3
Một tuần trước khi thi giữa kỳ.
Nhà họ Moon đứng ra tổ chức hoạt động quyên góp. Hầu hết doanh nghiệp trong khu vực đều tham gia, quyên tiền và đồ dùng cho trẻ em cơ nhỡ ở vùng nông thôn.
Cha của Moon Hyeonjoon bận rộn, giao cho cậu phụ trách toàn bộ việc quản lý quyên góp. Chính quyền thì khuyến khích việc "làm việc tốt", nên cũng huy động học sinh các trường tham gia làm tình nguyện viên.
Thời điểm đó gần đến lúc thi giữa kỳ, học sinh đều bận ôn tập. Nhưng Choi Hyeonjun, với tư cách là lớp trưởng, vẫn gương mẫu dẫn cán bộ lớp đi hỗ trợ.
Trẻ em ở đây phần lớn mới chỉ năm, sáu tuổi. Trong khi các bác tài và công nhân đang lo dỡ hàng hóa. Bọn trẻ chạy nhảy, la hét, khiến việc di chuyển khó khăn.
Choi Hyeonjun quay sang hỏi bạn cùng lớp.
"Trên xe có gì thu hút bọn nhỏ không?"
Đối phương nghĩ một lúc rồi búng tay.
"Hình như có bộ đồ thú chưa kịp trả cho trung tâm dịch vụ cộng đồng."
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Cho mình mượn chút."
Em thay bộ đồ thú. Là một chú thỏ đáng yêu.
"Lớp trưởng, cậu dễ thương quá!"
Choi Hyeonjun khẽ lắc hai tai rồi giơ "chân thỏ" lên tạo dáng.
"Mình đi chơi với bọn nhỏ một lúc. Chỗ này đông người quá không tiện bốc hàng. Có gì thì gọi mình."
Choi Hyeonjun dặn dò liền dẫn bọn trẻ ra bãi đất trống gần đó. Một khoảng sân cũ bỏ hoang, khá rộng.
Em ngồi xổm xuống, kiên nhẫn chơi với lũ nhỏ. Để rồi không biết bao lâu trôi qua, vài chiếc xe hơi đã dừng sau lưng.
Choi Hyeonjun ngoái đầu lại, âm thầm đoán người tới là ai.
Ba chiếc xe sang màu đen, đều là Maybach.
Thư ký ở ghế phụ xuống trước mở cửa xe.
Từ chỗ Choi Hyeonjun, thứ đầu tiên em thấy là đôi chân dài, bờ vai rộng. Sau đó, khi người kia quay mặt lại thì em mới nhận ra gương mặt kia.
Người tới đeo kính râm, đứng im vài giây nhìn chú thỏ khổng lồ ngồi xổm giữa lũ trẻ.
Choi Hyeonjun đoán rằng chắc mình không bị nhận ra.
Mà có nhận ra thì cũng chẳng sao. Em chỉ mỉm cười, tiếp tục chơi đùa.
Tài xế nói.
"Chỗ này rộng. Lát nữa lùi xe cũng tiện."
Thư ký chỉnh lại cà vạt.
"Cậu chủ. Sắp tới trưa rồi. Cậu muốn ăn ở đây luôn không?"
Người kia đáp.
"Không. Lát nữa phóng viên đến chụp ảnh. Xong việc thì về."
Giọng nói ấy khiến Choi Hyeonjun hơi khựng lại.
Hóa ra đoàn quyên góp lần này là do nhà họ Moon dẫn đầu.
Không có họ, làm sao các doanh nghiệp kia chịu tham gia đông như vậy.
Trong mắt doanh nhân, điều họ kính nể không phải cá nhân, mà là quyền lực. Nhưng nhà họ Moon thì khác. Vì họ có tiền. Mà ở đời, ai cũng thiếu tiền.
Nhắc đến Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjun lại thấy bực. Người này lúc nào cũng ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng đến khó chịu, chẳng biết nói chuyện tử tế.
Đúng lúc này, một đứa bé kéo lấy tay em.
"Anh ơi, tai thỏ của anh dễ thương quá. Em đeo thử được không?"
Choi Hyeonjun nhìn khuôn mặt non nớt ấy rồi nhấc đầu thỏ, cúi xuống đội lên cho đứa bé.
"Rất hợp. Bé dễ thương lắm."
Em lấy điện thoại chụp cho bé một tấm ảnh.
Ngồi lâu nên hai chân tê rần, Choi Hyeonjun đứng dậy, xoay người. Sau đó bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon đang nhìn mình từ xa.
Cậu vẫn đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay, biểu cảm như thường. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun giống như cảm nhận được một chút dịu dàng nơi khóe mắt đối phương.
Điều này có hợp lý không?
Người như Moon Hyeonjoon. Miệng ngậm thuốc lá, bày ra dáng vẻ lười biếng, tỏ ra ngông nghênh mà dịu dàng ư?
Choi Hyeonjun muốn quay đi nhưng lại sợ im lặng cũng không tốt lắm. Em lên tiếng.
"Trùng hợp thật."
