Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi stream hôm nay vẫn diễn ra theo lịch nhưng vì lỗi discord nên Oner không mèo nheo anh vào nói chuyện như thường lệ được. Mà nhắn tin thì ông anh kia cứ như người trời, nhắn được một câu xong lại mất hút... đang buồn chán thì một thông báo Donate nhảy lên:

[Oner...Ba ngày qua cậu đi chơi với Mihoshiii đúng không? Cô ấy gửi thêm rất nhiều hình vào nhóm chat đấy...]

Oner nghe mày hơi khẽ nhíu lại:

"Cảm ơn cậu nha, nhưng mà 2 ngày đầu thì mình đi chơi với chị gái, còn hôm qua thì đã ở nhà nghỉ ngơi rất ngoan đó." - Lần đầu tiên Oner lên tiếng giải thích những câu hỏi liên quan đến "bạn gái".

Trả lời xong cậu lại mở khung chat với Doran lên, anh vẫn chưa trả lời.

[Hiong~....]

[Hyeonjun à?]

[Hyeonjun hyung...]

[Rando-nim, anh đang gì đấy...]

Spam một loạt tin nhắn mà đối phương vẫn không thấy hồi âm.

"Các bạn, mình đi vệ sinh một chút nhé..." - Oner thông báo xong liền đứng dậy qua mở cửa phòng bên cạnh, cậu phát hiện người kia đang đánh lẻ chơi game xích với vị Sanghyeok "đáng quý" của anh ấy, vui đến mức còn không để ý cậu đang đứng sau.

"A...Hiong~..." - Cậu hét lên.

"Yể? Em làm sao? Con người này làm sao nữa vậy...?" - Doran bị giật mình, quay lại thì chỉ thấy Oner liếc anh một cái xong bỏ về phòng...còn không thèm đóng cửa.

"Aaa... mấy bạn xem, anh ấy chỉ biết Sanghyeok thôi, mình rủ anh ấy chơi chung bao nhiêu lần mà anh ấy có chịu đâu chứ...Mình sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa." - Oner trở về phòng liền nói với kênh chat.

Tuy miệng thì nói vậy nhưng vừa thấy khung thoại với Doran hiện thông báo mới, cậu vẫn nhanh tay mở lên. - Một màn này của cậu tất nhiên đã bị đem đi mách với đương sự nào đó phòng bên rồi.

[Tan làm thôi, đi ăn đêm không?] - Người nào đó thức thời nhắn qua.

[Không...anh đi mà ăn với Sanghyeok hyung 😒] - Còn đứa trẻ nào đó thì lại tiếp túc làm bộ giận dỗi.

---

Doran nhìn thấy tin nhắn thì bật cười, trước đây cậu cũng hay nhắn tin kiểu này với Peanut, tất nhiên cũng hiểu rõ cách phải dỗ người thế nào. Mấy ngón tay dài lướt trên bàn phím, hiếm khi gõ một câu dài hơn thường lệ.

[Em...Không mà, năn nỉ...đi ăn đêm với tôi đi, đi ăn gì ngon ngon nhé...Hyeonjun hiong~...?] - Anh bắt trước giọng điệu của Oner. Nhưng đợi mãi mà không thấy đối phương hồi âm, anh đành tắt máy đi qua tận phòng.

"Hyeonjun hiong~... tan làm thôi nào? Đợi em bên dưới nhé." - Doran nở một nụ cười với Oner, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới xuống dưới.

"Hừ, xem con người đó kìa..." - Oner hừ lạnh một tiếng nhưng khóe miệng đã sắp cao đến mang tai. 

"Thôi chào các bạn, mình tan làm nhé. Hẹn gặp mọi người ở trận đấu ngày kia. Bye býe bỳe~..." Cậu mang khuôn mặt cá đuối đứng dậy, chào thật nhanh với mọi người rồi biến mất trong một cái chớp mắt, bỏ lại toàn đang Hổ hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

[Toàn bộ kênh chat: ?????]

---

Nhưng mà niềm vui bất ngờ chưa chắc đã trọn vẹn. Doran với Oner vừa ra khỏi cổng trụ sở thì đã có  chuyện ngoài ý muốn. Một cô gái tóc dài với thân hình cao ráo bước tới chặn trước hai người. Mặc nửa khuôn mặt đã bị vàng mũ che đi mất, nhưng do đứng gần nên Doran vẫn nhận ra được...đây chẳng phải là cô gái mấy ngày trước anh vừa xem ảnh sao?

"Junie..." - Cô gái hướng Oner lên tiếng.

