Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thanh gươm Damocles cuối cùng đã rơi xuống. Cùng với lời chất vấn của Mun HyeonJun, nó đâm mạnh vào trái tim Choi HyeonJun. Ngón tay anh lạnh ngắt, cứng đờ, gần như không thể cầm nổi điện thoại. Cổ họng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng thở hổn hển hỗn loạn tiết lộ trạng thái cận kề bờ vực sụp đổ. Tay anh run rẩy dữ dội, khiến bóng người dưới ánh trăng trên tường cũng chao đảo điên cuồng.

HyeonJunnie, đừng khóc mà.

Ký ức của Choi HyeonJun bị kéo ngược về đêm đó của ba năm trước. Nó giống như một cơn mưa phùn kéo dài dai dẳng, để rồi đến ngày hôm nay của ba năm sau, nó hóa thành trận mưa rào xối xả, làm ướt đẫm cả hai người ở hai đầu điện thoại.

"Nói gì đi chứ, Choi HyeonJun." Lời chất vấn mang theo tiếng khóc của Mun HyeonJun giống như mũi băng sắc lẹm nhất, xuyên thấu trái tim Choi HyeonJun trong tích tắc, nghiền nát cả dòng máu đông cứng lẫn chút dũng khí muộn màng bên trong.

Đau quá, thực sự rất đau.

Vết thương trên cổ tay đau âm ỉ, đau đến mức Choi HyeonJun hoài nghi có phải vì thế mà tim mới đau theo hay không.

"Không... không phải đâu, HyeonJunnie." Choi HyeonJun gần như gào lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở vỡ vụn, nghe vô cùng thê lương trong căn phòng tĩnh mịch. Anh siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch, như thể thứ anh đang nắm giữ là sợi dây liên kết cuối cùng với Mun HyeonJun, chỉ cần buông tay là sẽ như cánh diều đứt dây, bay đi mất hút. 

"Anh không có... anh không hề muốn bỏ rơi em! Làm sao anh có thể..." Cơn hoảng loạn tột độ bóp nghẹt lấy anh, khiến anh nói năng lộn xộn, "Anh chỉ là... chỉ là sợ... sợ liên lụy đến MinHyung và MinSeok... sợ rằng anh ở lại chỉ khiến em thêm đau khổ..."

Anh cố gắng mổ xẻ trái tim mình, gấp gáp dâng nó đến trước mặt Mun HyeonJun, phơi bày cái gọi là "thích" đầy đau đớn và muộn màng ấy cho cậu thấy, để chứng minh lần này anh thực sự không có ý định chạy trốn nữa. Nhưng ở đầu dây bên kia, đáp lại anh chỉ là một sự im lặng chết chóc còn nặng nề hơn. Tiếng thở dốc của Mun HyeonJun biến mất, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng đến hãi hùng.

"HyeonJunnie?" Tim Choi HyeonJun chùng xuống, giọng run rẩy không thành hình, "Em... em có đang nghe không? HyeonJunnie!"

"..." Sau một khoảng lặng ngắn ngủi đến nghẹt thở, giọng nói của Mun HyeonJun lại vang lên, nhưng giống như đã biến thành một người khác. Mọi sự yếu đuối, uất ức, tiếng khóc đều tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một sự khản đặc sau khi bị đóng băng hoàn toàn, mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm. Mỗi một chữ thốt ra đều như những mảnh băng được vớt lên từ đầm nước lạnh giá: "Choi HyeonJun, anh lấy tư cách gì mà chọn thay cho em..."

Cậu nói: "Choi HyeonJun, em hận anh."

Âm tiết cuối cùng vừa dứt, theo sau đó là tiếng tút tút lạnh lùng và dồn dập của cuộc gọi bị ngắt đột ngột.

"Tút— tút— tút——"

Âm thanh đó giống như tiếng chuông báo tử, vang vọng điên cuồng bên tai Choi HyeonJun. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, ngồi thẫn thờ dưới ánh trăng lạnh lẽo, điện thoại vẫn áp chặt bên tai dù bên trong chỉ còn lại tiếng bận trống rỗng. Vệt nước mắt còn sót lại trên mặt lạnh thấu xương, còn những giọt lệ mới dường như đã bị câu nói "em hận anh" đóng băng hoàn toàn trong hốc mắt, không thể chảy ra được nữa.

