1
Tác giả: The Fan
Thể loại: Vườn trường, hào môn
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
———-
Thành phố lướt qua ô cửa. Ở ghế sau, lời dặn dò của ba vẫn vang vẳng bên tai Choi Hyeonjun.
"Bên đó nói cái gì cũng không được tin."
Choi Hyeonjun sờ cằm, khóe miệng khẽ cong. Chuyện của ba vốn dĩ chẳng liên quan đến em. Tham dự bữa tối này cũng chỉ để tô điểm cho đẹp mà thôi. Nghĩ vậy, Choi Hyeonjun thản nhiên để tài xế của ba đưa mình tới nhà hàng.
Em đi thẳng tới quầy lễ tân, thanh toán trước một phần. Thiếu thì sau bù thêm, thừa thì trả lại. Choi Hyeonjun vốn là người luôn đúng giờ. Em đến nơi lại phát hiện trong phòng trống không.
Năm phút sau, cửa mở. Một chàng trai trẻ bước vào, chừng hai mươi tuổi, nhìn thấy em thì thoáng ngạc nhiên. Choi Hyeonjun vội đứng lên chào.
Người kia tự giới thiệu cậu ta là Moon Hyeonjoon. Hơn nữa còn nói rằng bản thân biết em. Vì Choi Hyeonjun rất nổi tiếng trong trường.
Choi Hyeonjun đưa tay gãi sau đầu, cười ngượng. Moon Hyeonjoon cởi áo khoác, ngồi tựa lên ghế hỏi.
"Hôm nay chỉ chúng ta thôi sao?"
Choi Hyeonjun khựng lại.
"Ba tôi có hội nghị nên không tiện."
Khóe môi Moon Hyeonjoon nhếch lên, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tùy tiện hỏi.
"Thấy phiền không?"
Choi Hyeonjun rũ mắt, khẽ lắc đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Khói thuốc chậm rãi lượn lờ.
"Nghe nói anh không chỉ học giỏi mà còn làm lớp trưởng. Quả nhiên là đứa bé ngoan."
Choi Hyeonjun thẳng lưng, lại mỉm cười ngoan ngoãn rồi nghiêm túc nói.
"Ba cậu cũng không muốn đến đúng không?"
Moon Hyeonjoon thản nhiên nhả ra một vòng khói.
"Thẳng thắn đấy."
"Này."
Choi Hyeonjun bất mãn nghiêng đầu.
"Tôi là anh đấy. Dựa theo tuổi tác, cậu phải gọi tôi là Hyeonjun hyung."
Choi Hyeonjun có chút bực. Moon Hyeonjoon là kẻ tiếng xấu đầy mình. Đánh nhau, tiệc tùng, chơi game. Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng phóng túng. Một gã công tử bất kham, danh xứng với thực.
Khác biệt hoàn toàn với Choi Hyeonjun khi con đường của em vốn được ba sắp xếp từ sớm. Gia đình quản nghiêm, thành tích nổi bật, lại giữ chức cán bộ lớp, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô.
Moon Hyeonjoon không buồn quan tâm. Choi Hyeonjun rũ mắt đổi đề tài.
"Rốt cuộc ba cậu có ý gì?"
Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào đối phương.
"Chẳng phải chuyện trên thương trường đều phải nhờ mấy người giơ cao đánh khẽ sao?"
Choi Hyeonjun mỉm cười.
"Xin lỗi nhé. Không ở vị trí đó, khó mà đồng cảm với các người."
Moon Hyeonjoon nhả ra một vòng khói, nhẹ giọng hỏi.
"Khó chịu không?"
Trong mắt Choi Hyeonjun lóe lên tia giận, rồi lại che giấu bằng nụ cười bình thản.
"Phép lịch sự của cậu đây hả?"
"Tôi còn thất lễ hơn cơ. Muốn thử không?"
Choi Hyeonjun lập tức đứng dậy. Dáng vẻ nổi giận nhưng bất lực có chút đáng yêu. Moon Hyeonjoon liếc nhìn cái người tròn tròn này rồi dửng dưng hút thuốc.
