Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau nụ hôn lén lút, Doran đã chuẩn bị tinh thần cho một nhiệm vụ còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng lạ thay, một thông báo màu xanh da trời nhẹ nhàng hiện lên.

[Ting!]
[Thông báo bảo trì hệ thống]

[Do ghi nhận sự biến động bất thường và thiếu ổn định trong thang điểm thiện cảm của mục tiêu Moon “One” Hyeonjoon, hệ thống sẽ tạm thời khóa và tiến hành bảo trì tính năng này để đảm bảo độ chính xác.
Thời gian dự kiến: Không xác định.
Các nhiệm vụ vẫn sẽ được triển khai bình thường.]

Doran chớp mắt. "Khóa... để bảo trì?" Cậu thấy hơi nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu không phải nơm nớp lo sợ nhìn điểm thiện cảm tụt dốc không phanh nữa.

Những ngày sau đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà Oner càng lúc càng trở nên cự tuyệt Doran hơn. Trong góc nhìn ngốc nghếch của Doran, đó là biểu hiện của sự chán ghét tột độ. Oner không còn né tránh cậu một cách câu nệ nữa, mà là một sự phớt lờ thẳng thừng. Em ta sẽ đứng dậy rời đi ngay khi Doran ngồi xuống, sẽ đeo tai nghe ngay khi Doran định mở lời và sẽ nhìn xuyên qua Doran như thể cậu là không khí.

Điều này khiến những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, vốn dĩ vô cùng đơn giản, lại trở nên khó khăn như leo lên đỉnh Everest.

[Nhiệm vụ hàng ngày: Gắp một miếng thịt vào bát cho Oner.]

Trong bữa ăn, Doran run rẩy cầm đũa, gắp một miếng sườn nướng thơm phức. Cậu cẩn thận đưa nó về phía bát của Oner, tim đập thình thịch. Ngay khi miếng sườn gần chạm đến miệng bát, Oner đột ngột đặt đũa xuống.

"Em ăn xong rồi."

Nói rồi cậu đứng dậy, bưng khay cơm đi thẳng, để lại Doran với miếng sườn lơ lửng giữa không trung và một trái tim hẫng đi một nhịp.

[Nhiệm vụ thất bại!]


[Nhiệm vụ đột xuất: Xoa đầu Oner.]

Sau khi được feedback, cả đội cùng nhau di chuyển ra phòng nghỉ, Oner đang đi phía trước cậu. Doran hít một hơi thật sâu, rón rén lại gần, cậu từ từ giơ tay lên, các ngón tay khẽ run. Mái tóc của Oner trông mềm quá, cậu chỉ muốn... chạm vào một chút thôi.

Khi bàn tay chỉ còn cách mái tóc đen mềm kia một milimet, Oner đột ngột bước nhanh, ngả người về phía Gumayusi ở phía trước rồi vươn vai một cái. Bàn tay của Doran cứng đờ giữa không trung. Oner bước ra khỏi cửa, hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang lơ lửng sau lưng mình.

[Nhiệm vụ thất bại!]


Tối hôm đó, Doran trở về phòng, đóng sầm cửa lại và gục ngã. Cậu úp mặt vào gối, cảm giác tủi thân và bất lực dâng lên đến tột cùng.

"Oner có lẽ là ghét mình rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói nghèn nghẹn. "Thì cũng đúng! Mình cứ như thằng rồ trước mặt em ấy thế mà, phải mình mình đã ghét mình từ lâu lắm rồi."

Nghĩ đến đây, Doran không thể kìm nén được nữa. Tất cả là tại cái hệ thống chết tiệt này!

"AGHHHHH!" Cậu bật dậy, túm lấy con gấu bông hình thỏ trên giường, ném thẳng vào khoảng không trước mặt.

"ĐỀU TẠI NGƯƠI HẾT! CON QUỶ HỆ THỐNG!"

Bịch. Con gấu bông rơi xuống đất một cách đáng thương.

[Ký chủ, hành vi bạo lực không giúp giải quyết vấn đề.]