Vị trí trái tim dường như đã bị bàn tay vô hình kia bóp nát hoàn toàn, chỉ còn lại một lỗ hổng khổng lồ, trống hoác, để gió lạnh lùa vào hun hút. Tiếng gào thét đầy hận thù cuối cùng của Mun HyeonJun giống như lưỡi dao tẩm kịch độc, cứa đi cứa lại trong tâm trí anh.

HyeonJunnie hận mình...

Trận mưa lớn ấy đã nhấn chìm anh hoàn toàn. Hóa ra việc anh tự cho là đúng khi đẩy Mun HyeonJun ra, lấy danh nghĩa "tốt cho cậu ấy" để tàn nhẫn tự ý quyết định mối quan hệ của cả hai, đối với Mun HyeonJun mới chính là sự tổn thương tàn khốc nhất.

Một đứa trẻ nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn như thế, hẳn đã phải đau lòng biết bao nhiêu mỗi khi bị anh bỏ lại.

Vết sưng đỏ nơi cổ tay dường như cảm nhận được sự sụp đổ bên trong chủ nhân, truyền đến từng cơn đau nhói buốt. Cơn đau dạ dày cũng lại trào dâng mãnh liệt, mang theo cảm giác buồn nôn dữ dội. Choi HyeonJun gập người lại, nôn khan, nhưng chẳng thể nôn ra được gì, chỉ có nước mắt sinh lý làm mờ đi tầm nhìn.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ khẽ đẩy ra một khe nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp từ hành lang tràn vào, soi sáng dáng hình cao lớn và trầm mặc của Lee MinHyung đang đứng ở cửa. Cậu rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại mất kiểm soát và tiếng tút cuối cùng trong phòng. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt thâm trầm rơi trên bóng lưng gầy guộc đang cuộn tròn thành một nhúm, run rẩy kịch liệt trên bệ cửa sổ. Trong mắt cậu cuộn trào những cảm xúc phức tạp khó đoán — là phẫn nộ, là xót xa, là thấu hiểu, và còn có một sự quyết đoán lạnh lùng.

Choi HyeonJun không quay đầu lại. Anh chỉ giữ nguyên tư thế cuộn tròn đó, vùi mặt sâu hơn vào đầu gối, bờ vai rung lên bần bật không một tiếng động, giống như một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, không tìm thấy đường về.

Ánh trăng vẫn lạnh lẽo rơi xuống, soi rõ một vệt sẫm màu dưới sàn nhà bị nước mắt thấm ướt, và cổ tay sưng đỏ vẫn chưa tan hết của anh đang buông thõng yếu ớt. Không khí tràn ngập sự tuyệt vọng không lời, đến nghẹt thở.

Lee MinHyung lặng lẽ nhìn vài giây, cuối cùng, cậu lẳng lặng lùi ra ngoài, khẽ khép cửa phòng lại. Ngăn cách cảnh tượng đau lòng ấy, nhưng không ngăn được nỗi buồn nặng nề đang lan tỏa. Cậu tựa lưng vào bức tường ngoài cửa, nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh và sắc sảo tẩm băng của một quản lý chuyên nghiệp. Cậu lấy điện thoại ra, không một chút do dự, gọi vào dãy số đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"SangHyeok hyung," Giọng Lee MinHyung trầm thấp, bình ổn, nhưng mang theo áp lực của cơn bão sắp đến, không thể chối từ, "Em cứ ngỡ lúc nãy chúng ta đã thảo luận xong về các sự vụ sau này, nhưng bây giờ em nghĩ chúng ta cần phải gặp mặt nói chuyện ngay lập tức."

.

Một giờ sau, trong thư phòng của một căn hộ cao cấp tại Gangnam. Lee SangHyeok nhìn Lee MinHyung đang có vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, ánh mắt sau cặp kính vẫn tĩnh lặng như vực sâu.

