Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cry Baby

"No, it's not hard to see
That you probably feel worse than me
It's not your fault..."

Omega của Moon Hyeonjoon là một người mau nước mắt. Ngay từ khi debut làm tuyển thủ chuyên nghiệp, từ những trận đấu giải đầu tiên. Anh đã cho mọi người thấy năng lực của bản thân và đương nhiên song song với nó chính là những giọt nước mắt của cảm xúc dâng trào. Mong manh và khó kiểm soát. Dù là vui hay là buồn, nước mắt anh cũng rơi tựa như những hạt pha lê bé nhỏ dễ dàng đứt chuỗi mà rơi trên bầu má phúng phính của anh.

Hôm nay là một ngày tồi tệ của bản thân Moon Hyeonjoon và những người đồng đội của gã. Trong đó bao gồm cả người thương Choi Hyeonjoon bé nhỏ. Họ đã để vuột mất một chiếc cup danh giá khi nó cách họ chỉ một bước nữa thôi. Nhưng không! Họ đã gục ngã ngay trước cửa thiên đàng, trơ mắt để nó rơi vào tay của kỳ phùng địch thủ Gen G Esport.

Lần này ngay khi buông chuột với bàn tay tê cứng, nhức mỏi. Gã đã không còn nhìn sang người hỗ trợ từng bật khóc nức nở vì hối tiếc, cùng vị đội trưởng đáng kính từng trải qua bao thăng trầm của nghiệp game thủ như thời điểm họ để mất cup thế giới năm xưa. Mà gã lập tức nhìn sang bên phải của mình, nơi người đi top cũng như omega thân yêu của gã đang thu dọn đồ đạc một cách im lặng. Thoạt nhìn có vẻ cảm xúc của anh khá ổn định nhưng sợi dây liên kết giữa bạn đời cho gã biết rằng anh đang rất không ổn.

Moon Hyeonjoon biết một khi trở về khách sạn, anh của gã chắc chắn sẽ tự trốn đi khóc một mình. Giống như một chú sóc ấm ức chỉ biết úp mặt vào cái đuôi bông to lớn của bản thân mà khóc thút thít. Trong bụng thì biết thế, nhưng gã không ngờ tới anh sẽ không thèm ăn uống gì mà cứ thế đi thẳng về phòng mình luôn. Nhận được ánh mắt ra hiệu của anh Sanghyeok, gã lập tức mang theo phần đồ ăn của anh mà chạy về phòng.

Vì đã được đưa chìa khóa dự phòng trước, gã có thể dễ dàng mở cửa bước vào trong. Phòng khách sạn rất rộng rãi, thoáng mát nhưng lại bị tắt đèn tối om. Phảng phất trong không khí là mùi hương vanilla dịu nhẹ, ngọt ngào nhưng lại khiến alpha nhói đau trong lồng ngực của anh. Gã lần tìm công tắc rồi bật đèn phòng lên thì thấy Choi Hyeonjoon nằm cuộn mình thành một quả bóng nhỏ giữa mớ quần áo lộn xộn của anh và cả của gã. Đó chính là cái tổ mà anh đã xây trong những thời kỳ căng thẳng.

Moon Hyeonjoon tiến đến mạnh dạn trèo vào tổ anh, biết rằng omega sẽ không tấn công vì biết kẻ xâm nhập là alpha. Gã xoa nhẹ nơi nhô lên cao nhất của tấm chăn bông mỏng khiến nó nhẹ run lên. Cái đầu nhỏ của anh ló ra nhìn gã. Kính cận đã được tháo ra để trên tủ đầu giường, để lại phía sau là đôi mắt hạnh hoe đỏ ướt nước của bé yêu nhà gã.

"Omega, em đây~"

Nhận được lời gọi từ alpha, anh lồm cồm chui ra khỏi chăn. Trực tiếp rúc trong vòng tay vững chãi cùng lồng ngực rắn chắc của gã. Mũi hít đầy một hơi toàn cà phê đen đắng nồng nhưng ấm áp. Rồi tiếp tục khóc rấm rứt, cơ thể thuôn dài nhưng nhỏ bé run lên dữ dội. Để mặc alpha dỗ dành, vuốt ve mà ôm cứng anh trong lòng mình. Áo đấu chưa kịp thay, gã cởi ra đắp lên vai anh. Để cho pheromone alpha có thể xoa dịu sự khó chịu trong lòng sói nhỏ.

Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng là một trong những alpha trụ cột của cả đội tuyển, gã tự ép bản thân mình phải mạnh mẽ. Để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho tất cả và cho anh. Alpha to lớn cúi đầu, đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ. Sau đó đến trán rồi đến khóe mắt hồng đỏ, chóp mũi xinh xinh, nốt ruồi duyên bên khóe môi mềm ngọt. Gã biết anh cần gã, biết anh mong muốn điều gì. Cũng biết cách để khiến anh không chìm sâu trong vũng lầy của cảm xúc tiêu cực.

"Alpha~"

"Em ở đây."

"Anh có phải rất vô dụng không?"

"Không, bé yêu. Anh đã làm rất tốt rồi. Chúng ta đã cố hết sức và không bỏ cuộc mà."

"Nhưng chúng ta đã thua."

"Chúng ta có thể làm lại. Không sao cả. Em tin anh sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được."

Choi Hyeonjoon hít mũi, tựa má trên ngực em. Môi bĩu ra trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Em nói thì dễ... hức... lắm. Em đã có hẳn hai cái cup thế giới rồi còn gì. Hức hức! Đồ lừa đảo!"

"Anh cũng có thiếu cup đâu nào. Đừng quên những chiếc cup mà em không có đều nằm trong tay anh cả đấy, bé yêu à."

"Hức! C-Cái đó... hong tính... hức!"

"Sao lại không tính?"

Moon Hyeonjoon sốc nhẹ cho anh ngồi thẳng người dậy, pheromone tỏa mạnh hơn. Ôm anh lên, để anh tựa đầu lên cánh vai rộng của mình. Một tay vuốt ve cái eo nhỏ, một tay vuốt dọc đùi múp vắt ngang qua chân gã. Môi lại dán trên má mềm của anh một nụ hôn đánh chụt một tiếng rất kêu.

"Điều đó chỉ cho thấy rằng anh là một người có năng lực và có bản lĩnh mà thôi. Dám cướp hẳn bốn cái cup vô địch LCK từ tay vương triều đỏ, anh cũng gan đấy cún con~"

"Thôi mà, đừng nhắc nữa."

"Sao lại không, chúng xứng đáng để thuộc về anh mà. Em tin chúng ta sẽ thành công thôi. Giờ thì, waffle không?"

"Có."

"Dậy! A nào~ em đút anh ăn!"

Hyeonjoon lớn bé bỏng giờ đã nín khóc, nhưng khóe mắt vẫn hồng hồng cùng chóp mũi tròn ửng đỏ trông rất dễ thương. Ngoan ngoãn nằm trong lòng người đi rừng cùng tên, há miệng để gã đút cho anh từng miếng bánh nhỏ vì sợ anh sau khi nín khóc rồi vẫn bị nấc cụt đôi chút và dễ bị nghẹn.

Cẩn thận chăm sóc omega từng chút một cho đến khi anh đã cảm thấy no bụng. Bế anh đi tắm rửa sạch sẽ, ngâm bồn nước nóng thư dãn thật lâu cùng nhau. Sau đó lại bế anh về tổ, lau người sấy khô tóc mềm cho anh như một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Ôm ấp âu yếm anh trong tay một hồi, alpha nọ đang rúc mũi bên cổ anh bỗng thì thầm.

"Omega, em đói~"

"Em cũng có tinh thần quá đấy nhỉ Moon Hyeonjoon!"

"Em muốn ăn no bây giờ hơn là phải chờ qua chuyến bay mười mấy tiếng về Hàn để được ăn no. Omega thương em, cho em đi mà~!"

"Được rồi, cái đồ tham lam. Có chừng mực thôi, vì chúng ta còn chuyến bay mười mấy tiếng như lời em nói đấy. Anh không muốn ngồi máy bay với cái lưng và cái mông đau đâu."

"Hí~! Yêu anh nhất~!"

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com