hương thơm trên áo ngủ
"Anh à, cái này cho anh mặc đó."
Choi Hyeonjun ôm tay run lẩy bẩy xuất hiện trước cửa phòng, khiến Moon Hyeonjun phải nhanh chóng mở cửa kéo anh vào trong.
Trong lúc ăn trưa vào tối thứ bảy, hiếm hoi lắm hai người mới có chung sở thích với một bộ phim nào đó. Moon Hyeonjun lập tức chủ động mời Choi Hyeonjun tối nay sang phòng mình xem chung, tiện thể mua thêm gà rán làm đồ ăn vặt. Hai người thống nhất sẽ vừa nằm vừa xem phim.
Choi Hyeonjun tắm xong, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh rồi tung tăng đi ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở ra, anh lập tức hối hận.
Lạnh quá! Trong phòng có lò sưởi nên không để ý, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cơn gió lạnh lẽo không chút nể nang ùa vào, khiến anh nhận ra mình nên khoác thêm áo. Nhưng giờ đã trễ 5 phút, Moon Hyeonjun vừa nãy cũng mới nhắn tin hỏi anh đã đến chưa. Choi Hyeonjun nghiến răng, liều mạng lao ra khỏi phòng.
Bị Moon Hyeonjun kéo vào phòng, cả thế giới như bừng sáng và ấm áp trở lại. Rõ ràng chỉ cách nhau một tầng lầu, đều là cầu thang trong nhà, nhưng nhiệt độ ấm áp trong phòng càng khiến hành lang lạnh giá ngoài kia trông tối tăm hơn gấp bội. Choi Hyeonjun xoa hai bàn tay lạnh cóng lên má mình, nhận lấy chiếc hoodie dày mà Moon Hyeonjun đưa cho, thậm chí không thèm tháo kính mà đã vội vàng chui vào.
"Anh mặc ít đồ thế? Bên ngoài lạnh lắm đấy."
Moon Hyeonjun chỉnh máy sưởi lên vài độ, nhìn Choi Hyeonjun thoăn thoắt leo lên giường, chui tọt vào chăn của mình, động tác mượt mà hệt như thể đây là phòng và giường của anh.
"Hyeonie, anh muốn ăn cái đùi gà đó, em có mua coca không?"
Choi Hyeonjun cuộn tròn trong chăn của Moon Hyeonjun, một cách tự nhiên ra lệnh cho chủ phòng mang đồ ăn cùng nước uống đến, giục hắn nhanh chóng bật phim.
Sau khi gà rán và coca trôi vào bụng, đường huyết tăng vọt, cộng thêm không khí ấm áp trong phòng, Choi Hyeonjun ngáp một cái thật to. Từ tư thế ngồi, anh chuyển sang nằm, tay chống đầu, mơ màng xem phim, chốc chốc lại gật gù.
"Hyeonie, đoạn này đang chiếu gì thế? Sao ông chú đầu trọc tự nhiên tấn công thằng béo vậy?"
Mắt mờ dần, thoại phim vào tai anh chỉ còn như tiếng vo ve của muỗi, cố gắng theo dõi tình tiết nhưng đầu óc cứ như một đống bột nhão, quay cuồng đến mức mất kiểm soát.
Choi Hyeonjun cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi là cái chăn này thơm quá.
Khác với mấy người bừa bộn khác, Moon Hyeonjun luôn tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ, sáng ra còn kéo rèm mở cửa sổ, để ánh nắng tràn vào cuốn đi không khí ẩm lạnh trong phòng. Vì thế chăn gối và quần áo của hắn luôn có một mùi hương nhẹ nhàng của lúa mạch. Nằm trong cái chăn này, cảm giác cứ như đang thu mình trong đống rơm khô được phơi dưới nắng ấm, mềm mại và dễ chịu vô cùng.
Choi Hyeonjun lúc này chẳng khác gì một con chuột nhỏ đang hứng nắng, cuộn tròn ngủ ngon lành.
"Anh!! Đoạn này đang gay cấn mà!!"
Moon Hyeonjun chịu không nổi cái người chuyên phá hỏng bầu không khí này, quay đầu gào lên. Nhưng đối phương đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, kính vẫn còn nguyên trên mặt, ngủ quên mất không tháo ra. Choi Hyeonjun lật người một cái, Moon Hyeonjun nhanh tay chụp lấy, gỡ kính ra giúp anh, tránh việc kính bị đè vỡ.