"MinHyung, anh hiểu tâm trạng muốn bảo vệ HyeonJun-ssi của em." Giọng Lee SangHyeok chậm rãi nhưng mang sức nặng không thể bàn cãi, "Hành vi của HyeonJun quá khích và không thể chấp nhận được, anh sẽ xử lý." Anh đan hai tay đặt lên mặt bàn gỗ óc chó sẫm màu, tư thế ung dung của người nắm giữ đại cục, "Nhưng trước hết, người mà anh phải bảo vệ là HyeonJun."

Cơ hàm Lee MinHyung hơi bạnh ra, cậu không đáp lời, đợi Lee SangHyeok bày tỏ xong lập trường của mình.

"Đêm đó của ba năm trước đối với cậu ấy mà nói, không đơn giản là thất tình, mà là sự sụp đổ hoàn toàn của đức tin." Giọng Lee SangHyeok trầm xuống, như hòn đá ném vào vực thẳm, "Cậu ấy dâng trọn trái tim, toàn bộ tương lai cho một người, nhưng thứ nhận được lại là sự từ chối ngây ngô. Ba năm qua, cậu ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng trái tim đã chết đi một lần." Anh nhìn thẳng vào Lee MinHyung, "Anh không nên để đứa trẻ đó nghe thấy chúng ta thảo luận về việc HyeonJun-ssi muốn hủy hợp đồng, MinHyung à, nó không nên bị bỏ rơi một lần nữa. Và MinHyung, em thực sự nghĩ cái gọi là 'hận' đó là hận sao?"

Lee MinHyung vẫn không nói gì, trong đầu lóe lên hình ảnh Choi HyeonJun cuộn tròn thất thần trên bệ cửa sổ.

"Bây giờ bắt nó chấp nhận việc HyeonJun-ssi rút lui?" Lee SangHyeok khẽ lắc đầu, giọng điệu chém đinh chặt sắt, "Chẳng khác nào tự tay đâm nhát dao 'Nhìn xem, mày lại bị bỏ rơi rồi' vào vết thương cũ sâu nhất trong lòng cậu ấy. Điều đó sẽ hủy hoại cậu ấy hoàn toàn. Anh tuyệt đối không cho phép." Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt rực sáng, "Vì vậy, phương án của anh là: Một cơ hội cuối cùng. Nhưng cốt lõi là dẫn dắt HyeonJun bước ra khỏi nỗi đau, chứ không đơn thuần là kiềm chế."

"Thứ nhất," anh giơ một ngón tay lên, giọng điệu không cho phép phản kháng, "Tuyệt đối cấm mọi lời nói quá khích và cưỡng ép về thể xác. Đây không chỉ là bảo vệ HyeonJun-ssi, mà còn là để ngăn HyeonJun trượt dài vào sự tự hủy hoại sâu hơn khi mất kiểm soát. Nếu tái phạm, anh sẽ lập tức dừng việc ghi hình của cậu ấy, cưỡng chế can thiệp."

"Thứ hai," ngón tay thứ hai hạ xuống, đây là mấu chốt, "Cậu ấy phải ngừng việc dùng sự phớt lờ lạnh lùng để dày vò lẫn nhau. Anh sẽ yêu cầu cậu ấy, khi HyeonJun-ssi chủ động tiếp cận hoặc ra hiệu hòa hảo, cậu ấy không được cố ý tránh né ánh mắt hay tạo ra sự cách biệt vật lý. Anh nghĩ cậu ấy cần bình tĩnh lại, dùng mắt để quan sát, để tiếp nhận tín hiệu, chứ không phải bị cái bóng của đêm tuyết ba năm trước che mờ hoàn toàn."

"Cuối cùng, thiết lập thời gian quan sát. Ví dụ như buổi ghi hình tiếp theo. Nếu HyeonJun mất kiểm soát, hoặc nỗi đau của bản thân cậu ấy gia tăng, hoặc trạng thái của HyeonJun-ssi không thể chống đỡ," Lee SangHyeok dừng lại một chút, giọng điệu trịnh trọng, "Chúng ta sẽ thỏa thuận rút lui. Anh sẽ chịu mọi hậu quả."