"Ngươi im đi!" Doran phụng phịu, túm lấy cái gối khác. "Ngươi ép ta làm những chuyện em ấy ghét, rồi giờ em ấy ghét ta thật rồi! Ta phải làm sao đây? Kiểu gì cũng là ta sai, kiểu gì em ấy cũng ghét ta! Ngươi có hiểu không hả?"

[Phân tích dữ liệu: Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ bị ảnh hưởng bởi thái độ của mục tiêu. ^^ Tôi hiểu rồi.]

"Hiểu cái khỉ gì?!"

[Hm hm hm… rất có thể mục tiêu vẫn chưa đủ độ rung cảm với ký chủ! Vậy thì chơi bài ngửa nào!]

Bài ngửa? Doran có dự cảm chẳng lành…

[Ting!]

[Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến Chương 5!]

Tên nhiệm vụ: Nối lại tình xưa.
Mô tả: Một canh bạc cho trái tim. Ký chủ muốn tình đồng đội mãi là một bức tường thành, hay muốn trở thành hiệp sĩ duy nhất có thể che chở cho đoá hoa của mình? ^^
Yêu cầu: Blow-job cho tuyển thủ Oner.
Thời gian hoàn thành: 1 tuần.
Phần thưởng:
+50 Điểm thiện cảm với Oner.
Mở khóa map chinh phục mới! Chặng đường đến với cúp vô địch thế giới ngày càng gần.
Hình phạt khi thất bại: Kích hoạt kịch bản hủy hoại danh tiếng “Bạo lực học đường” của mục tiêu.

Trong một khắc, thế giới của Doran ngừng lại. Không, không phải là ngừng lại, mà là sụp đổ. Không khí quanh cậu đặc quánh lại, đông cứng thành một khối băng vô hình bóp nghẹt lấy buồng phổi. Cậu đọc. Cậu đọc lại lần nữa. Đôi mắt cậu dán vào dòng chữ “Yêu cầu”, hy vọng rằng đây chỉ là một ảo ảnh tồi tệ do kiệt sức gây ra. Nhưng không. Con chữ vẫn nằm đó, trơ tráo và ghê tởm. Một cơn cuồng phong của phẫn nộ và kinh tởm trào dâng từ sâu trong lồng ngực, chực chờ xé toạc cậu ra thành trăm mảnh.

“MÀY BỊ ĐIÊN RỒI SAO?!” Cậu rít lên trong tâm trí, toàn thân run rẩy. “Đây không còn là trò chơi! Đây là xâm hại! Là XÂM HẠI TNH DUC! MÀY CÓ HIỂU THẾ NÀO LÀ XÂM HẠI KHÔNG HẢ?!”

[Bất kì lựa chọn nào tôi đưa ra cũng là tốt nhất cho mối quan hệ của hai người! ^^]

"Tao thà chết còn hơn làm cái việc đó!"

[Lựa chọn của ký chủ. Nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ.]

“Tao chọn…” Cậu nhắm mắt, hình ảnh Oner cười rạng rỡ như nắng mai thoáng qua, “Mặc kệ mày.”

[Ghi nhận lựa chọn của ký chủ. Kịch bản “Bạo lực học đường” sẽ được kích hoạt.]

Và rồi, địa ngục mở toang cánh cổng của nó.

Mọi thứ bắt đầu âm ỉ như một mồi lửa trong đêm, bằng một bài đăng ẩn danh. Vài tấm ảnh mờ nhoè chụp từ thời trung học, một câu chuyện được thêu dệt tỉ mỉ, đầy những chi tiết nửa thật nửa giả. Chỉ trong vài giờ, mồi lửa ấy biến thành một trận cháy rừng không thể kiểm soát. Hashtag OnerKẻBắtNạt chễm chệ trên đỉnh thịnh hành, nhuốm một màu đen kịt lên cái tên vốn chỉ gắn liền với vinh quang. Truyền thông, như một bầy kền kền ngửi thấy mùi xác chết, lao vào xâu xé.

