10. End map "Đồng đội"
Oner vươn người dậy, không nói một lời, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt trắng còn vương trên khóe môi anh.
"Junie..." Doran khẽ gọi, giọng anh khàn đi và có chút mờ mịt.
"Em đây," Oner đáp. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, vuốt ve gò má anh đợi anh mở lời tiếp, nhưng có vẻ anh chỉ muốn gọi tên cậu thôi, hiểu ý, cậu rời tay mình khỏi gương mặt anh rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên và chỉ một lát sau, cậu quay ra với một chiếc khăn ấm trên tay. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, tỉ mỉ và trân trọng, lau sạch từng dấu vết trên cằm, trên cổ và xương quai xanh của anh. Hơi ấm từ chiếc khăn và sự dịu dàng trong từng cái chạm của Oner khiến Doran lim dim mắt, cơ thể mềm nhũn ra, hoàn toàn phó mặc cho cậu em.
Lau sạch cho anh xong, Oner nhìn quanh phòng, rồi nhẹ nhàng bế bổng anh lên. Doran giật mình khe khẽ, theo phản xạ vòng tay qua cổ cậu. Oner đặt anh ngồi lên chiếc đệm lười êm ái ở góc phòng, cẩn thận để anh dựa lưng vào tường.
"Anh ngồi ngoan ở đây nhé?" Oner vuốt lọn tóc mái lòa xòa trên trán anh, rồi không kìm được, cúi xuống hôn một cái chụt thật kêu lên vầng trán nóng hổi. "Chờ em một lát thôi."
Doran ngây người gật đầu. Anh ngồi đó, co ro trên chiếc đệm, nhìn bóng lưng cao lớn của Oner bắt đầu bận rộn. Cậu em mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun trắng của mình, rộng hơn của anh một size. Cậu quay lại, quỳ xuống trước mặt anh lần nữa.
"Áo của anh bẩn rồi, thay cái này của em đi, nhé?"
Không đợi anh trả lời, Oner đã nhẹ nhàng cởi chiếc áo dính bẩn của anh ra. Làn da trắng mịn của anh lộ ra trong ánh đèn ngủ vàng vọt, Oner khẽ nuốt khan, cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác. Cậu nhanh chóng nhưng vô cùng cẩn trọng, mặc chiếc áo mới cho anh. Chiếc áo của cậu quá rộng, trượt qua vai anh, để lộ một bên xương quai xanh thanh tú. Nó mang theo mùi hương của Oner, một mùi hương nam tính nhưng lại an toàn đến lạ, bao bọc lấy Doran như một cái ôm.
Mặc áo cho anh xong, Oner bắt đầu công cuộc dọn dẹp chiến trường, cậu lột tấm ga giường bừa bộn ra, thay bằng một bộ ga mới tinh, thơm tho mùi nắng. Mọi động tác của cậu đều nhanh nhẹn, gọn gàng và gần như không gây ra tiếng động.
Khi mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, Oner thở phào một hơi rồi quay lại góc phòng.
Và rồi, trái tim cậu như ngừng đập một giây.
Doran đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Anh ngồi đó, đầu gục sang một bên, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Đôi môi anh hơi hé mở, hơi thở đều đều, hai tay buông thõng. Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú thỏ con mệt lả sau một ngày dài nghịch ngợm, cuộn tròn lại tìm một giấc ngủ bình yên. Một nụ cười cưng chiều hết mực nở trên môi Oner. Cậu khẽ lắc đầu. “Trời ơi, sao lại có người đáng yêu đến mức này chứ?”
Cậu nhẹ nhàng tiến lại, quỳ xuống và ngắm nhìn anh thêm một lúc. Cậu đưa tay lên, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh, để lộ ra vầng trán mịn màng và đôi má phúng phính vì say ngủ mà hơi ửng hồng.
Oner dịu dàng, bế thốc anh lên. Cơ thể Doran mềm oặt và nhẹ bẫng trong vòng tay cậu. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Doran đang ngủ say vô thức cựa mình, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực vững chãi của Oner, tìm một tư thế thoải mái hơn.
