Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn ba

Sáng hôm sau
Anh nhận được cuộc gọi từ cậu
Cậu đã đến dưới nhà anh , anh trả lời rồi cũng vội vội vàng vàng xách ba lô lên đi thẳng xuống nhà
"Hôm nay lại được người ta đến đón đi học à" Wooje từ trong phòng ăn thấy bóng dáng anh vọng tiếng nói ra

"Ừ thì em ấy nói muốn đến" anh trả lời cậu em mình tay thì vẫn đang thắt lại dây giày

"Sướng thật , cũng ước được như anh trai tui , có người đưa người đón , săn sóc từng chút" cậu chàng trêu chọc anh mình

"Dậy thì cứ làm quen anh nào trong trường ấy , em có thiếu gì người theo , sao phải ở đó ghen tị với anh làm gì" anh trả lời lại

"Thôi không cần nhé , toàn là mấy đứa miệng còn hôi sữa" cậu bĩu môi nói với anh trai

"Thôi đi ông tướng , người ta toàn lớn hơn hoặc bằng ông thôi , ông nói cứ như ông lớn lắm vậy" anh cười trêu chọc

"Hmmm, kệ em đi , anh đi ra lẹ kìa , anh kia ảnh đợi mà mỏi chân anh lại xót người ta" cậu nói mắt hướng ý chỉ ra cửa

"Dạ dạ , em đi ngay đây ạ , chìa khóa xe anh để trên bàn nhé , lát tự láy xe cẩn thận" trước khi đi anh đặt chìa khóa lên bàn dặn dò cậu

"Anh để đi khi nào đi em lấy ,bái bai anh"cậu vẫy tay với anh

"Anh đi đây , bái bai" anh vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu cũng đi thẳng ra ngoài

Thấy anh ,cậu đi đến mở cửa xe ,đưa anh cái bánh sandwich lúc nãy cậu mua cho anh ăn , anh nhận lấy, cả hai cùng đi đến trường , sau khi rời nhà xe hai người cùng nhau đi vào trường , vì cũng là giờ đi học bình thường nên trường lúc này cũng không quá đông nhưng cũng không gọi là vắng

Mọi ánh mắt trên sân trường lúc này đều đổ dồn về hai người đang bước vào , cũng không ít người thì thầm gì đó với người bên cạnh , hai người cũng không để ý nhiều chỉ bước đi vào thôi

Đến tòa khu B cậu dừng bước "em đi nhé lúc nào anh xong việc thì gọi em nha"

"Em đi đi , anh cũng đi đây, không lát nữa lại bị anh Siwoo mắng cho"

Cả hai tạm biệt nhau tại đó ai cũng có việc cần làm anh thì đến clb chỉnh sửa một số hình ảnh cần cho việc quảng bá lễ hội kèm theo báo cáo lại kết quả khi tổ chức còn cậu thì phải đến học theo lịch học của mình

Anh vừa đi đến cửa phòng , Siwoo từ bên trong vọng ra nói tay vẫn đang lướt lướt điện thoại

"Có ai được Crush đưa đi học đâu mà biết" miệng nói nhưng không hề nhìn anh

Anh đi đến ngồi cạnh chỗ Siwoo ngồi xuống "anh đang nói móc em đó à"

"Có đâu, sự thật là em trai tui có mị lực, thu hút ánh nhìn nên được người ta theo đuổi là chuyện quá bình thường ạ" Siwoo nhìn anh nói

"Haha mị lực gì chứ , thu hút gì anh nói làm em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đây nè"cậu vừa nói vừa lấy máy tính của mình mang theo ra để lên bàn

"Ừ xấu hổ chết em đi , dù gì người xót cũng đâu phải anh mày" anh bỏ điện thoại xuống cũng lấy từ xong túi một cái máy tính

"Thôi đừng nói linh tinh nữa tập trung vào vấn đề chính đi ông anh của em" cậu nói tay bắt đầu lướt bàn phím máy tính

"Mày giỏi , bình thường đâu thấy mày muốn làm việc dậy đâu , toàn trốn việc anh giao , nay bị ghẹo lại siêng năng thấy rõ" anh cũng lướt bàn phím máy tính nói

"Thì đột nhiên nay em có cảm hứng" cậu vờ nói

"Ừ ừ cứ cho là đột ngột đi" anh cũng chịu bỏ qua cho cậu cũng bắt đầu tập trung vào việc của mình

"Mà anh, sắp vào kì thi giữa kì rồi á sau thi giữa kì em còn vài bài kiểm cha cho chuyên ngành nữa nên chắc không theo được mấy hoạt động của clb một thời gian á" cậu nói với anh