Tòa nhà T1, nơi vốn là thánh địa của những giấc mơ, giờ đây chìm trong một bầu không khí tang tóc đúng nghĩa đen. Những vòng hoa trắng đề tên Oner với lời nguyền rủa được gửi đến mỗi ngày, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên nơi từng rộn rã tiếng cười.

Oner đứng trong mắt bão, và em đã không giải thích. LCK ra thông báo đình chỉ thi đấu vô thời hạn để điều tra. HLV trưởng - Mata, sau một cuộc họp căng thẳng, đã quyết định đưa cậu em xuống hàng ghế dự bị.

Và Doran, kẻ đầu sỏ, đã ở đó, chứng kiến tất cả. Cậu là một bóng ma vô hình, dõi theo sự sụp đổ của người mà cậu đã chọn bảo vệ bằng cách từ chối làm hại. Một sự trớ trêu đến cay đắng. Cậu thấy Oner ngồi bất động trước màn hình máy tính hàng giờ, không vào game, chỉ đọc từng bình luận, từng lời miệt thị độc địa đang giết chết em từng giây. Cậu thấy Keria cố gắng pha trò, nhưng nụ cười của thằng bé vỡ tan trước sự im lặng đáng sợ của Oner. Cậu thấy Gumayusi siết chặt tay Oner, cố trao đi niềm tin, và Oner đã không đủ sức để nhận lấy nó. Cậu thấy cả Faker, người đội trưởng vững chãi như một ngọn hải đăng, cũng chỉ có thể đặt tay lên vai em rồi buông một tiếng thở dài não nề.

Sự sụp đổ đạt đến đỉnh điểm vào một buổi chiều tà. Doran tìm thấy Oner đứng một mình trước máy bán nước tự động ở cuối hành lang vắng ngắt. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, trắng bệch hắt xuống tấm lưng rộng lớn của em, khiến nó trông cô độc và mong manh đến lạ.

“Em ấy gầy đi nhiều quá.” Suy nghĩ ấy xoáy vào tim Doran như một mũi khoan.

Oner đứng đó rất lâu, không mua nước, chỉ đăm đăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo của chính mình trên mặt kính. Doran bước tới, cổ họng khô khốc như sa mạc. Cậu muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, cậu khựng lại. Cậu thấy bờ vai Oner khẽ run lên.

Một giọt nước mắt, long lanh và tuyệt vọng, lăn dài trên gò má. Nó như một viên pha lê nóng bỏng, rơi xuống và làm vỡ tan tành trái tim Doran.

Oner đã khóc. Em đã gồng mình trước cả thế giới, để rồi gục ngã ở một góc khuất không ai nhìn thấy.

Cảm giác tội lỗi không còn âm ỉ nữa, nó ồ ạt tuôn trào ra khỏi trái tim Doran, nuốt chửng toàn bộ lý trí, tâm hồn và cả sự tồn tại của cậu. Đây là kết quả lựa chọn của cậu. Cái đạo đức cao cao thượng thượng mà cậu cố chấp níu giữ đã trở thành lưỡi dao đẩy người em trai với tương lai rực rỡ vào vực thẳm. Trò chơi chết tiệt của cậu, hệ thống ngu ngốc của cậu, vấn đề của MỘT-MÌNH-CẬU, đã kéo theo một vì sao đang tỏa sáng trên đỉnh vinh quang xuống vũng bùn nhơ nhớp.

[Ây ya, ký chú à, sao cậu lại nhìn tôi như thể tôi là kẻ địch của cậu vậy? Chẳng phải tôi đã cảnh báo cậu rồi sao? Là cậu lựa chọn mà?]

Doran nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến chảy máu. Cậu không cãi lại. Bởi vì hệ thống đã nói đúng.

[Nào nào nào, tôi cùng phe với cậu mà. Nào nhé, để thể hiện thiện chí, tôi sẽ cho cậu chọn lại một lần nữa, cậu có muốn vượt mức tình đồng đội và trở thành bạch mã hoàng tử cứu công chúa không?]

