Mười chín
Trả lời hết cmt thì anh cũng bỏ điện thoại xuống vô thức nhìn sang hướng cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình làm cho anh không khỏi ngại ngùng ngước mặt xuống e thẹn hỏi
"Sao đấy bộ mặt anh có dính gì ở đó hả"
Cậu mỉm cười trước hình ảnh thẹn thùng đến đỏ tai của anh nhỏ nhẹ trả lời lại "không chỉ là em thích ngắm anh thôi"
"Sao cơ" không kìm chế được khi nghe câu trả lời anh nói gấp gáp có phần hơi to tiếng rồi mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn mình với vài dấu chấm hỏi
Anh xua tay về hướng của mấy ánh nhìn đó ý bảo là không có chuyện gì
Vẻ ngốc nghếch của anh làm cho cậu một lần nữa phải cười "sao anh bất ngờ vậy , bộ chưa từng có ai nói anh như vậy rất dễ thương ạ"
Cậu vừa dứt lời trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ , cậu đây là có ý gì , sao có thể khen một người con trai dễ thương mà có thể bình thản như vậy dậy không biết nữa , anh thầm kêu cứu ở trong lòng
Thấy hồi lâu anh không trả lời cậu lên tiếng trước "anh ngại hả"
Mặc dù trong thâm tâm rất muốn nói với người trước mặt là rất ngại nhưng mà vẫn không thể nói ra miệng được nên anh đành nuốt ngược vào trong
"Không , chỉ là nói chuyện với em làm cho anh có vài phần không tin vào tai mình thôi"
"Em làm anh khó xử" cậu vờ hỏi
"Không có , chỉ là em khác với những gì anh nghĩ về em trước đây thôi"anh xua tay giải thích với cậu
Cậu được dịp lấn tới hỏi "khác như nào , anh có thể nói cho em nghe được không"
"Cũng không nhiều,chỉ là anh nghĩ em là một người rất kiệm lời , anh nghĩ lúc trò chuyện với em chỉ có mình anh là người nói thôi" anh cứ luyên thuyên nói với cậu , cậu thì vừa chóng tay lên bàn vừa nghe anh nói về mình
"Vậy thì giờ anh thấy em thế nào?" Cậu hỏi anh rồi chỉ tay của mình vào bản thân
"Ý em là về gì"anh hỏi ngược lại cậu
"Thì tất cả mọi thứ , em muốn muốn nghe suy nghĩ của anh về em , chẳng hạn như có điểm nào anh không thích thì em có thể sửa theo ý anh" cái cách cậu nói quá thản nhiên nhưng lời nói ra thật sự khiến anh phải nghĩ nhiều , không hiểu tại sao nhưng mấy câu cậu nói với anh nó cứ mập mờ kiểu như nào nhưng anh không biết là do đâu
"Không có , không cần phải thay đổi gì cả, anh thấy em như vậy rất tốt, nếu em để anh nói chuyện một mình thì anh sẽ rất ngại ý" anh đáp
"Em cũng không biết tại sao , thường thì em không thích nói chuyện , nhưng với anh em muốn nói rất nhiều" cậu nói
Nó cứ như một cái ưng tiễn chỉ thẳng vào anh làm cho anh có hơi không thoát ra được . Thật lòng anh không nghĩ sẽ có một ngày được cùng người mình thích thầm bao năm ngồi nói chuyện về những điều mình không thích ở người đó tưởng chừng sẽ thích đến khi học xong rồi ai về cuộc sống của người ấy , ấy vậy mà lại có thể quen biết nhau trong một tình huống dễ dàng như vậy
"Vậy thì em cứ nói thật nhiều nhé , anh rất thích nghe em nói, giọng của em rất hay" sau khi trò chuyện vài ba câu thật lòng thì anh cũng dần mở lòng mình với cậu
"Thật không , lần đâu tiên em được khen là giọng em hay đấy,em chỉ toàn nghe khen là em chơi bóng giỏi thôi" cậu tiếp lời anh
"Chắc vì em ít nói nên mọi người không để ý thôi , vì anh cũng rất thích người có giọng nói hay nên thường hay để ý" anh thản nhiên đáp lại mà không hề suy nghĩ gì về lời nói của bản thân
"Anh thích thật không" cậu hỏi
Anh đáp luôn mà không suy nghĩ "thật rất thích nữa đó"
Lời vừa ra khỏi môi thì anh thấy có gì đó hơi sai vội vội vàng vàng úp xuống ăn tiếp nhưng hai bên tai anh thì cảm nhận như đang rất đỏ
"Em cảm ơn anh nhé , em cũng rất thích" cậu với gấp đồ ăn vào dĩa cho anh vừa nói
Anh ở bên này thì trong đầu có thể nghĩ đến một ngàn cái suy nghĩ nào là ý em ấy là gì thế , thích , là em ấy thích giọng của bản thân hay là thích cái mình nói thích giọng của em ấy . Những vòng suy nghĩ ấy cứ như quấn lấy anh , được một lúc thì anh cũng thôi suy nghĩ , hai người cũng không nói gì mà chỉ tập trung ăn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com