Moon Hyeonjoon quay đi, nói nhỏ với thư ký.
"Đi thôi."
Choi Hyeonjun sững sờ nhìn đối phương rời đi.
Em không biết người kia đang nghĩ gì nên cảm thấy bồn chồn. Bởi gần đây Choi Hyeonjun mượn danh "Moon Hyeonjoon" để hù dọa không ít người, giải quyết được cả mớ rắc rối.
———
Đuôi thỏ trông có vẻ rất mềm.
Moon Hyeonjoon chỉ nghĩ được đến đó.
———
Xe thể thao phóng trên đường cao tốc.
Moon Hyeonjoon ngồi ghế phụ, dáng vẻ lười nhác, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy.
Từ ghế sau, có tiếng trầm trồ.
"Xe này ngầu điên. Đèn trước siêu chất. Hình như bản chính thức đâu có kiểu này."
Người lái – bạn cùng lớp với Choi Hyeonjun – tự hào nói.
"Tao đặt bên Mỹ đó. Chờ gần ba tháng."
"Qua hải quan chắc bị soi kỹ lắm."
"Ờ soi từng chi tiết luôn."
Moon Hyeonjoon nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính.
Một cậu bạn phía sau hỏi.
"Đại ca. Tối nay tụ tập không?"
"Phải đó. Gọi vài em xinh xinh, chất lượng cao nữa."
Đám bạn cười phá lên.
"Tuỳ mấy đứa."
Moon Hyeonjoon đáp.
Thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt, người lái mạnh dạn hỏi.
"Đại ca. Cậu thân với lớp trưởng bên này à?"
Moon Hyeonjoon nhướng mày, không trả lời.
"Cậu ta cứ lấy tên đại ca rồi bảo anh em phải học hành đàng hoàng... Nghe cũng hơi khó chịu."
Thật ra Choi Hyeonjun chỉ mượn tên Moon Hyeonjoon khi thật sự cần. Nhưng số lần cũng không ít.
Nghe đến đây, Moon Hyeonjoon bật cười.
Cả xe im bặt, không ai biết cậu đang vui hay tức.
Cười xong, Moon Hyeonjoon lại lạnh nhạt hỏi.
"Có ai biết số điện thoại của Choi Hyeonjun không?"
Không ai đáp.
Moon Hyeonjoon liếc qua từng người.
"Đừng nói là anh ta không có điện thoại."
Một người dè dặt đáp.
"Dạo này sắp thi rồi. Chắc có điện thoại cũng không mang theo đâu."
Moon Hyeonjoon cau mày, rõ ràng không vui.
———
Buổi chiều. Sau khi hết tiết, học sinh kéo nhau xuống nhà ăn.
Moon Hyeonjoon khoác áo đồng phục, dẫn vài người chặn đường lớp phó học tập bên lớp Choi Hyeonjun.
Nữ sinh bị dọa đến lắp bắp.
"Có... có chuyện gì không?"
Moon Hyeonjoon lấy điện thoại, giơ ra trước mặt cô.
Nữ sinh ngượng ngùng nói.
"Tôi... tôi không có điện thoại."
Đám bạn phía sau bật cười nhưng Moon Hyeonjoon không bận tâm.
"Cho tôi số của Choi Hyeonjun."
Nữ sinh sững người vài giây rồi ghi số.
Để rồi mãi sau đó, cô mới hoàn hồn, vội vã gọi cho Choi Hyeonjun.
"Lớp trưởng! Moon Hyeonjoon vừa hỏi số điện thoại! Cậu có đắc tội gì với cậu ta không? Mình... Mình xin lỗi. Mình lỡ đưa rồi!"
Khi đó, Choi Hyeonjun vừa ở phòng giám hiệu lấy bài thi thử.
Nghe xong, em khựng lại rồi nhẹ giọng trấn an.
"Không sao đâu. Đừng sợ."
Sau khi cúp máy, Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi quyết định ra tay trước. Chủ động gọi cho Moon Hyeonjoon.
"Alo?"
"Là tôi. Choi Hyeonjun. Em có tiện nói chuyện không?"
"Nói đi."
"Tôi định mời em ăn bữa cơm cảm ơn nhưng dạo này bận quá. Em có rảnh hôm nào không?"
Choi Hyeonjun thử thái độ.
Nếu Moon Hyeonjoon tỏ ra khó chịu thì không cần giữ mối liên hệ này nữa.
Ngược lại, nếu đối phương chấp nhận thì em vẫn có thể "duy trì mối quan hệ lợi ích" này.
Bởi đối với Choi Hyeonjun, bạn bè là dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy điều mình muốn.
Dù em cũng chẳng rõ mình có gì đáng để đổi.
Chỉ là, cái tên "Moon Hyeonjoon" trong trường có sức nặng quá lớn. Em chưa nỡ buông.
Moon Hyeonjoon khẽ cười, giọng mang chút hứng thú.
"Vậy tối nay đi. Tôi đến đón anh."
Choi Hyeonjun trợn mắt, trái tim như bị siết lại rồi buột miệng đáp.
"Được."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com