Đêm đó, Doran không ngủ. Cậu ngồi trong bóng tối, nhìn vào hòm đồ ảo. [Kẹo Ngủ 5 Sao]. Một giải pháp dễ dàng cho một vấn đề phức tạp. Một sự cám dỗ chết người.

Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ làm tổn thương Oner. Nhưng cậu đã làm rồi. Vậy thì, vượt qua thêm một giới hạn nữa thì có sao đâu? Nếu đã là quái vật, vậy thì hãy làm một con quái vật xấu xí từ trong nhân cách.

Gần nửa đêm, cậu hâm nóng một ly sữa, bước chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, đi về phía phòng Oner. Cậu gõ cửa, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Oner mở cửa và đón cậu bằng đôi mắt mệt nhoài, "Hyung?"

"Anh thấy em có vẻ không ngủ được," Doran nói, cậu không dám nhìn vào mắt Oner. "Uống chút sữa nóng đi… Anh nghe bảo nếu uống sữa nóng… sẽ dễ ngủ hơn."

Oner nhìn cậu, một tia nghi hoặc thoáng qua trong đáy mắt. Nhưng rồi sự mệt mỏi đã chiến thắng. Em gật đầu, nhận lấy ly sữa. “Cảm ơn anh.”

Doran trở lại phòng, nơi cả tá chai rượu soju đang chờ sẵn. Tch, nếu có trách thì cũng trách bản thân hèn nhát quá, cậu không thể nào làm điều đó với Oner trong trạng thái tỉnh táo được, cái đạo đức cao ngất của cậu sẽ ban án tử cho hành vi của cậu mất. Vậy nên, cậu quyết định chuốc cho say bản thân… ít ra thì, chẳng phải người say hay làm mấy điều ngu si sao? Chí ít cậu cũng có một thứ để đổ lỗi hợp lý hơn là lời biện minh “Anh có một cái hệ thống trong đầu và nó ép anh phải xâm hại em…”

“Hức,” Doran nấc cụt, sau mười hai chai soju, thế giới trong mắt Doran bắt đầu chao đảo. Cậu lảo đảo đi về phía phòng Oner, dạ dày quặn thắt. Cánh cửa không khóa, vốn luôn là vậy. Oner ơi là Oner, em chẳng có ý thức bảo vệ bản thân gì cả.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên, cắt đứt mọi đường lui. Trời mùa xuân vẫn còn se se lạnh, Doran mang cái áo thun tay dài phủ trọn năm đầu ngón tay, cặp chân thon xiêu vẹo bước đến bên giường. Oner đã ngủ say trên giường, hơi thở đều đều, ly sữa trên bàn đã cạn.

Doran quỳ xuống. Mặt đỏ bừng ngắm nhìn gương mặt Oner. Bàn tay run rẩy của Doran nhẹ nhàng đưa lên, ngón cái miết nhẹ môi em, cổ họng khô khốc... Cậu đưa mặt ngày càng gần môi em. Doran thề rằng lúc này cậu chỉ là đang... hơi khát nước, mà vừa hay, miệng Oner lại có nước.

"Ưm..." Cái nhíu mày của Oner giật cậu lại thực tại, ngay cả khi đã ngủ rồi, trán em vẫn nhăn lại như thể đang bị cầm tù trong một cơn ác mộng không hồi kết. Doran khẽ bĩu môi rồi di đầu ngón tay lên vầng trán em, cố xoa dịu đi nếp nhăn đau khổ ấy.

"Junie à...xin lỗi em," Cậu cúi xuống, vùi đầu mình vào vùng gối bên cạnh Oner, tóc cậu cứ thế cọ vào mũi em nhồn nhột, làm em khẽ cựa. "Junie ngoan," Giọng cậu nỉ non và có chăng là bởi vì hơi men mà đâu đó trong giọng nói còn pha thêm chút nũng nịu, "Junie ngủ ngoan, đừng dậy giữa chừng nhé? Anh làm nhanh và Junie sẽ được trở lại làm người đi rừng giỏi nhất mà…”

_______
Phải chuyển fic sang "trưởng thành" thì bà con hiểu các chap sau như nào rồi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com