Choi Hyeonjun nghiêm túc nói.
"Chính trị và thương trường vốn là đôi bên cùng có lợi. Đưa thứ tôi muốn, tôi mới có thể cho thứ cậu cần."
Moon Hyeonjoon nhướng mày chỉ giữa trán mình.
"Tôi không chỉ thất lễ mà còn ngốc. Nghe không hiểu."
Miếng đất ở khu phát triển, nhà họ Moon đã để mắt từ lâu nhưng chính quyền vẫn không phê duyệt. Người sáng mắt đều rõ chính quyền muốn đưa mảnh đất kia cho đối thủ của họ Moon. Không chỉ thiên vị mà còn tìm cách chặn đường. Trong khi nền kinh tế địa phương vẫn cần họ Moon chống đỡ, chính quyền lại cứ ngang ngược đối đầu.
Chuyện này vốn nằm trong quyền hạn của ba Choi Hyeonjun. Ông nghĩ, chỉ khi cân bằng được thế lực thì kinh tế khu vực mới có thể phát triển. Nhà họ Moon quá mạnh lại ngạo mạn, nhiều doanh nghiệp bị họ đè bẹp không ngóc dậy nổi. Vì vậy, dẫu cấp trên sắp đặt để giảng hòa, cả hai bên đều không muốn tới mà đẩy con cháu đến góp mặt.
Choi Hyeonjun không thích sự thẳng thừng của Moon Hyeonjoon. Em từng theo ba dự vô số tiệc xã giao, cho dù có xung đột, đa số người ta đều giữ kẽ, sau đó đâm sau lưng. Chẳng lẽ thương nhân đều thẳng thừng như vậy sao?
Choi Hyeonjun vốn không giỏi đấu khẩu nên chỉ khẽ cười cho bớt căng thẳng.
"Dù sao chúng ta cũng chẳng giải quyết được. Hậu bối không cần phải cứng nhắc như vậy."
Choi Hyeonjun tới trước mặt Moon Hyeonjoon rồi vươn tay.
"Trong trường nếu gặp chuyện gì, có thể tìm tôi. Ngoài trường thì tôi không quyết được."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, đánh giá Choi Hyeonjun từ trên xuống dưới rồi đáp.
"Có khi người cần giúp là anh đấy."
Giọng đối phương có thứ âm vang đặc biệt, khiến người nghe cảm thấy rung động. Choi Hyeonjun cau mày, tránh đi tầm mắt. Quả nhiên chỉ có kẻ hư hỏng mới trị được kẻ hư hỏng.
Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ thử thêm lần nữa. Không có bạn bè nào mà em không làm quen nổi.
Choi Hyeonjun khẽ hỏi.
"Vậy cậu đồng ý giúp tôi không?"
Moon Hyeonjoon híp mắt hỏi ngược lại.
"Tại sao phải giúp? Anh nói đôi bên cùng có lợi mà. Đúng không? Hyeonjun hyung?"
Một tiếng "hyung" khiến Choi Hyeonjun nhận ra. Đối phó với Moon Hyeonjoon chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn. Đã nắm bắt được điểm này, Choi Hyeonjun không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
"Bởi vì... sự đáng yêu của tôi có thể khiến cậu thoải mái hơn?"
Moon Hyeonjoon có chút kinh ngạc. Cậu dời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng. Choi Hyeonjun lại vươn tay.
"Bé ngoan và trẻ hư cũng có thể làm bạn đấy."
Moon Hyeonjoon nắm lấy đầu ngón tay của Choi Hyeonjun rồi nhẹ giọng nói.
"Sau này gọi tôi là Joonie đi."
Choi Hyeonjun mỉm cười ngây thơ. Em biết chính mình đã bắt được người bạn này rồi. Sau này mà gặp mấy tên ăn chơi ở trường thì cũng coi như có chỗ dựa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com