Anh nhìn Lee MinHyung, ánh mắt mang sức mạnh xuyên thấu lòng người, "Hơn nữa, MinHyung, chẳng phải họ đang yêu nhau sao? Tại sao không cho họ một cơ hội thử lại lần nữa?"

Thư phòng rơi vào tĩnh lặng. Lee MinHyung nhìn thấy sự thấu hiểu sâu sắc về nguồn cơn đau khổ của Mun HyeonJun và ý chí bảo vệ không thể lay chuyển trong mắt Lee SangHyeok. Hình ảnh cổ tay sưng đỏ của Choi HyeonJun chồng lấp lên tiếng khóc vỡ vụn của Mun HyeonJun trong điện thoại. Trước cuộc gọi đó, cậu có thể dứt khoát từ chối đề nghị của Lee SangHyeok, dù có phải mạo hiểm phá sản cũng phải để anh mình hủy hợp đồng. Nhưng giờ cậu hiểu rằng quá trình tháo gỡ nút thắt lòng là đau đớn, mà đứng trước nỗi đau như thế, Choi HyeonJun sẽ không ngần ngại lựa chọn đối mặt, vì Mun HyeonJun.

Sau một lúc lâu, Lee MinHyung chậm rãi lên tiếng, giọng vững như bàn thạch: "SangHyeok hyung, em đồng ý. Dựa trên sự tin tưởng vào phán đoán của anh, và cũng dựa trên... sự thấu hiểu cho hoàn cảnh của HyeonJun-ssi. Nhưng sức khỏe thể chất và tinh thần của HyeonJun hyung là lằn ranh cuối cùng của em. Một khi vượt giới hạn, em sẽ lập tức đưa anh ấy đi, bằng mọi giá."

"Cũng giống như anh ưu tiên Mun HyeonJun, HyeonJun hyung đối với em mới là quan trọng nhất."

.

Ba ngày sau, khi bước chân vào căn biệt thự ghi hình một lần nữa, không khí tràn ngập sự dò xét cẩn trọng. Mun HyeonJun ngồi ở chiếc sofa đơn trong góc, giống như một bức tượng băng được điêu khắc tinh xảo, quanh thân tỏa ra hơi lạnh khiến người khác không dám lại gần. Chỉ có Lee SangHyeok biết, trận mưa rào kia đã làm ướt sũng Mun HyeonJun bao lâu.

Choi HyeonJun xuất hiện với sự hộ tống của Ryu MinSeok như gà mẹ bảo vệ con thơ. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt, nhưng sâu trong đáy mắt đã thêm một tia bình thản theo kiểu "được ăn cả ngã về không". Anh nhận lấy ly nước trái cây ướp lạnh từ nhân viên, đầu ngón tay lạnh buốt. Ánh mắt lướt qua phòng khách, dừng lại chuẩn xác trên chiếc bàn thấp trước mặt Mun HyeonJun — nơi đó trống không.

Anh cầm lấy một chai nước ngọt vị nho xanh mà Mun HyeonJun thường thích, đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực. Anh đi tới, không nhìn Mun HyeonJun, chỉ khẽ cúi người, động tác nhẹ nhàng đặt chai nước lên bàn thấp, cách khuỷu tay Mun HyeonJun khoảng nửa gang tay. Đáy chai thủy tinh tiếp xúc với mặt bàn, phát ra một tiếng "cạch" khẽ.

Ngay khoảnh khắc đó, ngón tay Mun HyeonJun đặt trên gối khẽ co rụt lại một cách khó nhận ra. Gương mặt vốn đang nghiêng về phía cửa sổ của cậu có đường quai hàm căng cứng như dây cung đã kéo căng hết mức. Khóe mắt cậu, như bị một thanh nam châm vô hình kéo lại, lướt qua bàn tay đặt chai nước ấy trong một tích tắc cực ngắn — bàn tay của Choi HyeonJun, đầu ngón tay hơi run rẩy, móng tay cắt tỉa sạch sẽ ánh lên sắc trắng không khỏe mạnh. Sau đó, ánh mắt ấy như bị nước sôi dội trúng, lập tức bật ra, đóng đinh chết lặng vào một điểm hư vô ngoài cửa sổ. Yết hầu cậu lên xuống đầy ức chế, để lộ những con sóng ngầm dữ dội dưới lớp băng.