"Grừ..." Một tiếng gầm gừ khe khẽ bật ra từ cổ họng Oner. Cậu cảm thấy như mình vừa tìm thấy liều thuốc phiện của đời mình.
Cậu cẩn thận đặt anh lên chiếc giường thơm tho, kéo chăn đắp ngang ngực cho anh. Rồi cậu cũng nhẹ nhàng trèo lên, nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng. Cậu ôm anh từ phía sau, tất nhiên là cậu muốn ôm anh từ đằng trước lắm chứ, nhưng cậu nào có kinh nghiệm, chỉ tổ sợ mình không kìm lòng được mà ôm chặt anh quá anh ngột thở mất thôi. Tiếc nuối thở dài một hơi, cậu đưa một tay gối dưới đầu anh, tay kia vòng qua eo, giữ chặt anh trong vòng tay mình. Cậu úp mặt vào mái tóc mềm mại của anh, hít một hơi thật sâu mùi hương của anh quyện với mùi dầu gội của cậu.
Ấm áp và vừa vặn một cách hoàn hảo.
Dường như trong giấc mơ, Doran cảm nhận được sự ấm áp và an toàn đó. Anh lại vô thức lựa cựa mình, cái mông tròn nhỏ cọ nhẹ vào người Oner một chốc rồi khẽ xoay người lại, ụp mặt vào người cậu, cái má phính mềm mại cứ dụi dụi vào ngực cậu như một chú mèo con làm nũng.
Là anh tự chọn đấy nhé, Oner không biết đâu, Oner vô tội. Cậu khẽ nâng mặt anh lên rồi lén rải những nụ hôn póc póc póc lên mái tóc anh, lên vành tai anh, và nhiều nhất là lên cái má phính đáng yêu đang áp vào ngực mình. Mỗi một nụ hôn đều chứa đựng tất cả sự cưng chiều, sự chiếm hữu và một thứ tình cảm mềm mại đang trào dâng, lấp đầy trái tim cậu.
"Ngủ ngon nhé, thỏ ngốc của em." Oner thì thầm, siết chặt vòng tay hơn một chút, cảm nhận sự tồn tại của Doran trong lòng mình. Đêm nay, sau tất cả những hỗn loạn, cậu đã tìm thấy sự bình yên quý giá nhất.
Cậu cũng chính đêm nay, đã đánh dấu lên người anh. Và cậu biết, sau đêm nay, mình sẽ chẳng còn là đứa trẻ ngoan trong mắt anh nữa.
—-
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, tinh nghịch nhảy múa trên mí mắt Doran. Cảm giác đầu tiên khi anh tỉnh dậy là một sự ấm áp lạ thường. Cả cơ thể được bao bọc trong một vòng tay vững chãi, và không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, nam tính và an toàn... Mùi của Oner.
Khoan đã... Mùi của Oner? Vòng tay?
Doran mở choàng mắt.
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là lồng ngực săn chắc của cậu em, và ngay sau đó là gương mặt say ngủ đẹp trai đến vô lý của Oner. Cậu đang ôm anh. Anh đang nằm trong lòng cậu. Trong phòng của cậu.
Và rồi, ký ức đêm qua ập về như một cơn lũ quét.
Nhưng không phải là phiên bản mềm mại, ngọt ngào. Men rượu chết tiệt đã bóp méo mọi thứ, chỉ để lại những mảnh ký ức vụn vỡ, xấu hổ đến độn thổ. Anh nhớ mình lẻn vào phòng Oner. Bị bắt quả tang. Rồi... rồi anh khóc? Anh khóc nhè như một đứa con nít? Sau đó... sau đó anh còn trơ trẽn "ép" Oner sục cho mình? Rồi, đỉnh điểm của sự điên rồ, anh còn bj cho người ta, xong vì mệt quá mà xỉu luôn tại chỗ?
Trời ơi Choi Hyeonjoon mày điên thật rồi!
Qua lăng kính ký ức say xỉn của Doran, câu chuyện tình mềm mềm đêm qua bỗng biến thành một mớ hỗn độn không hơn không kém, một vở kịch hài hạng B mà anh là nhân vật chính ngu ngốc nhất.
