Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại Lộ

Cơn mưa như trút nước xối xả xuống thành phố, biến những tòa nhà chọc trời thành những bóng mờ nhòe nhoẹt sau tấm kính văn phòng. Moon Hyeongjun hít một hơi thật sâu, cố gắng lọc đi mùi ẩm mốc và căng thẳng đặc quánh trong không khí. Là một Alpha, hắn nhạy cảm một cách mệt mỏi với những cảm xúc hỗn loạn này, đặc biệt là vào cuối ngày làm việc dài.

Đôi mắt hắn lướt qua dãy bàn làm việc, dừng lại ở một bóng lưng gầy đang cúi gằm xuống màn hình máy tính. 

Choi Hyeongjun.

Beta xuất sắc nhất phòng. Luôn đúng giờ, hiệu suất cao, bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên trước mọi áp lực deadline. Choi Hyeongjun được mọi người nể phục, kể cả Moon Hyeongjun. Nhưng có điều gì đó... không ổn

Là một Alpha thống trị, Moon Hyeongjun có bản năng Alpha vô cùng nhạy bén, hắn vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là với pheromone.

Đó là lý do hắn đánh hơi được mùi hương thoang thoảng, dịu dàng như hoa diên vĩ pha lẫn nắng, luôn len lỏi xung quanh Choi Hyeongjun khiến giác quan Alpha của Moon Hyeongjun dựng đứng. Nó quá tinh tế, quá Omega, trái ngược hoàn toàn với lớp vỏ beta bình thản mà Choi Hyeongjun khoác lên mình.

Moon Hyeongjun luôn tự nhủ mình tưởng tượng. Một Omega làm sao có thể chịu đựng được môi trường cạnh tranh khốc liệt và áp lực khủng khiếp này? Luật pháp không cấm, nhưng định kiến xã hội và bản năng Alpha thống trị khiến vị trí của Omega trong các công ty đỉnh cao như thế này cực kỳ mong manh. Giả Beta là một lựa chọn sống còn, nhưng cũng là con dao hai lưỡi.

"Choi-ssi," Moon Hyeongjun bước đến, giọng trầm đều đều. "Cậu nên về sớm đi. Trời mưa to quá, tắc đường khủng khiếp."

Choi Hyeongjun giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt to, trong veo của anh lướt qua một chút hoảng hốt trước khi nhanh chóng phủ lên lớp màng bình thản. "Cảm ơn Moon-ssi. Em... Em xong nốt chỗ này rồi về ngay." Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Moon Hyeongjun không bỏ qua được cách ngón tay Choi Hyeongjun run rẩy nhẹ trên bàn phím, và quan trọng hơn – mùi hoa diên vĩ kia bỗng đậm đặc hơn, pha lẫn một chút... sợ hãi chua chát.

Một tiếng sét đánh rền vang ngoài cửa sổ. Choi Hyeongjun co rúm người lại, một tiếng rên khe khẽ thoát ra. 

Moon Hyeongjun lập tức rít lên một tiếng.

Mùi hương Omega đặc trưng – ngọt ngào, quyến rũ và dễ bị tổn thương – bùng lên dữ dội trong khoang mũi hắn, lấn át hoàn toàn định danh Beta mà Choi Hyeongjun luôn khẳng định mình là.

Không thể nào! Moon Hyeongjun nghẹt thở. 

"Choi Hyeongjun!"

Moon Hyeongjun hạ thấp giọng, gần như gầm gừ, bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt trước mùi hương Omega đang kêu gọi. Hắn nhìn quanh hoảng hốt. Phòng làm việc đã trống trơn, không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi. Chỉ còn họ. 

Choi Hyeongjun ngước lên, mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt đầy nước, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Lớp vỏ Beta đã vỡ tan. "Xin... xin đừng... Moon-ssi..." Anh thều thào, giọng nghẹn lại. "Xin đừng nói với ai... Tôi... Tôi...."

Sự sợ hãi tột độ trong mùi hương của Omega như một gáo nước lạnh dội vào Moon Hyeongjun. Bản năng thèm khát chiếm hữu, muốn xoa dịu Omega đang đau khổ trước mặt vẫn gào thét, nhưng lý trí và lòng trắc ẩn lớn hơn. Hắn biết hậu quả gì sẽ xảy ra nếu hắn thật sự đánh mất lý trí vào tay phần bản năng nguyên thủy.

"Im đi," Moon Hyeongjun nghiến răng, cố kìm nén làn sóng cảm xúc Alpha đang cuộn trào trong ngực – sự bảo vệ, chiếm hữu, và cả một chút giận dữ. Hắn cởi nhanh chiếc áo vest đắt tiền, tiến lại gần. "Đắp cái này vào. Mùi của tôi sẽ...sẽ che bớt đi." Áo vest của một Alpha thống trị sẽ là lớp khiên tạm thời, át đi mùi Omega đang tỏa ra một không kiểm soát.

Choi Hyeongjun do dự, sợ hãi ánh mắt sắc lạnh của Alpha. Nhưng cơn đau quặn thắt bụng dưới khiến anh không còn sức lựa chọn. Anh đón lấy chiếc áo, quấn chặt quanh người. Mùi "khói đen" đặc trưng của Moon Hyeongjun – mạnh mẽ, ấm áp và có chút gì đó hoang dại – bao bọc lấy anh, khiến anh rùng mình. Một cảm giác kỳ lạ, vừa an toàn vừa nguy hiểm.

Moon Hyeongjun quay lưng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hắn rút từ ngăn kéo một lọ thuốc nhỏ – chất ức chế dành cho Alpha, tự tiêm một liều nhanh gọn vào tĩnh mạch. Cảm giác nóng bỏng, thôi thúc trong huyết quản dịu xuống ngay lập tức.

"Tôi sẽ không làm gì cậu," Hắn nói, giọng khàn đặc nhưng đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể khỏi bản năng. "Và tôi cũng sẽ không nói với ai. Nhưng cậu không thể ở lại đây. Cậu cần về nhà. Ngay bây giờ."

Choi Hyeongjun nhìn bóng lưng rộng của Alpha đang căng cứng, ngửi thấy mùi "khói đen" đã dịu bớt đi phần nào sắc bén. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sự nhẹ nhõm và biết ơn tràn ngập, trộn lẫn với nỗi xấu hổ tột cùng. "Vâng... Cảm ơn... Cảm ơn Moon-ssi."

Moon Hyeongjun quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Omega đang co ro trong chiếc áo vest quá khổ của mình, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, mùi hoa diên vĩ yếu ớt nhưng vẫn ngoan cố tỏa ra dưới lớp "khói đen" của hắn. Mưa vẫn gào thét bên ngoài, nhưng trong căn phòng vắng lặng này, một cơn bão tố khác – của bí mật, của bản năng, và của một thứ cảm xúc mới mẻ, rạn nứt – vừa mới bắt đầu.

"Đi thôi," Moon Hyeongjun cất tiếng, giọng trầm hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ đưa cậu về."

Choi Hyeongjun gật đầu, yếu ớt. Khi bàn tay to lớn của Alpha chạm vào khuỷu tay để đỡ anh đứng dậy, một tia lửa điện chạy dọc sống lưng cả hai.

Chiếc áo vest mang mùi Alpha vẫn đang che chắn cho anh, nhưng liệu nó có che giấu được sự thật đã lộ ra, và liệu nó có ngăn được những gì sắp xảy ra giữa hai người khi cánh cửa bí mật đã mở toang này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com