" không sao, thời gian tới cũng chỉ có vài cái thông báo về mấy kì thi thôi , cũng không có việc gì cần phải chụp ảnh cả,em cứ tập trung vào việc của em đi" anh nói với cậu

"Dạ" cậu đáp

"À mà anh cũng muốn hỏi em một việc" anh bất giác quay sang

"Anh hỏi đi, chuyện gì á" cậu trả lời

"Thì anh nghe nói mày hôm qua đi qua đêm à ,dậy hai đứa bây" anh hỏi cậu vẻ ấp úng trêu chọc

"Hai đứa em làm sao , chỉ là ngủ lại nhà em ấy một đêm thôi , hoàn toàn không phát sinh gì cả" cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh

"Thật không,thằng đó dậy mà không làm gì mày à" anh nghi ngờ hỏi

"Người ta đàng hoàng lắm , anh cứ nghĩ xấu cho em ấy thôi" cậu trách móc đáp lời anh

"Đàng hoàng không thì tao không biết , chứ mấy đứa nào mà gặp mày thì lại không muốn ăn đâu ,em anh ngon thế mà" anh nói thẳng ra mấy lời làm cậu cũng hơi đỏ mặt

"Gì dạ trời , em là đồ ăn à" cậu cố lãng tránh lời anh

"Cái đó là cái anh đang nói à" anh hỏi

"Được rồi mà , không có làm gì hết , rất trong sáng , anh đừng có như vai người cha già tra khảo con gái đi chơi qua đêm được không , em biết mình nên và không nên làm gì trong mối quan hệ này mà" cậu giải thích kèm theo mình họa ví anh như một ông già đang dạy con chuyện đời vậy

"Tốt nhất là vậy , dù không biết mày có nghe anh không nhưng mà anh lại nhắc cho em nhớ , thằng nhóc đó một khi đã xác định là may rồi nó sẽ không bao giờ từ bỏ thứ gì của nó đâu , mày nên rõ ràng ấy" anh nói cho cậu

"Anh hiểu rõ em ấy dữ ha" cậu nói

"Anh không hiểu cũng không biết gì về nó cả , nhưng có nghe JaeHyuk kể về nó đôi lần , chuyện của nó cũng coi như biết sơ sơ , nói chung là một người rất cố chấp" anh thản nhiên đáp

"Dù không biết em ấy đã phải trải qua chuyện như thế nào ở quá khứ , nhưng mà em mới là hiện tại , em sẽ không để em ấy phải trải qua chuyện đó lần nữa đâu" cậu nói với anh như một lời khẳng định

"Anh không cần em khẳng định với anh , anh cũng không quan tâm thằng bé đó có bị sao không, mà người anh quan tâm là em đó Hyeonjoon, đừng để mình phải buồn vì nỗi buồn của người khác , hứa với anh nhé" anh đặt tay lên vai cậu nói

"Em biết rồi mà"cậu kéo tay anh trả ngược lại "anh làm em cảm động quá đi , giờ em có nên khóc một chút không nhỉ" cậu cười

"Thằng này mày đùa anh đấy à"anh gõ nhẹ như đánh như không vào cậu rồi phì cười "thôi không nói nữa làm cho xong đi , làm không xong anh không cho về đâu nhé"

"Đây rồi, anh của em dậy mới đúng nè , hồi nãy là ai chứ không phải là anh" cậu trêu anh khuôn mặt quay lại nhìn vào máy tính

"Hmmmm mày nhớ nhá , sau có mà đừng kêu đến anh mày" anh vờ giận cậu

"Hehe sẽ kêu thôi , ai biểu anh là anh trai em làm gì" cậu hơi dựa đầu vào vai anh động tác đùa giỡn kiểu nịnh ngọt với anh

"Đi ra đi ra , sởn hết cả da gà lên rồi nè" anh đẩy cậu về lại đúng vị trí

Cậu nhìn ảnh mỉm cười , cậu biết người anh này bên ngoài thì có vẻ miệng lưỡi rất sắc bén nhưng mà là một người sống thiên hướng về tình cảm . Nói như vậy không phải là anh sống không lý trí nhưng mà là người thật sự coi cậu như em trai , những gì anh trai dặn dò tất nhiên người em như cậu phải nghe vì suy đi tính lại thì chỉ là do anh muốn tốt cho cậu mà thôi

Sau cuộc trò chuyện có phần thiên về hướng tâm sự tình cảm thì hai người ai cũng cấm đầu vào việc của mình
Không còn quan tâm chuyện thế sự bên ngoài nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com