung cảnh đơn giản như vậy, một quả bom không lường trước được, mà một con người vậy mà lại có thể chết đi.
Choi HyeonJun không thể không rơi lệ. Anh chỉ nhìn bác sĩ lắc đầu. Anh không hiểu nổi tại sao một con người điển trai, đáng yêu, tràn đầy sức sống như vậy mà mạng sống lại có thể được nói ra một cách nhẹ bẫng đến thế.
Thế là anh thử lần cuối cùng. Cảnh giới tinh thần tối đen của Mun HyeonJun đã tiếp nhận nỗi đau và sự tuyệt vọng của anh. Nhưng người này dường như lời nói cũng nhẹ bẫng một cách đáng ghét, cậu bảo anh hãy hôn cậu đi, như thể dù có sắp chết ngay lập tức, nếu nhận được nụ hôn này thì cũng thấy không đau đớn đến thế.
Choi HyeonJun đã hôn cậu trước mặt tất cả mọi người. Anh đã làm tất cả những gì có thể: tinh thần lực, Pheromone dẫn đường, nước mắt và tình cảm kiên quyết...
Mun HyeonJun đã tỉnh lại.
Choi HyeonJun sau này mới nhận ra, hóa ra khoảnh khắc đó anh thực sự cảm thấy: Nếu Sentinel của mình phải chết, mình nên đi cùng cậu. Nhưng Mun HyeonJun thậm chí còn chưa phải là Sentinel của anh.
Sự liên lụy của mạng sống cứ thế nảy sinh.
Choi HyeonJun chậm chạp mở lời: "Không, không phải vậy..."
Nếu không có được, thì sẽ không có nỗi sợ về việc "mất đi" đúng không? Nếu chưa từng có ràng buộc, nếu chưa từng lại gần nhau, nếu mãi mãi chỉ có một mình, có lẽ mọi người đều sẽ đủ dũng cảm, sẽ không vào một khoảnh khắc nào đó cảm thấy rằng nếu người này tương lai không ở bên cạnh mình, mạng sống của mình cũng sẽ mất đi ý nghĩa.
Choi HyeonJun không thể chuẩn bị tốt cho điều đó.
"Em..." Mun HyeonJun mở lời, "Nếu anh thực sự không muốn thì em cũng không còn cách nào khác. Dù sao em cũng luôn chẳng làm gì được anh."
"Em không phải thích anh." Choi HyeonJun đột nhiên nói.
"... Cái gì?"
"Thực ra không phải thích anh đâu." Choi HyeonJun rũ mắt, bày tỏ một cách bình thản, "Sentinel và Guide, chỉ cần tinh thần lực phù hợp, anh đã thực hiện thanh lọc tinh thần cho em nhiều lần như vậy, tự nhiên sẽ trở thành mối quan hệ dựa dẫm. Đó không phải là thích. Nếu đổi thành người khác cũng vậy thôi, đó chỉ là... một loại lừa dối giả vờ có tính bài trừ."
"Vậy nên anh hôn em cũng là để em đừng chết thôi sao?" Mun HyeonJun nói, "Cũng không liên quan gì đến thích, anh cũng dùng thứ đó để lừa dối em. Rõ ràng đã khóc thương tâm đến thế, như thể nếu em chết là sẽ đi cùng em luôn, giờ sao lại nói như thể chúng ta có thể đường ai nấy đi ngay được vậy? Thật vô tình."
Choi HyeonJun im lặng.
"Với lại," Mun HyeonJun nói tiếp, "Anh cảm thấy chuyện có thực sự thích hay không rất quan trọng, đúng không?"
Mun HyeonJun trước đây cũng chưa từng nghĩ tới. Đương nhiên có rất nhiều chuyện chắc chắn là không thể hiểu thấu, ví dụ như tại sao Sentinel một mình thì làm không tốt, ví dụ như tên khốn Lee MinHyung sau khi về ký túc xá lại cố tình để lộ vết cào trên lưng để khoe khoang, ví dụ như con hổ ngốc của mình cứ nhìn thấy Choi HyeonJun là không nhấc nổi chân.
Tóm lại, một Sentinel chưa bao giờ gần gũi với Guide như Mun HyeonJun chẳng hiểu gì cả. Cậu thậm chí còn hỏi Lee MinHyung một câu ngớ ngẩn: Mày có thích MinSeok không?
Lee MinHyung nhìn cậu ta với vẻ mặt như nhìn thằng ngốc, bảo: Còn phải hỏi à.
Mun HyeonJun nói chẳng phải hai người là do khớp nhau sao? Đâu phải kiểu quen biết nhau, rồi ở bên nhau rồi yêu nhau đâu.
Lee MinHyung bảo Mun HyeonJun cậu là người tối cổ hả, đó là quy trình yêu đương của học sinh trung học mà. Vả lại yêu MinSeok chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cậu ấy mạnh như thế.
Đối với Guide và Sentinel, có lẽ quy trình này là bình thường chăng? Mun HyeonJun không hiểu. Cậu lại cảm thấy có lẽ lý do tại sao thích một người không quan trọng đến thế, dù cậu có hơi không hiểu nổi. Không ngờ Choi HyeonJun cũng không hiểu nổi.
"Anh không có." Choi HyeonJun thấp giọng phản bác, "Anh chỉ cảm thấy, anh không muốn..."
Anh không yêu ai, anh không muốn yêu ai, anh chưa hề chuẩn bị cho điều đó.
"Em không thể chứng minh được." Mun HyeonJun nói, "Rốt cuộc tại sao lại thích anh, em không thể chứng minh được. Độ tương thích của chúng ta chỉ có 65.8%, nhưng Oner dường như lúc nào cũng muốn quấn lấy anh. Cảnh giới tinh thần của em không có bất kỳ bác sĩ, bất kỳ giáo viên, bất kỳ Guide tạm thời hay công cộng nào có thể vào được, chỉ có anh mới vào được. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ việc trở thành lính đơn độc mạnh nhất, em hy vọng một ngày nào đó mình có thể không cần dựa dẫm vào Guide mà vẫn đánh bại được Lee MinHyung, nhưng..."
"Nhưng nhìn thấy anh, em lại thấy cái chí lớn đó không quan trọng đến thế. Giữ anh lại đối với em quan trọng hơn."
"Giống như em vì anh mà nguyện lòng ở lại thế giới này vậy."
Cảnh giới tinh thần tối đen thực sự rất đáng sợ. Nếu con sóc đang rơi lệ kia không bước vào, Mun HyeonJun cảm thấy cứ thế nhắm mắt lại là xong. Một mình đương nhiên cũng rất tốt, nhưng lúc một mình cũng rất cô đơn, phải gặp người này mới cuối cùng nhận ra điều đó.
"Dù sao đi nữa," Mun HyeonJun nói, "Anh có muốn thử với em một lần không? Em sẽ bảo vệ tốt cho anh, đợi đến khi em chết rồi, anh hãy đổi sang người khác, được không?"
"..."
Sao mà dễ khóc thế không biết. Nước mắt lại rơi trúng môi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com