Lee MinHyung đứng trong bóng tối ngoài ống kính, đã bắt trọn vài phần mười giây mất kiểm soát của ánh mắt và sự chuyển động của yết hầu đó.

"Uống thì uống, không uống thì thôi, xì." Ryu MinSeok vẫn còn hậm hực vì không thể đập cho Mun HyeonJun một trận. Cho dù trước khi ghi hình đã bị bạn trai dặn đi dặn lại là hãy nể mặt HyeonJun hyung mà giữ chút thể diện cho Mun HyeonJun, MinSeok vẫn không muốn cho cậu ta sắc mặt tốt. "Hyung, anh ăn chocolate đi." Cậu trịnh trọng lấy ra một miếng chocolate đen từ trong túi như báu vật, cũng không quên quay đầu lườm nguýt Mun HyeonJun một cái.

"MinSeok, đừng thế mà." Choi HyeonJun kéo kéo tay áo em trai, thấy anh nở một nụ cười hối lỗi với Mun HyeonJun rồi lại bị cậu tránh né. Ryu MinSeok lại sắp phát hỏa, may mà trước khi "quả pháo nhỏ" nổ tung toàn trường, Choi HyeonJun đã kịp thời giữ lại.

Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, mọi người di chuyển rải rác. Choi HyeonJun hít sâu một hơi, mục tiêu rõ ràng tiến về phía khu vực sofa dài nơi Mun HyeonJun đang ngồi. Mun HyeonJun vốn đang tựa vào một đầu sofa, tư thế trông có vẻ thư giãn. Khi bóng dáng Choi HyeonJun lọt vào tầm mắt ngoại vi và ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện xéo với cậu, cơ bắp trên cánh tay Mun HyeonJun đặt trên thành ghế lập tức căng cứng, nổi rõ đường nét. Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết lại, rồi lại cực kỳ kiềm chế, chậm rãi nới lỏng ra, để lại vài nếp nhăn nhỏ trên lớp vải đắt tiền. Cậu không lập tức đứng dậy rời đi như trước, nhưng cả cơ thể như một dây cung kéo căng, hơi nghiêng về phía xa Choi HyeonJun một biên độ cực nhỏ, như thể đang dùng hết sức bình sinh để duy trì một "khoảng cách an toàn" mong manh.

Nhịp tim Choi HyeonJun đập thình thịch trong lồng ngực. Anh bắt trọn được sự cứng đờ và cái nghiêng người đó. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy một cuốn tạp chí bên cạnh, nhưng đầu ngón tay lại tiết lộ sự run rẩy nhẹ tương tự.

Lee SangHyeok ngồi trong phòng giám sát trên tầng hai biệt thự, màn hình chia rõ từng góc máy. Ánh mắt anh khóa chặt lên người Mun HyeonJun. Khi thấy đường nét cơ thể Mun HyeonJun căng cứng vì Choi HyeonJun ngồi xuống, thấy những ngón tay kiềm chế thả lỏng rồi lại cuộn tròn, thấy nhịp thở có sự hỗn loạn khó nhận ra của cậu, đôi mày nhíu chặt của Lee SangHyeok cuối cùng cũng giãn ra được đôi chút. Mặt hồ đóng băng, bởi hòn đá nhỏ bé được ném xuống cẩn trọng kia, đã gợn lên vòng sóng lăn tăn đầu tiên.

.

Phần chuyển cảnh dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Mun HyeonJun gần như ngay lập tức đứng dậy khỏi sofa, động tác mang theo một chút vội vã khó nhận ra. Liên tục vài tiếng đồng hồ nằm dưới áp lực "quan sát" không lời nhưng hiện diện khắp nơi của Choi HyeonJun, những yêu cầu của Lee SangHyeok giống như vòng kim cô, mà mỗi lần tiếp cận nhỏ nhặt của Choi HyeonJun đều như những tảng đá khổng lồ ném vào lòng hồ tâm trí, khiến cậu kiệt sức, tinh thần căng thẳng đến cực hạn. Cậu cần không gian, cần lập tức chạy trốn khỏi bầu không khí nghẹt thở này, dù chỉ là ra ban công hít thở một hơi.

