Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Doran hôm nay có lịch stream, cậu vừa tương tác với người xem vừa nhìn qua vào list bạn trong game. Cái tên quen thuộc hôm nay vẫn tối màu. Sự yên tĩnh của phòng bên cạnh làm cậu thực có chút thấy thiếu thiếu. Nghĩ lại thì không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với tiếng ồn không đầu không đuôi kia rồi. Đang buồn chán chơi game con cò thương binh trong lúc đợi ghép trận, một bình luận chợt hiện lên màn hình đập vào mắt cậu:

[Doran a...Oner mấy nay nghỉ stream để đi chơi với bạn gái phải không? Mình thấy Love IG? Có thật là họ quen nhau không?]

"Aa... thật sự thì mình cũng không biết đâu, chúng mình chưa nói chuyện với nhau về bạn gái bao giờ..." - Doran hơi khựng một nhịp rồi  mới trả lời lại bình luận, tâm trạng có chút uể oải không rõ.

Thực sự cậu không biết thật, về T1 đã hơn nửa năm, hai người nói chuyện cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thấy Hyeon-jun nhắc về bạn gái. Trước đây cậu cũng nghe trong giới đồn về mối quan hệ của bọn họ, nhưng cũng không quá để tâm. Cứ như vậy, Doran mơ màng hoàn thành ba tiếng livestream theo lịch trình, cậu chào khán giả rồi tắt máy.

Vốn định ngồi nghỉ một lát rồi đi về nhưng không hiểu sao bình luận kia cứ luẩn quẩn ở trong tâm trí cậu. Chắc là mình tò mò thôi, Doran nghĩ vậy rồi lôi điện thoại ra lướt Ins của cô gái kia. Trong hình là một cô gái rất xinh với nụ cười rạng rỡ, khung cảnh phía sau gần như giống hệt với tấm ảnh Oner đăng chiều hôm qua. Cậu ấn vào bình luận, cũng có rất nhiều fan vào hỏi có phải cô và Oner đang quen nhau không, tất nhiên là không có sự trả lời chính thức nào cả, chỉ có một cái tim như vô tình trượt tay vào một trong số những câu khen hai người thật đẹp đôi. Ồ, vậy ra Oner thích là mẫu bạn gái này.

"Chậc, mình cũng muốn có người yêu nhaaa...." - Doran tắt đèn rồi rời trụ sở để về ký túc xá.

Vừa xuống tới cổng thì thấy một bóng người cao lớn đang đứng dựa lưng vào tường dưới sảnh, hiện tại cũng đã bốn giờ khuya nên sảng chờ đã tắt bớt đèn, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ hắt lên mái tóc ngắn của chàng trai, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đen, bên cạnh còn có một chiếc vali nhỏ cùng màu, dáng vẻ như mới đi xa về.

"Hiong~... sao giờ mới xuống, em thấy anh tắt live được một lúc rồi mà" - Oner nghe thấy tiếng động quay mặt qua dùng giọng làm nũng quen thuộc gọi Doran.

"Sao em là ở đây giờ này? Không phải xin nghỉ hết ngày mai à?" - Doran bước lại gần cậu.

"Em hơi mệt nên về trước, kéo vali giúp em đi... đau tay..." - Giọng Oner mềm xèo.

"Nếu đã vậy sao em không về thẳng KTX chứ... cái vali nhẹ hều này em kéo được mà..." - Tuy là nói vậy nhưng Doran vẫn đưa tay ra kéo vali cậu đi lên trước.

Quãng đường từ trụ sở đi về ký túc xá khoảng chừng 10p, hai người cũng không trò chuyện nhiều mà chỉ sánh vai bước đi như vậy. Doran thì kéo vali, Oner đi bên cạnh đút hai tay vào túi, lơ đễnh nhìn bóng của cả hai đổ dài dưới ánh đèn đường....

Ký túc xá T1 là một căn biệt thự dạng khép kín, mỗi lầu có hai phòng, tầng trệt gồm phòng khách, nhà ăn và phòng gym, thầy Tom và Faker huynh ở 2 phòng đơn lầu hai, Guma và Oner ở lầu ba, phòng của cậu và Keria ở chung trên lầu bốn, trên cùng là bể bơi ngoài trời.

Doran để vali trước cửa phòng của Oner rồi tính đi lên lầu, nhưng vừa lúc quay đi thì một bên ống tay bị giữ lại.

"Hiong~ sáng mai có làm gì không?"

"Yể?... không..."

"Vậy mai đi ăn sáng nhé, em trả kèo thua hôm bữa. 8h, oke~?"

"Ok, ngủ ngon."