"Đúng là hết nói nổi." Hắn vừa lầm bầm vừa kéo chăn đắp lại cho Choi Hyeonjun, sau đó bắt đầu lo nghĩ xem tối nay mình sẽ ngủ ở đâu.
Phòng hắn là giường đôi, để người anh đáng thương này ngủ lại một đêm cũng chả sao. Nhưng mà tướng ngủ của Choi Hyeonjun rất xấu, một cái giường đôi rộng rãi mà anh lại chiếm đúng chính giữa. Moon Hyeonjun kiên nhẫn từng chút một đẩy anh qua bên cạnh, mãi mới có được một khoảng trống để đủ nằm.
Không khí căng thẳng trong phim đã hoàn toàn bị phá hủy, xem tiếp cũng chẳng còn hứng thú, Moon Hyeonjun dọn dẹp đống gà rán và lon coca vương vãi trên bàn, sau đó nằm xuống bên cạnh Choi Hyeonjun để chuẩn bị đi ngủ.
Hắn không phải kiểu vừa nằm xuống là ngủ được ngay, đặc biệt là lúc này trong phòng còn có thêm một người. Cảm thấy nhàm chán, hắn trở mình liên tục, chẳng mấy chốc lại quay sang đối diện với Choi Hyeonjun.
Đối phương hô hấp đều đặn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mũi hắn. Moon Hyeonjun bỗng nhận ra, sao anh càng ngủ càng lấn sang đây vậy?
Thói quen lúc ngủ của Choi Hyeonjun thật sự không tốt chút nào. Anh ngủ không yên, vô thức lăn lộn khắp nơi, đã ôm gì vào tay thì nhất quyết không chịu buông. Trước đây dù có ở chung với người khác, anh cũng chỉ ngủ trên giường đơn, phạm vi phá phách chỉ giới hạn trong không gian của mình, nên chẳng ai bị làm phiền cũng chưa có ai phàn nàn về chuyện này.
Nhưng bây giờ Moon Hyeonjun lại phải chịu khổ, người đang bị Choi Hyeonjun bám chặt lấy trên giường. Anh cứ khăng khăng đặt một chân lên bụng hắn, dù đã bị đẩy ra bốn lần nhưng vẫn không bỏ cuộc. Không chỉ vậy, anh còn ngang nhiên kéo cánh tay hắn đặt dưới gáy mình làm gối.
Moon Hyeonjun thử đẩy ra vài lần nhưng không ăn thua, lại sợ mạnh tay quá sẽ đánh thức người ta, cuối cùng đành chấp nhận số phận, mặc kệ anh ôm lấy mình như gấu bông.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Moon Hyeonjun bị đánh thức bởi cái chân của Choi Hyeonjun đột ngột đập mạnh xuống người mình. Đồng thời anh còn có sở thích kỳ lạ là rúc vào lòng người khác như một chú cún con tìm hơi ấm, tay thì nhất quyết không chịu buông.
Choi Hyeonjun không phải kiểu người tập luyện thường xuyên, cơ thể anh mềm mại, hoàn toàn khác với cơ bắp săn chắc của Moon Hyeonjun. Chỉ cần dùng chút lực là bàn tay đã có thể chìm vào lớp thịt mềm trên bụng anh, cảm giác như phần thịt ấy ôm trọn lấy lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng tràn ra qua từng kẽ ngón.
Moon Hyeonjun chợt nhớ lại câu nói gây chấn động của anh trong buổi stream.
"Nếu mọi người donate 10.000 bóng sao, mình sẽ cho xem bụng. Cũng không phải thứ gì không thể cho mọi người xem mà đúng không?"
Hôm đó Choi Hyeonjun livestream một mình, đến tận hôm sau Moon Hyeonjun mới lướt điện thoại và phát hiện ra chuyện này. Hắn sốc đến mức cùng Ryu Minseok lập tức xông vào livestream của anh để gank, còn chủ động bật cả livestream riêng. Lee Sanghyeok thì im lặng theo dõi từ kênh của mình, ba người cùng nhau giám sát xem Choi Hyeonjun còn định nói gì nữa.
Sau khi kết thúc livestream, họ viện cớ đi ăn khuya để lôi Choi Hyeonjun ra ngoài, thực chất là muốn dạy dỗ cho một trận. Cứ nói linh tinh thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn, lỡ có ngày nào đó anh tự bán mình mà không biết thì sao?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ và chân thành của Choi Hyeonjun, cái ánh mắt mà hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì ấy, cả ba đều á khẩu không biết phải mở lời từ đâu. Cuối cùng Lee Sanghyeok phải viện lý do nghe có vẻ cực kỳ hợp lý.