Cậu sải bước về phía cửa kính dẫn ra ban công, bóng lưng thẳng tắp nhưng lộ ra một sự mệt mỏi khó tả.

Choi HyeonJun vẫn luôn dùng ánh mắt dõi theo cậu. Anh nhìn thấy sự uể oải hằn sâu giữa chân mày Mun HyeonJun, nhìn thấy sự cứng đờ gần như lảo đảo của cậu khi đứng dậy. Đó không còn là sự lạnh lùng xua đuổi người khác, mà là nỗi đau chôn sâu, không thể gánh vác nổi. Nhận thức này giống như cây kim đâm vào lòng Choi HyeonJun, khiến anh đau đớn hơn bất kỳ ánh mắt hận thù nào.

Phải giữ chặt lấy HyeonJunnie.

Gần như cơ thể nhanh hơn ý thức, Choi HyeonJun bật dậy. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Ryu MinSeok và cái nhìn sắc lẹm tức thì của Lee MinHyung, anh bước nhanh lên phía trước, ngay khoảnh khắc tay Mun HyeonJun sắp chạm vào nắm cửa ban công, anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Làn da mà đầu ngón tay chạm vào nóng rực, và mang theo một sự run rẩy nhẹ.

Cơ thể Mun HyeonJun chấn động dữ dội như bị điện giật, bước chân đóng đinh ngay tại chỗ. Cổ tay bị nắm lấy lập tức cứng đờ như sắt. Ba điều ước định với Lee SangHyeok vang lên rầm rầm trong đầu, đóng đinh cậu vào cây thập giá "không được đẩy ra".

Cậu bị buộc phải, cực kỳ chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Choi HyeonJun.

Choi HyeonJun cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt của Mun HyeonJun lúc này. Không còn là sự xa cách, không còn là vẻ u ám của phẫn nộ, mà trong đó cuộn trào nỗi đau sâu không thấy đáy, sự yếu đuối kinh hoàng khi bị chạm vào, nỗi uất ức vô biên tích tụ suốt ba năm, nỗi buồn đậm đặc không thể tan biến... Và, ở tận cùng của bóng tối cuồn cuộn đó, bởi sự xót xa không hề che giấu, gần như tràn ra ngoài và sự chấp niệm đánh cược tất cả trong mắt Choi HyeonJun, một tia lửa cực kỳ yếu ớt nhưng thực sự tồn tại mang tên "khao khát", đã được thắp lên.

Đôi mắt này đã đánh bại Choi HyeonJun hoàn toàn.

"HyeonJunnie..." Giọng Choi HyeonJun mang theo tiếng khóc, run rẩy, như đang gọi một người lữ khách lạc lối trong bão tuyết. Mỗi một chữ đều thấm đẫm sự mong chờ cẩn trọng và lòng xót thương khôn tả, "Hôm nay... em có sẵn lòng nói chuyện với anh không?"

Đôi môi Mun HyeonJun run lên bần bật. Cậu muốn nói, muốn chất vấn, muốn đẩy hơi ấm làm tan chảy phòng tuyến tâm lý này ra, muốn gào thét bảo anh cút đi... Nhưng mọi lời lẽ gay gắt đều nghẹn lại nơi cổ họng, bị những cảm xúc mãnh liệt trào dâng đâm cho vỡ vụn. Hốc mắt đỏ hoe nhanh chóng, một tầng sương nước rõ rệt lan tỏa, làm mờ đi tầm mắt mà cậu đang cố chống đỡ.

Đại não cậu đang nói, mau đẩy anh ta ra đi, anh ta sẽ làm mày buồn, làm mày đau lòng đến mức như sắp chết đi vậy. Nhưng cơ thể lại đang nói, không được không được, đó là HyeonJun hyung, là HyeonJun hyung mà mình chưa bao giờ hận nổi, là HyeonJun hyung mà mình yêu đến phát chết đi được. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay Choi HyeonJun và câu hỏi chứa chan sự xót xa kia giống như miếng sắt nung đỏ, trong tích tắc làm chảy đứt mọi sợi dây lý trí của cậu.