Mặt Doran đỏ bừng lên rồi tái đi, anh hoảng loạn đến tột độ. Phải chuồn! Phải chuồn ngay lập tức! Anh cẩn thận, nín thở, gỡ từng ngón tay của Oner ra khỏi eo mình. Mỗi một cử động đều nhẹ nhàng như một tên trộm, chỉ sợ con hổ bên cạnh thức giấc. May mắn thay, Oner ngủ rất say. Gỡ mình ra thành công, Doran rón rén nhón chân ra khỏi phòng, đóng cửa lại mà không gây ra một tiếng động.
Vừa về đến phòng mình và đóng sập cửa lại, tâm trí anh đã vang lên một dàn kèn hoa ăn mừng.
[Ting! Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chương 5!]
[Phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản! +50 Điểm Thiện Cảm với Oner!]
[Và quan trọng nhất... ÁU ÁU ĐÃ QUÁ ĐÃ QUÁ! Chúc mừng ký chủ đã chính thức vượt map "Tình Đồng Đội" và bước sang một trang mới của cuộc đời: Map "TÌNH MẬP MỜ"! Hệ thống đã bảo rồi mà, cứ tin ở tôi! ^^]
"Câm miệng!" Doran gào lên trong đầu, nhưng hệ thống vẫn đang nhảy múa ăn mừng.
Anh vò đầu bứt tai, lăn lộn trên giường của mình. Xấu hổ quá! Nhục nhã quá! Giờ làm sao mà nhìn mặt Oner được nữa đây?
Ọc... ọccccc…
Giữa lúc tâm trí đang quay cuồng, chiếc bụng rỗng của anh lại biểu tình một cách vô cùng thực tế. Doran thở dài thườn thượt. Haiz, thôi kệ, ăn no trước rồi tính sau. Sống chết có số, giàu sang do trời, ngại ngùng thì cũng phải ăn.
Anh lửng thửng vào nhà tắm, bật vòi nước lạnh rồi vốc nước lên mặt, hy vọng có thể rửa trôi đi cơn say và cả mớ ký ức hỗn độn đêm qua. Nhưng khi ngẩng lên nhìn vào gương, anh chỉ thấy một kẻ tội đồ với đôi mắt sưng húp, vành tai đỏ lựng và một dấu hôn mờ mờ nơi xương quai xanh mà chính anh cũng không nhớ là có từ lúc nào. Anh rên rỉ một tiếng, vội vàng chải lại mái tóc rối như tơ vò rồi bước ra ngoài. Mỗi bước chân xuống nhà ăn giống như đang đi trên con đường đến đài hành hình.
Nhà ăn dạo gần đây lúc nào cũng nặng nề và im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng va chạm của bát đĩa, tiếng xì xào và mùi cà phê đậm đặc. Doran cố gắng biến mình thành một bóng ma, lẳng lặng di chuyển về phía quầy lấy đồ ăn, trong đầu chỉ cầu nguyện không ai chú ý đến mình.
"Ủa hai," giọng Keria vang lên sau lưng Doran, cắt ngang nỗ lực tàng hình của anh. "Hai làm lành lại với thằng Hổ rồi hả?"
Doran giật bắn mình, chiếc khay trên tay chao đảo. Anh quay phắt lại, lắp bắp. "Quể? S-sao em lại nói vậy… bộ... bộ Junie kể gì với em rồi sao!?"
Câu hỏi tự thú một cách hoàn hảo. Keria chớp chớp mắt ngây thơ, còn Gumayusi, người đang chuẩn bị và một miếng sandwich to, bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu ta quét từ đầu đến chân Doran rồi phá lên cười một tràng hả hê. "Phụt... hahahaha! Anh ơi là anh! Anh không thấy mình đang mặc cái gì à?"
Doran hoang mang cúi xuống. Và rồi, thế giới của anh như sụp đổ lần thứ hai trong vòng mười hai tiếng. Anh đang mặc một chiếc áo thun trắng, rộng thùng thình, và mùi hương của Oner từ vải áo xộc thẳng vào mũi, như một bằng chứng không thể chối cãi,.. anh đang mang một chiếc áo mà bất cứ ai trong cái gaming house này nhìn vào cũng biết là của ai.