"Làm thế không tốt cho danh tiếng của tuyển thủ chuyên nghiệp đâu, cũng không tốt cho danh tiếng của T1. Người không biết gì về bọn mình còn có thể tưởng lầm đây là ngành công nghiệp người lớn nữa đó."
Choi Hyeonjun mở to mắt, ánh lên vẻ kính nể, "Woa! Em còn chưa nghĩ xa được như vậy luôn! Đúng là tuyển thủ Faker mà!"
Câu nói này khiến Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đứng bên cạnh ôm trán bất lực. Gì vậy trời?
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng sau khi nói xong liền cúi đầu tập trung vào phần ăn của mình, vì chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, anh chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà bật cười.
Quay về hiện tại, Moon Hyeonjun nhìn xuống phần bụng đáng giá 10.000 bóng sao trước mặt, nảy ra ý nghĩ xấu xa. Hắn nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn vài cái rồi thầm nghĩ. Lần sau còn dám quyến rũ fan nữa không đây?
Trong giấc ngủ, Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy nhột, cơ thể vô thức vặn vẹo để tránh khỏi sự quấy rối. Nhìn thấy phản ứng của anh, Moon Hyeonjun càng hứng thú hơn, chống người dậy và nghiêm túc cù vào hai bên eo.
"Phiền quá đi..."
Hồi nhỏ đánh nhau không lại thì phải làm sao? Choi Hyeonjun lúc bé là một đứa nhóc gầy gò. Mấy bọn trẻ con lớn hơn trong khu phố của anh cứ nhìn thấy đứa nào ốm yếu là lại nhào đến bắt nạt. Mà đánh nhau giữa trẻ con thì đơn giản lắm, tay không đánh không lại thì làm gì? Cậu nhóc Choi Hyeonjun khi ấy mỗi lần túng quá, liền dứt khoát đè cả người lên đối phương, dùng chính cân nặng của mình để áp chế.
Thật sự thì Moon Hyeonjun có tính toán thế nào cũng không thể ngờ được, người anh này của hắn không chỉ có tư thế ngủ xấu mà còn có cả chất lượng giấc ngủ cực kì kém. Hắn chỉ mới xoa bụng có mấy lần vậy mà anh lại như con rồng ngủ say bị đánh thức, trở mình một cái rồi trực tiếp đè lên người hắn, ôm rồi đối mặt với nhau.
Đối mặt. Ôm nhau.
Choi Hyeonjun cứ thế mà đè lên người hắn, thân thể nặng trịch nằm ì lên lồng ngực. Moon Hyeonjun chắc chắn rằng anh thực sự chưa tỉnh, bởi chỉ có người hoàn toàn mất ý thức mới không giữ lại chút sức nặng của cơ thể nào như vậy.
Choi Hyeonjun cảm thấy phiền chết đi được. Đã bao nhiêu năm rồi anh không đánh nhau, nhưng dù ý thức còn lơ mơ trong giấc mộng, cơ thể anh lại dựa theo trí nhớ cơ bắp mà trở mình, trực tiếp đè lên nguồn cơn quấy rối. Nhưng vì vẫn đang ngủ, anh chỉ đơn thuần đè nặng nửa thân trên lên Moon Hyeonjun, còn nửa thân dưới lại tự động cọ qua cọ lại, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Aish! Moon Hyeonjun trông thấy gương mặt mình đỏ lên với tốc độ chóng mặt.
"Anh này! Ngủ thì ngủ, sao còn động đậy lung tung chi vậy?!"
Thực tế đã chứng minh, thanh niên tuổi đôi mươi, dù là nam hay nữ, chỉ cần có kích thích nhất định, cơ thể vẫn sẽ có phản ứng sinh lý theo bản năng.
Moon Hyeonjun lập tức nằm đơ người, không dám cử động thêm, sợ rằng nếu còn quậy nữa thì anh lại làm ra chuyện gì đó khiến tình thế càng trở nên không thể cứu vãn.
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say đang vùi trên lồng ngực mình. Nhìn ngủ ngoan như thế, cứ như một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ trong vòng tay mẹ, không hề phòng bị chút nào.
Giờ phải làm sao đây?
Moon Hyeonjun vừa lo lắng vừa phiền não. Một mặt lo rằng nếu Choi Hyeonjun cứ tiếp tục đè lên mình như vậy, hắn thực sự không chịu nổi. Mặt khác lại lo anh có thể ngủ đến mức mất cảnh giác thế này, lỡ sau này ra ngoài uống rượu rồi qua đêm ở chỗ lạ thì nguy mất!
