4.
Kế hoạch trộm áo được tiến hành vào tối hôm sau, khi Oner đang bận livestream cùng fan. Doran, với trái tim đập thình thịch như quân ăn cướp, lẻn vào phòng giặt ủi. Mùi nước xả vải thơm ngát xộc vào mũi cậu. Trong một cái giỏ đồ sạch, cậu thấy ngay mục tiêu: một chiếc áo hoodie đen quen thuộc của T1 mà cậu biết chắc Oner rất hay mặc.
"Chỉ là mượn tạm thôi... mượn tạm thôi..." Cậu tự thôi miên mình, tay run run chộp lấy chiếc áo rồi chạy biến về phòng.
Chiều hôm sau, Doran rón rén đi làm với cái áo hoodie của Oner trên người. Nó hơi rộng hơn so với cậu một chút và ống tay dài che gần hết cả bàn tay. Một mùi hương thoang thoảng của Oner - hỗn hợp của nước xả vải và mùi cơ thể nam tính rất nhẹ - phả ra từ lớp vải. Mặt Doran bất giác nóng bừng. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng lên ngùn ngụt.
Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Cậu hít một hơi, tay níu chặt gấu áo, lấy hết can đảm bước ra phòng sinh hoạt chung. Keria và Gumayusi đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy Doran, Keria lập tức nheo mắt.
"Ủa hai, áo này quen quen. Anh mới mua à?"
Doran giật thót. "À... ừm! Đúng rồi, haha... anh thấy đẹp nên mua một cái."
"Y hệt cái của Hyeonjoon nhà em luôn," Gumayusi bồi thêm một nhát, "Từ cái logo cho đến cả cái vết tương ớt mờ mờ chỗ cổ tay áo."
"E-EM NHẦM RỒI! >,<"
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Doran. Cậu vội ngồi xuống góc sofa xa nhất, co rúm người lại, giả vờ cắm mặt vào điện thoại, chỉ hận không thể hoá thành cái đệm và chỉ mong Oner đừng bao giờ xuất hiện. Nhưng trớ trêu thay, Oner lại vừa từ cửa bước vào, tay cầm một bịch khoai tây chiên mới mở.
Oner ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện, hoàn toàn không để ý đến tên trộm áo đang run rẩy ở góc phòng. Tim Doran như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chỉ biết cầu nguyện cho ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Và đúng lúc này, Hệ thống quyết định thêm dầu vào lửa.
[Ting!]
[Nhiệm vụ phụ đột xuất: Đút cho em ăn nào~]
Mô tả: Tình cảm phải được vun đắp bằng những hành động nhỏ nhặt. Hãy chia sẻ đồ ăn với mục tiêu theo cách thân mật nhất có thể.
Yêu cầu: Dùng tay đút một miếng khoai tây chiên cho Oner.
Phần thưởng: Không có đâu cưng ^^
Hình phạt nếu từ chối: Màn hình stream mặc định của ký chủ sẽ đổi thành ảnh của Oner, không thể thay đổi trong vòng 1 tháng.
Doran muốn ngất đi. Giết cậu đi còn hơn! Cậu đang mặc trộm áo của người ta, giờ còn phải diễn thêm cái trò đút ăn sến súa này nữa là sao???!!!
Nhìn Oner đang chăm chú lướt điện thoại, Doran cắn răng, “Mày chọn đi Hyeonjoon!? Là xấu hổ trước Oner hay xấu hổ trước tập thể LCK?!”
Doran biết, có trời mới cứu nổi cậu khỏi hệ thống. Cậu đứng dậy, lén lút lấy một miếng khoai tây chiên từ cái bịch trên bàn. Bàn tay cậu run đến mức suýt làm rơi miếng khoai, chân thì run như cầy sấy. Cậu bước tới trước mặt Oner, giọng lí nhí.
"H-Hyeon-joon à..."
Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút khó hiểu. "Vâng?"
"C-Cái này... ngon lắm... em thử đi."
Doran nhắm mắt nhắm mũi, chìa miếng khoai tây chiên ra ngay trước miệng Oner.
Cả phòng khách bỗng dưng im phăng phắc. Keria há hốc mồm. Gumayusi làm rơi cả điều khiển TV. Ngay cả Faker, người đang đọc sách ở một góc khác, cũng phải ngẩng đầu lên.
Oner thì hoàn toàn đơ người. Cậu ta nhìn miếng khoai tây, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc của Doran. Có lẽ vì tình huống quá đỗi kỳ quặc, cậu ta theo phản xạ hơi nghiêng người tới... há miệng ra.
Khi Oner ngoạm lấy miếng khoai, đầu ngón tay run rẩy của Doran đã vô tình lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của cậu.
XOẸT!
Một luồng điện cực mạnh chạy từ đầu ngón tay thẳng lên đại não. Doran chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp còn vương lại trên da thịt. Oner cũng khựng lại một giây, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên trước cái chạm bất ngờ, rồi mới từ từ nhai miếng khoai.
"Vâng... cũng ngon ạ."
Chính vào khoảnh khắc ấy, khi sự ngượng ngùng đang ở đỉnh điểm, ánh mắt Oner vô tình lướt xuống. Cậu ta nhìn vào chiếc áo Doran đang mặc. Cậu ta khựng lại lần nữa. Đôi mắt tinh anh quét một lượt từ logo T1, đến vết tương ớt mờ mờ trên cổ tay áo, và cả cái cách chiếc áo này rộng thùng thình trên người Doran.
Sự bối rối trên mặt Oner dần chuyển thành kinh ngạc. Cậu ta chỉ tay vào chiếc áo. "Hyung... cái áo này..."
Trái tim Doran như ngừng đập. Toàn thân cậu lạnh ngắt, "LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN." Doran cầu nguyện thảm thiết trong lòng.
Oner nheo mắt lại, giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi. "...sao lại là áo của em?"
BÙM!
Hàng loạt thông báo nhiệm vụ hoàn thành nổ tung rực rỡ trong tầm nhìn của Doran, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đọc. Cả thế giới của cậu như sụp đổ. Phòng khách im lặng như tờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu - tên trộm mặc áo của nạn nhân trong khi đang cố đút đồ ăn cho chính nạn nhân đó.
Doran đứng hình. Cậu không thể nói được lời nào, chỉ biết ước gì có một cái hố ngay đây để cậu nhảy xuống và không bao giờ phải trồi lên nữa.
“ARGGGGGGGGG” Doran gầm rú trong đầu trên nền nhạc téo tèo teo ăn mừng của hệ thống, thôi tạm biệt T1, tạm biệt cúp vô địch, người dùng Doran đăng xuất khỏi server đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com