Mặt Doran nóng bừng lên như bị tạt nước sôi. ARGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tiếng cười của Gumayusi càng to hơn, Keria cũng khúc khích không ngừng. Cả nhà ăn bỗng chốc ồn ào kinh khủng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Và rồi, anh thấy cậu. Oner đang ngồi ở bàn gần đó, thong thả hút ly smoothie kiwi, đôi mắt nheo lại đầy ý cười nhìn anh. Thấy anh bị trêu đến mức mặt đỏ tía tai, vành tai cũng đỏ rực lên, Oner không kiềm được mà nở một nụ cười toe toét. Một nụ cười con cá đuối ngu không thể tả, vừa ngốc nghếch vừa cưng chiều, khiến Doran càng thêm ngượng.
Thấy anh sắp bốc khói đến nơi, Oner cuối cùng cũng chịu ra tay nghĩa hiệp. Cậu đứng dậy, bước tới, tự nhiên khoác vai Doran kéo về phía bàn mình.
"Trêu anh ấy đủ rồi," cậu nói với hai thằng cốt, nhưng ý cười trong mắt thì không hề giấu giếm. "Để cho anh của tao ăn sáng nữa chứ."
Hai chữ "anh của tao" được nhấn mạnh, rành rọt và đầy thách thức. Keria đớ người ra, cái miệng nhỏ há hốc. Gumayusi cũng ngừng cười. Mục tiêu công kích lập tức được chuyển từ Doran sang Oner.
"YA! MOON HYEONJOON! Mày nói cái gì đó hả?!"
Trụ sở T1 ngay lập tức trở lại với đúng màu sắc hỗn loạn vốn có của nó. Giữa lúc bộ ba tri02 chí chóe ầm ĩ, bản tin buổi sáng trên chiếc TV lớn trong nhà ăn đột nhiên thu hút sự chú ý của Doran. Gương mặt của kẻ đã tung tin đồn về Oner xuất hiện trên màn hình, bên cạnh dòng tít: "Đối tượng tung tin sai sự thật về tuyển thủ Oner đã bị bắt giữ, LCK gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu."
Doran ngẩn người, rồi vô thức nhìn sang Oner. Cậu em trai vẫn đang đấu khẩu với Keria. Tin đồn thất thiệt của Oner bằng cách nào đó được dọn dẹp sạch sẽ trong vòng một đêm, người tung tin sau đó cũng đã bị bắt và nhận án, Oner được trở lại vị trí pro-gamer vốn có của mình… Hơn thế nữa, nhờ thế mà cậu còn bắt gọn được một anh Sóc ngoan xinh yêu vào cái giỏ của mình… có lẽ, chuyến này Oner chỉ lời chứ không lỗ.
[Ladies and gentleman, chúc mừng ký chủ Doran đã mở khóa map mới, chào mừng mọi người đến với map tiếp theo mang tên “MẬP MỜ” ^^]
—--
Uầy uầy, có thể gọi là tạm end ss1 các bác nhé, hic bộ này được viết trong lúc đang xem mấy trụ hồi sinh trên tiktok và mong muốn là thuần giải trí thôi. Nhưng mà càng đi đường dài thì càng phải có cốt truyện nếu hong sẽ bị loãng, vì Onran dù gì dì cũng có 1 bộ chứa chấp content xinh iu là bộ Ba bỉm rùi nên không thể nào làm 2 bộ vô tri cùng một lúc được hichic. Nói end vậy thôi chứ cũng hong nghỉ lâu đâu, nhưng mà shop cần nghỉ ngơi vài hôm rồi chuyển nhà qua build fic Fever của nhà Faran rùi build cả Ba bỉm nữa hic, phận dì iu nhận nuôi nhiều cháu nó khổ thế đấy. Hong ngờ bộ này lại được yêu thích nhìu như z >.< hichic cảm ơn cô dì chú bác nhìu nhìu ạ. Chính dì cũng mong chờ plot map 2 mà 🤡🤡🤡🤡 AU thuần viết tới đâu đẻ plot tới đó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com