Cứ thế hơn 20 phút trôi qua, có vẻ như nằm kiểu này không thoải mái, Choi Hyeonjun lại lăn sang một bên đổi tư thế ngủ. Lúc này Moon Hyeonjun mới thực sự được giải thoát, thở hổn hển rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cái người này thật sự quá nguy hiểm rồi!
Hắn vừa xả nước lạnh lên mặt vừa nghĩ.
Sáng hôm sau khi Choi Hyeonjun thức dậy, anh vươn vai thật dài, lần đầu tiên sau bao lâu mới ngủ ngon như thế trong hương thơm dịu nhẹ của lúa mạch. Anh quay đầu nhìn sang, thấy Moon Hyeonjun đã dùng chăn quấn kín người thành một cục nhỏ, co ro trong góc giường, có vẻ vừa bị động tĩnh của anh đánh thức.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Hyeonie, hôm qua em ngủ trễ lắm à?" Nhìn quầng thâm trên mắt Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun vô cùng khó hiểu.
Ừ, đúng là rất trễ.
Sau khi dội nước lạnh xong, Moon Hyeonjun càng khó ngủ hơn. Chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể thấy gương mặt của Choi Hyeonjun, nghe rõ mồn một tiếng hít thở của anh, vì thế nên ký ức về những chuyện xảy ra lại càng khắc sâu vào não. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, đành kéo thêm một cái chăn quấn kín mình rồi co vào góc giường, vừa sợ anh lại quấn lấy mình vừa sợ chính mình lại làm ra chuyện gì không đúng đắn. Lăn qua lăn lại mãi mới có thể ngủ được.
"Ừm, hôm qua xem phim muộn quá."
Bất kể thế nào, những chuyện hôm qua đối với Moon Hyeonjun đều quá khó nói, tốt nhất là không nên nhắc đến.
"Vậy à, hôm qua anh còn mơ thấy chuyện kỳ lạ nữa, cứ tưởng là mình bắt nạt em cơ."
Ừ, đúng là anh đã bắt nạt em đó.
Trong lòng Moon Hyeonjun nghẹn một trăm nỗi oan ức, nhưng cái gì cũng không dám nói.
"Hyeonie, còn cái áo này..."
Choi Hyeonjun vốn định cởi áo ra để mang về giặt sạch rồi trả lại Moon Hyeonjun, anh đưa tay nắm vạt áo định kéo lên thì ngay lập tức bị người kia ngăn lại.
"Anh mặc luôn về đi, ngoài trời vẫn lạnh lắm."
Thấy anh định cởi đồ ngay trên giường mình, còn định để cái bụng đáng giá 10.000 bóng sao kia lộ ra trước mắt mình, Moon Hyeonjun sợ tới mức lập tức giữ tay anh lại. Không những thế, hắn còn kéo cả mũ trùm lên đầu anh, dùng dây cột chặt ngay dưới cằm, quấn anh thành một con gấu bông chính hiệu.
Nhìn gương mặt ngái ngủ của Choi Hyeonjun bị mình bọc kín đến mức không hở ra chút da thịt nào, Moon Hyeonjun vô cùng hài lòng. Nếu không phải đối phương đã bắt đầu la lên vì nóng, có khi hắn còn định tìm thêm cái áo khoác rồi nhét anh vào luôn.
Đến khi thấy Choi Hyeonjun chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Moon Hyeonjun nghĩ mình cuối cùng cũng có thể ngủ bù một chút rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc Choi Hyeonjun bước qua cửa, anh đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười trong sáng nhưng có chút nguy hiểm.
"Hyeonie à, cảm ơn em nhé. Áo của em thơm lắm, anh ngủ ngon cực kì luôn!"
Chết tiệt, lại phải mất ngủ nữa rồi.
Moon Hyeonjun sụp đổ ôm đầu, vùi cả người vào trong chăn.
Trong khi đó Choi Hyeonjun lại hớn hở bước về phòng mình, hoàn toàn không nhận ra hai người đang nhìn mình từ phía sau.
"Đó có phải Hyeonjun hyung không?"
"Nhìn chiều cao thì đúng, nhưng cái áo hình như là của Hyeonjun..."
"Sao Hyeonjun hyung lại mặc áo của Hyeonjun, mà còn đi ra từ phòng Hyeonjun?"
Ừ, tại sao nhỉ?
Lee Sanghyeok bước ra từ phòng mình, trong đầu đầy hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com