Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Quạc… Quạc… Qụac

Keria, Gumayusi và cả Faker đều đang nhìn chằm chằm vào Doran, người đang bị chủ nợ bắt quả tang ngay tại trận. Toàn bộ não bộ của Doran gào thét một câu trả lời hợp lý, "Áo của chúng ta bị lẫn lộn trong phòng giặt!". Đó là lời nói dối hoàn hảo, an toàn và logic nhất.

Nhưng nào nào, thế thì ký chủ lại xem thường hệ thống quá nhể?

[Ting!] [Nhiệm vụ phụ đột xuất: Lời giải thích bá đạo]

Mô tả: Một lời nói dối tầm thường sẽ không để lại ấn tượng. Hãy đưa ra một lời giải thích khiến mục tiêu không bao giờ quên!
Yêu cầu: Giải thích hành động của mình bằng câu thoại do Hệ thống chỉ định.
Câu thoại bắt buộc: "Tại vì… Anh muốn có được vía vô địch thế giới của em!"
Hình phạt nếu từ chối: Kích hoạt [Hiệu ứng sôi bụng], bụng của ký chủ sẽ té re trong vòng 24 tiếng.

Doran đọc xong mà muốn hộc máu. Lây vía???? Giỡn hả cha ơi cha! Nói cái gì nghe có lý hơn được không?!? Nhưng ngày mai đội còn có 1 cặp đấu, vừa mới vào giải ngồi chưa ấm mông mà đã phải đôn Top đội 2 lên vì… Top đội 1 té re. Doran nghĩ đến đây chỉ biết rùng mình, uầy, thôi thì cứ châm ngôn, đằng nào cũng lỡ nhục rồi thì nhục với 1 mình Oner thôi!

Đối mặt với ánh mắt ngày càng khó hiểu của Oner, Doran nhắm mắt, cắn răng và phun ra một tràng.

"TẠI VÌ..." Cậu hét lên, khiến mọi người giật mình. "Anh nghe nói mặc áo của người đẹp trai sẽ được lây vía! Anh... ANH MUỐN CÓ ĐƯỢC VÍA VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI CỦA EM!"

[Ô wow ^^ ký chủ làm tôi wow đấy]

Ùynh!

Đó là tiếng gấu péo ngã lăn từ trên sofa xuống đất vì cười. Keria thì sặc cả khoai tây chiên, ho sù sụ. Ngay cả anh Faker cũng phải khẽ nhấc cặp kính lên, đôi mắt lộ rõ vẻ... cạn lời.

Còn Oner, cậu ta hoàn toàn đứng hình, cậu chàng chỉ biết chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người anh nhỏ trước mặt.

Không chịu nổi nữa, Doran luống cuống cởi chiếc áo hoodie đang mặc, tưởng tượng cũng ngầu lắm chớ, giật một phát là ra. Nhưng đời mà, Doran gần như kẹt trong cái hoodie cả phút, cởi được ra cũng tốn cả mớ sức làm anh thở hồng hộc.

“Ah.. anh không cần–” Oner đưa tay lên định bảo là cậu chỉ hỏi thôi chứ không có ý đòi, nào ngờ người anh nhỏ mặt đỏ chót, chả biết vì ngại hay vì mệt, ném thẳng chiếc áo vào người Oner.

"TRẢ CHO EM ĐÓ!" Doran hét lên rồi cậu co giò chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc một phòng khách đang chìm trong tiếng cười Gumayusi và tiếng ỉ ôi của Keria cùng Oner ngơ ngác.


Doran nằm úp mặt xuống giường, rên rỉ trong đau khổ. Cậu xong thật rồi. Hình tượng của cậu ở T1 giờ đây không chỉ là một ông anh hậu đậu, mà còn là một ông anh mê tín dị đoan và có hành vi kỳ quặc.

Giữa lúc cậu đang chìm trong tuyệt vọng, Hệ thống lại vui vẻ thông báo.

[Nhiệm vụ chính tuyến "Hương thơm thân quen" đã hoàn thành!]
[Phần thưởng đã được gửi tới hòm đồ!
+30 Điểm thiện cảm với Oner!
Tổng điểm thiện cảm hiện tại: 45!]

"Thiện cảm cái con khỉ! Chắc em ấy nghĩ mình bị điên rồi!" Doran lẩm bẩm.

Cậu uể oải mở hòm đồ ra xem phần thưởng. Bên cạnh điểm thiện cảm, có một [Hộp Quà Bất Ngờ]. Cậu mở nó ra.

[Kẹo Ngủ 5 Sao] Số lượng: 2 viên. Hiệu quả: Giúp người sử dụng rơi vào một giấc ngủ sâu, hiệu quả kéo dài 8 tiếng. Cảnh báo: Người đã sử dụng kẹo sẽ rất khó bị đánh thức bằng các phương pháp thông thường.

"Cái này thì làm được gì chứ..."

[Ting!]

[Nhiệm vụ chính tuyến Chương 3 đã được kích hoạt!]