"Con người này sao hôm nay tự giác thế..."- Doran vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm. Phải nói là cậu với Oner giống bị nghiện cá cược, gần như hôm nào livestream Oner cũng gạ cậu một kèo nào đó, nhưng thằng nhóc này thực sự rất hay bùng kèo, làm gì có chuyện chủ động đòi trả kèo mấy ngày trước như hôm nay.

------

Hôm qua tan ca trễ nên vốn Doran tính ngủ nướng đến trưa như mọi hôm, nhưng vì có hẹn với Oner nên cậu hẹn giờ dậy từ sớm.

Mơ mơ màng màng xuống phòng khách đợi Oner. Dưới phòng khách hiện tại không có ai, Doran ngáp dài một cái rồi ở sofa ngủ quên đi phút chốc, đến lúc giật mình thì đã 9h hơn mà Oner còn chưa thấy đâu. Cậu đành đi lên lầu ba tìm người. Gõ cửa mấy cái mà vẫn không có ai ra mở, chắc mẩm rằng đứa nhóc này ngủ quên trời đất rồi, vừa định quay người lên phòng ngủ tiếp thì có tiếng xoay chốt từ bên trong.

" Hiong~..." - Oner với bộ đồ ngủ ló ra từ sau cánh cửa. Khuôn mặt cậu hơi nhợt nhạt, ở trên trán còn lấm tấm một ít mồ hôi.

"Em mệt thì ngủ thêm đi, tôi chỉ lên xem thử một..." - Doran còn chưa kịp nói hết câu thì khuôn mặt kia đã từ từ phóng đại rồi gục lên vai cậu.

"Rando hiong~ ...em khát..." - Oner từ trên vai cậu nhỏ giọng lẩm bẩm. Một lượng nhiệt nóng hổi từ người cậu tỏa ra làm Doran đang thất thần vì giật mình mà tỉnh lại.

"Em sốt rồi Hyeonjun." - Cậu đỡ Oner đang mơ màng về lại phía giường, tuy là cậu cao hơn Oner một chút nhưng có lẽ là khung xương khác nhau nên Oner khá nặng, phải rất vất vả Doran mới đặt cậu nằm xuống được. Cậu đưa tay sờ trán Oner, sốt rất cao, xem ra là từ hôm qua đã bắt đầu nhiễm bệnh rồi.

Doran xuống bếp lấy lên một bình nước đút Oner uống, lại đi vào phòng tắm giặt một cái khăn ướt đắp lên trán cậu xong mới lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của đội. Oner ở trên giường cựa quậy một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ say.

Trong lúc chờ đợi, Doran đưa mắt nhìn quanh phòng, đây là lần đầu cậu vào phòng Oner, kết cấu giống phòng cậu nhưng bài trí có phần đơn giản hơn, ga giường và rèm cửa đều có màu xám đậm, ngoài vài tấm ảnh chụp cùng đội được treo trền tường thì cũng không bày trí gì thêm. Chiếc vali đen hôm qua vẫn được để ngay cạnh cửa ra vào, xem ra chủ nhân chưa có động vào sắp xếp.

Khoảng 20p sau bác sĩ mới tới, ông truyền nước cho Oner rồi dặn Doran ở bên cạnh canh chừng, thấy gần cạn thì nhớ rút kim ra. Xong lại đưa thêm ít thuốc, dặn dò vài câu rồi mới đứng lên đi về. Truyền nước mất chừng chắc khoảng hai tiếng, mắt Doran ở bên giường cứ con đậu con bay, không biết là đã gục xuống một bên ngủ quên tự lúc nào...

---

Oner bị cơn khát làm tỉnh giấc, đầu cậu nặng trĩu, mở mắt ra nhìn trần nhà một lúc mới định hình được mọi thứ xung quanh, vốn muốn ngồi dậy uống nước thì thấy một góc chăn bên người hơi nặng, Doran đang nghiêng mặt lên tay nằm ngủ cạnh giường, nắng chiều từ khe hở rèm cửa khẽ hắt lên đường nét khuôn mặt anh.

Cậu đưa đôi tay đang cắm ống truyền lên cản đi tia nắng kia, đem một bóng mát nho nhỏ xuất hiện. Oner nhìn anh chắm chú, khuôn mặt anh lúc thả lỏng nhìn thật hiền lành và dễ bắt nạt, cái má bánh bao trắng trẻo khiến người ta muốn véo một cái, hàng lông mi dài khẽ rung rung, cảm giác như có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Bất giác bàn tay Oner hạ xuống đến gần khuôn mặt anh, lúc chuẩn bị chạm vào thì chuông điện thoại của Doran reo lên, cậu lập tức để tay khoanh lên trước bụng, tiếp tục giả vờ ngủ. Doran sau khi bị đánh thức thì vội tắt chuông điện thoại, sau đó Oner cảm nhận được một bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên trên trán mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com