Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗ em

Trong căn phòng của Oner, ánh đèn từ màn hình máy tính cuối cùng cũng tắt ngấm. Buổi stream hôm nay thực sự là một "thảm họa" đối với cậu

Oner ngồi thẫn thờ, gương mặt phờ phạc và đôi mắt lộ rõ vẻ uất ức. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái acc của mình. Rõ ràng hôm qua vẫn còn xanh mướt, vậy mà hôm nay vừa mở máy lên, rank đã tụt dốc không phanh một cách vô lý. Cậu cố gắng mời bạn bè duo cùng nhưng chẳng kết nối được với ai. Đỉnh điểm của sự xui xẻo là suốt mấy tiếng đồng hồ leo rank, Oner không gặp được bất kỳ người quen nào trong giới chuyên nghiệp ngoại trừ em út Peyz. Cứ mỗi lần đợi hàng chờ dài dằng dặc, vừa tìm được trận thì lại có người hủy.

Sau khi tắt live, Oner không kìm được cơn giận, cậu quay sang tiếp tục "trút giận" lên con gà bông Anti - món đồ chơi đang nằm dưới sàn được Oner nắm đầu lên đấm tiếp. Những tiếng "bộp bộp" vang lên khô khốc cùng tiếng lầm bầm đầy hậm hực của "Hổ đần" nhà T1.

Doran, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát từ phía sau cửa, khẽ thở dài. Anh đã nghe thấy hết những tiếng động "bạo lực" đó và cả vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của đứa em. Doran đứng dậy, chậm rãi tiến về phía ghế của Oner.

" Junie à, sao thế? sao lại đánh nhau với gà rồi?" Doran dịu dàng đặt tay lên vai Oner, giọng nói trầm ấm đầy vỗ về.

Vừa nghe thấy tiếng anh, Oner như tìm được chỗ dựa. Cậu quay phắt ghế lại, mặt méo xệch, mắt long lanh đầy vẻ mách lẻo: "Anh ơi, hôm nay em xui lắm! Cái acc của em nó bị làm sao ấy, tự nhiên tụt rank rõ nhiều. Em muốn rủ người duo mà hệ thống toàn báo lỗi thôi."

Doran kéo một cái ghế lại gần, chăm chú lắng nghe. Oner được đà lấn tới, bắt đầu kể lể hết mọi uất ức: "Anh biết không, cả buổi chiều em chỉ gặp mỗi Peyz, chẳng thấy ai khác cả. Rồi mỗi lần đợi trận cả chục phút, vừa vào được chọn tướng là có đứa phá, bị hủy trận liên tục. Em khó chịu, tức điên chết mất!"

Oner vừa nói vừa khua tay múa chân, gương mặt phụng phịu trông chẳng khác gì một đứa nhỏ mất kẹo. Doran không nhịn được cười, anh đưa tay lên xoa đầu Oner, luồn những ngón tay vào mái tóc rối của cậu: "Thôi nào, chắc là máy chủ hôm nay trục trặc chút thôi. Rank tụt thì mai mình cùng đánh, anh kéo em lên lại được không?"

"Thật không? Anh phải hứa đó!" Oner chớp mắt, vẻ mặt rầu rĩ lúc nãy đã vơi đi phân nửa, thay vào đó là sự mong chờ.

"Thật. Giờ thì đừng hành hạ con gà nữa, đi rửa mặt rồi anh dẫn đi ăn khuya. Coi như bù đắp cho buổi live đen đủi nhé?"

"Dạ vâng! nghe theo Doran hết!" Oner gật đầu lia lịa, vẻ mặt hậm hực khi nãy tan biến, cậu nhanh chóng rửa mặt để đi cùng anh.

"Yaaa, Oner học đâu cái thói xưng hô đó vậy, anh lớn hơn em đó nha" Doran chạy theo nhón chân lên kí đầu Oner một phát rõ đau.

"Aiyaaaa, huhu Hyeon-joon lớn hong thương Hyeon-jun nhỏ nữa, kí đầu em, em bị tổn thương. Người ta đang buồn vì tụt rank, thế mà anh chẳng thương em gì cả. Anh dỗ em đi, anh không dỗ là em đứng đây luôn, không đi ăn gì hết!" Oner liền ngồi cụp xuống ăn vạ, tay ôm đầu như sợ anh của nó sẽ gõ thêm vài phát nữa.

"Ai biểu hư làm chi, giờ còn làm nũng" Doran tặc lưỡi, bước lại gần, cam chịu đưa tay lên xoa xoa đúng cái chỗ mình vừa kí đầu Oner. Anh biết tỏng là cậu đang diễn, nhưng cái vẻ "hổ con" bị tổn thương này thực sự khiến anh không nỡ làm ngơ.

"Rồi rồi, anh sai, anh xin lỗi được chưa?" Doran dỗ dành bằng giọng mềm mỏng nhất có thể. "Tại em gọi tên anh không có kính ngữ nên anh mới lỡ tay thôi mà. Đừng dỗi nữa, anh thương, tí nữa cho em gọi thêm một phần thịt nướng nhé?"

Oner thấy anh xuống nước thì được đà lấn tới. Cậu không chỉ muốn xoa đầu, mà còn xích lại gần hơn, miệng vẫn không ngừng lầm bầm: "Anh phải dỗ nữa cơ, dỗ cho đến khi em hết thấy đau đầu mới thôi. Anh hứa đi, từ giờ không được bạo lực với em như thế nữa..."

Doran vừa buồn cười vừa bất lực, trong đầu thầm nghĩ: Đúng là chiều quá nên sinh hư mà, nhưng thôi, ai bảo là Hyeon-jun nhà mình cơ chứ.

.

.

.
live 19/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onran