Tên nhiệm vụ: Báo thức hình người dễ thương
Mô tả: Một ngày mới tràn đầy năng lượng thường bắt đầu bằng một lời đánh thức ngọt ngào đúng không nào?
Yêu cầu:
1. Đánh thức Oner vào buổi sáng hôm sau.
2. Không được sử dụng âm thanh lớn hoặc hành động thô bạo. Phải dùng phương pháp "nhẹ nhàng" và "dễ thương".
Thời gian hoàn thành: Trước 7 giờ sáng ngày mai.
Phần thưởng:
+25 Điểm thiện cảm với Oner.
1x [Bùa Tay Vàng] Vật phẩm này nhất định sẽ mang lại may mắn cho ký chủ!
Hình phạt khi thất bại: Tất cả tagname trên áo ký chủ sẽ chuyển thành Oner

Doran nghĩ kĩ rồi… Hay là mai hủy mẹ hợp đồng với T1 nhỉ?

Sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút.

Doran, với quầng thâm dưới mắt vì cả đêm lo lắng, rón rén như một tên trộm bước đến trước cửa phòng Oner. May mắn thay, cánh cửa không khóa. Cậu khẽ đẩy cửa, nín thở nhìn vào trong.

Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu vào phòng. Oner đang ngủ say trên giường, khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng, tập trung thường ngày mà trông hiền lành và có phần trẻ con. Cậu ta đang ôm một cái gối hình con Snorlax, hơi thở đều đặn.

Trái tim Doran đập loạn xạ. Cậu nhẹ nhàng bước vào, cố không gây ra tiếng động.

"Làm sao để đánh thức một cách nhẹ nhàng và dễ thương bây giờ?" Cậu thì thầm.

Cậu thử cách đơn giản nhất trước, cậu nuốt khan, "Oner à... Dậy đi em, KTX T1 cháy rồi..."

Không có phản ứng.

Cậu mạnh dạn hơn, khẽ lay vai Oner, "Hyeonjoon à, dậy thôi, cháy rồi."

Oner chỉ khẽ cựa mình, lẩm bẩm gì đó rồi quay mặt vào trong, ôm con Snorlax chặt hơn.

[Phương pháp quá thiếu sáng tạo. Không đủ độ "dễ thương".

Gợi ý: Hãy sử dụng phương pháp vật lý ở cấp độ cao hơn.]

"Cấp độ cao hơn là sao? Tát một cái hả?”

[Đề xuất phương án cấp A: Chọc nhẹ vào má mục tiêu.]

Doran cảm thấy máu trong người như đông lại. Chọc má? Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Run rẩy, cậu vươn ngón trỏ ra, do dự một lúc rồi... chọc nhẹ vào má của Oner.

Mềm thật.

Nhưng Oner vẫn không dậy. Cậu ta dường như là kiểu người ngủ rất say.

[Cảnh báo: Mức độ dễ thương vẫn chưa đạt! Ký chủ đang sắp hết thời gian! Đề xuất phương án cấp S: Thổi nhẹ vào tai mục tiêu.]

“Thổi... thổi vào tai?!” Doran suýt nữa thì hét lên. Đây là hành động chỉ có trong phim tình cảm lãng mạn thôi! Làm thật ở ngoài đời chẳng phải sẽ bị ăn đấm hay sao?

[Còn 10 phút nữa là đến hạn trừng phạt. Đếm ngược... 09:59...]

Thôi xong! Bị Oner đấm hay bị mạng xã hội đấm, chọn đi Doran.

Doran nhắm mắt, lấy hết dũng khí của cả cuộc đời, từ từ cúi người xuống gần Oner. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu em đô con. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi nhỏ, mím môi lại và…

Phù…

Cậu thổi một luồng hơi thật nhẹ, thật khẽ vào vành tai của Oner.

Oner như bị điện giật, cả người cậu ta run lên một cái, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở trừng trừng. Cậu ta bật dậy như một cái lò xo, toàn thân trong trạng thái cảnh giác cao độ. "CÁI GÌ VẬY?!"

Và thứ đầu tiên Oner nhìn thấy, là khuôn mặt của Doran đang ở cách mặt mình chưa đầy một gang tay, với đôi môi vẫn còn đang hơi chu ra.

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Oner thì sốc toàn tập, còn Doran thì kinh hãi tột độ.

[NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN "BÁO THỨC HÌNH NGƯỜI DỄ THƯƠNG" ĐÃ HOÀN THÀNH!]

Thông báo của Hệ thống hiện lên rực rỡ, nhưng nó chẳng khác gì một bản án tử hình đối với Doran. Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng, Oner cũng định thần lại. Cậu ta nheo mắt nhìn Doran, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu.

"...Hyung... Anh đang làm cái quái gì trong phòng em lúc sáng sớm vậy?"

Đối diện với câu hỏi đầy nghi hoặc của Oner, não của Doran ngừng hoạt động trong ba giây. Cậu phải giải thích sao đây? "Anh vào để thổi tai cho em dậy vì hệ thống bắt anh làm thế"? Chắc Oner sẽ gọi thẳng cho bệnh viện tâm thần mất.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu. Cậu lắp bắp, diễn vẻ mặt mơ màng ngơ ngác. "Hả? Đây... đây là đâu? Sao anh lại ở đây?"

Oner nheo mắt. "Đây là phòng em."

"Trời ơi!" Doran hét lên, hai tay ôm đầu. "ANH LẠI MỘNG DU NỮA RỒI! Thật xin lỗi đã làm phiền em!"

Nói xong, không đợi Oner kịp phản ứng, Doran lao ra khỏi phòng như một cơn gió, để lại Oner ngồi trên giường với mái tóc rối bù và một mớ hỗn độn trong đầu. Mộng du? Cái ông anh mới chuyển đến này rốt cuộc có bao nhiêu tật xấu kỳ quặc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com