Sau một hồi im lặng dài đến nghẹt thở, từ cổ họng Mun HyeonJun cuối cùng cũng nặn ra một tia âm khí vỡ vụn. Cậu dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của linh hồn, mới để từ đôi môi đang run rẩy kịch liệt ấy tràn ra một tiếng gọi nhẹ bẫng nhưng mang theo sự nghẹn ngào đậm đặc không thể tan và sự sụp đổ hoàn toàn: "Hyung..."

Không còn là "HyeonJun-ssi" lạnh lùng, cũng không phải là "Choi HyeonJun" đầy đau khổ, mà là tiếng "Hyung" từng được cậu gọi bằng đủ mọi cách làm nũng của ba năm trước.

Thế giới dường như tĩnh lặng vào khoảnh khắc này.

Trái tim Choi HyeonJun bị tiếng nỉ non này siết chặt, đau đến mức anh gần như không thở nổi. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy dưới lớp băng kia, trái tim Mun HyeonJun đang đầm đìa máu vì mình.

Anh không buông cổ tay nóng rực ấy ra, ngược lại, anh chuyển động tác nắm giữ ấy một cách cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo ý nghĩa vỗ về vô hạn, trượt xuống dưới, chuyển thành dùng lòng bàn tay mình bao phủ hoàn toàn lên mu bàn tay đang nắm chặt thành quyền và run rẩy dữ dội vì cực lực kiềm chế của Mun HyeonJun.

Lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy nắm đấm lạnh lẽo.

"Được... anh không ép em nói chuyện..." Giọng Choi HyeonJun cũng nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và kiên định như bàn thạch. Anh khẽ khép ngón tay lại, bao bọc nắm đấm lạnh lẽo của đối phương chặt hơn trong lòng bàn tay ấm áp của mình, "Nhưng HyeonJunnie, đừng đẩy ra... cũng đừng sợ..."

Anh cảm nhận rõ rệt nắm đấm dưới lòng bàn tay mình run bắn lên.

"HyeonJunnie, anh ở đây." Choi HyeonJun nói từng chữ một, cực kỳ rõ ràng, đóng đinh lời hứa vào không khí tĩnh lặng này, cũng đóng đinh vào trái tim đang bị nỗi sợ bóp nghẹt của Mun HyeonJun, "Lần này, anh không đi đâu cả." Giống hệt như cái lần anh vươn tay về phía một Mun HyeonJun đang thấp thỏm bất an trong thành phố xa lạ khi nhặt được điện thoại chỉ còn 2% pin.

Câu nói này giống như một chiếc chìa khóa chuẩn xác, ngay lập tức cạy mở chiếc ổ khóa sợ hãi nhất trong lòng Mun HyeonJun.

Một tiếng thút thít không kìm nén được thoát ra từ kẽ răng đang cắn chặt của Mun HyeonJun. Cậu đột ngột cúi đầu, tóc mái trước trán rủ xuống lòa xòa, che đi biểu cảm vỡ đê trong tích tắc. Thân hình to lớn vốn dĩ có thể bao trọn lấy anh trai mình lúc này run rẩy kịch liệt không thể kiểm soát, bả vai rung lên, giống như một ngọn núi cao đang cận kề sụp đổ trong tiếng khóc thầm. Những giọt nước mắt nóng hổi không thể ức chế thêm được nữa, từng giọt lớn rơi lộp bộp xuống sàn nhà bóng loáng, đọng thành một vũng nước chứa đựng tất cả nỗi uất ức của Mun HyeonJun.

Cậu không rút tay về.

Thậm chí, dưới sự bao phủ của lòng bàn tay ấm áp mang theo sức mạnh kiên định của Choi HyeonJun, nắm đấm đang siết chặt của Mun HyeonJun, cực kỳ chậm rãi, mang theo một sự thử dò dẫm, mang theo ý nghĩa gần như là đầu hàng, nới lỏng ra một chút, rồi lại một chút...

Đầu ngón tay lạnh lẽo cuối cùng không còn co rụt cứng đờ nữa, mà khẽ khàng chạm vào làn da lòng bàn tay ấm áp của Choi HyeonJun.

Cậu lại một lần nữa nắm chặt lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com