Oner không đáp lại, bầu không khí xung quanh trở nên trầm xuống, khiến Doran bên cạnh cảm thấy khó xử.

"Em nói chuyện đi, tôi về trước." - Doran lên tiếng, anh không muốn nán lại thêm để làm bóng đèn.

Cùng lúc này, tròn vòng fan, một bức hình chụp góc nghiêng của Miho và Oner, mặc dù hơi tối nhưng vì vóc dáng cao to đặc trưng, lại thêm logo trụ sở T1 phía sau nên mọi người đều nhận ra được là ai. Cuộc bàn luận sôi nổi xảy ra xem rốt cuộc kia có phải Miho hay không.

---

Bên này, sau khi Doran rời đi, Oner mới nhìn người con gái trước mặt lên tiếng:

"Sao em lại tới đây?"

"Em...em muốn gặp anh?" - Cô ngước mắt lên, đôi mắt to hơi sưng long lanh ánh nước.

"Miho, chúng ta chia tay cũng gần một năm rồi" - Oner mệt mỏi gằn giọng.

"Suốt thời gian chúng ta quen nhau, hay cả khoảng thời gian chia tay...dù fan có nói hay hỏi gì anh đều im lặng. Tại sao lần này lại giải thích? Anh có người khác rồi...?" - Cô gái vẫn nói liên tục, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Chuyện trước đây vì em muốn theo nghiệp diễn, nói không thể công khai, tôi cũng chiều ý em. Hiện tại, không còn quen, tôi đính chính lại còn cần giải thích với em? Miho, em lại phát điên cái gì?"

"Anh có biết vì câu nói hôm nay của anh mà biết bao nhiêu fan girl ngu ngốc của anh vào  mỉa mai, cười vào mặt em không? Jun à anh..."

"Em không có tư cách gọi họ như vậy. Đủ rồi, tôi không có gì muốn nói thêm với em cả." - Oner không kiên nhẫn ngắt lời Miho. Cậu gạt cánh tay người bên cạnh lên rồi đi thẳng vào bên trong trụ sở.

Guma và Keria vừa lúc tan làm đi xuống, nhìn thấy một cảnh kia. Họ cũng biết quan hệ trước đây của hai người nên sau khi trao đổi ánh mắt với nhau một chút, Keria tiếp tục đi về, còn Guma quay người trở lại sảnh trụ sở với Oner.

"Đi làm vài lon không, tao hơi đói bụng." - Guma huýnh vai Oner một cái không nhẹ. Một cái gật đầu, cả hai rời đi từ cửa hông trụ sở.

---

"Cô ta tới đây làm gì?" - Guma đẩy lon bia cụng với Oner.

"Lại câu chuyện công khai với đính chính thôi. Tao không muốn nhắc tới nữa." - Oner ngửa cổ tu cạn lon bia.

"Ừm, cũng gần cả năm rồi, không nhất thiết phải giữ mặt mũi cho nhau nữa...Cái kia, nghe bảo buổi tối mày về chung với Doran huynh mà, anh ấy đâu?"

"Con sóc đó chạy trước rồi." - Một chút tò mò cũng không có, Oner nốc thêm một lon mới khui.

"Mày... có vẻ chắn chắn rồi nhỉ?" - Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cả hai đều hiểu.

"Nếu là anh ấy...cũng không khó chấp nhận như tao tưởng." - Nhưng cậu không dám, vì Doran "thẳng" như vậy, cậu không dám đánh cược.

"Vậy mày lấn cấn cái gì, anh ấy là người chậm nhiệt, không rõ ràng anh ấy không hiểu được đâu."

"Mày tự lo chuyện nhà mày đi..." - Một câu nói, hai nỗi đau. Nhất thời cả hai đều im lặng mà tiếp tục uống.

----

Doran tắm rửa xong xuôi liền nằm lướt điện thoại, tấm hình đêm nay hiện ở khắp mọi nơi, ngón tay cậu khé dừng lại, vô thức ấn phóng to lên muốn nhìn rõ khuôn mặt Oner.  Cậu hình như đang không vui nhỉ. Doran đưa tay xoa xoa mái tóc còn ướt, tò mò kéo xuống xem khu vực bình luận. Nhưng động tác còn chưa xong, Keria đã đẩy cửa phòng bước vào.

"Anh, thay đồ vào đi, em cần sự trợ giúp" - Nói đúng một câu như vậy rồi bỏ về phòng đối diện. Doran ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng còn đang mở toang, không hiểu gì đi vào phòng tắm thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com