Lover
CẢNH BÁO: R18, có tình tiết BDSM (nhẹ), OOC, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
Toàn bộ câu truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ dì Lê Bí và khả năng viết lách hữu hạn của dì ta. Khó chịu, không hợp gu, bắt đầu thấy đoạn nào dở dở thì hoàn toàn có thể click back or exit nhé >•<
Rồi bắt đầu bữa chính thôi!
○●○●○●○●○
"Thằng Hyeonjun, anh phải cẩn thận nó, nó không như vẻ bề ngoài đâu." Keria nói, khi đang ngồi kế bên anh.
"Hm?" Doran nghiêng đầu, không hiểu vì sao Keria lại bỗng nhiên nói điều này với mình.
Cậu em nhỏ chỉ khẽ thở dài, làm sao nó có thể bảo rằng chỉ cần nhìn thôi nó cũng biết tỏng anh yêu say đắm thằng út cơ chứ? "Cái thằng đó-"
"Hai người đang nói xấu gì em đấy?"
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau. Oner đã ở đó từ bao giờ, hắn không chạm vào Keria, chỉ đứng sừng sững, cái bóng cao lớn của hắn gần như nuốt trọn lấy cậu.
Keria giật bắn cả người lên, thôi bỏ mẹ, bị phát hiện rồi. Mà nghe thì có sao cơ chứ! Nó chỉ muốn cảnh báo anh nó thôi mà, thế là nó thủ thế như muốn tẩn vào mồm thằng Oner, quay người lại, chắn giữa anh và thằng Hổ chó.
Oner chỉ nhếch mép cười, giơ hai tay lên ngang đầu như thể tội phạm bị cảnh sát chỉa súng vào đầu. "Tuyển thủ Keria là đang muốn chơi cảnh sát bắt cướp hả?"
"Đi chỗ khác chơi, biến mày."
"Tao không nghĩ người biến là tao đâu, Minhyung đang kiếm mày kìa, không phải mày hẹn nó hả? Sao lại thành để nó chờ rồi?" Hắn vẫn trưng cái bản mặt BôngÚ của mình ra, vì đối diện nó đang là anh Sóc cơ mà.
Nó liếc Oner một cái cháy mặt, "Mày liệu hồn đấy," rồi quay người bỏ đi, vai cố tình huých mạnh vào người hắn. Oner thậm chí không hề nhúc nhích, vững chãi như một tảng đá.
Doran thì từ nãy đến giờ vẫn đứng đó, trơ mặt ra, chẳng hiểu vì sao hôm nay Oner với Keria lại chí chóe nhau như vậy.
Vài tháng sau, tấm vé MSI đã nằm gọn trong tay. Tại Canada, theo sự sắp xếp, Doran chung phòng với Oner.
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu từ chiếc đèn ngủ và ánh sáng lập lòe của thành phố đêm qua ô cửa kính. Doran quyết định, chính là đêm nay.
"Junie à, anh thích em." Anh nói, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Oner đang đứng quay lưng về phía ánh đèn, biến cả cơ thể cao lớn của hắn thành một khối bóng đen đặc quánh. Doran không thể thấy được biểu cảm của em, chỉ cảm nhận được sự im lặng đang dần trở nên nặng nề. Sự im lặng đó khiến anh hoang mang. Chẳng phải Oner cũng có tình cảm với anh sao? Những cái chạm vô tình, những ánh nhìn kéo dài, những lần em ấy tìm đến anh thay vì bất kỳ ai khác...
"Thích?" Oner cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm và sâu, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Mỗi chữ thích thì chẳng có nghĩa gì đâu anh."
"Anh... anh nói thật lòng."
"Tình cảm của anh đâu? Anh chỉ nói chứ em đâu thấy? Anh thích em thì phải thể hiện đi chứ? Làm sao em có thể tin rằng anh đang không trêu em được?"
Doran bắt đầu hoảng loạn trước sự dồn dập của Oner, cảm giác như mình đang bị thẩm vấn và anh phải chứng minh sự trong sạch của mình. "Vậy... vậy anh phải làm gì để em tin?"
Oner tiến lại gần một bước. "Anh sẽ không hôn một người mà anh không có tình cảm, đúng chứ?"
Doran chớp mắt, vô thức gật đầu.
"Vậy thì hôn em đi." Giọng Oner không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh. "Chứng minh cho em thấy đi."
Doran chớp chớp mắt 2 cái, vậy mà như có bùa mê thuốc lú trong lời của Oner, anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu em của mình hơn rồi dùng hai tay đỡ hai má Oner lại, hôn nhẹ lên môi em một cái.
Oner khẽ cười, một nụ cười hài lòng nhưng vẫn chưa thỏa mãn. "Vẫn chưa đủ."
"Hả?"
"Một nụ hôn thì nói lên được gì?" Oner đưa tay, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cúc áo sơ mi của Doran.
"Em muốn thấy sự chân thành của anh. Muốn thấy anh vứt bỏ mọi lớp phòng bị, vì em."
Hắn dừng lại ở chiếc cúc áo trên cùng. "Cởi hết đồ của anh ra đi."
Doran thở hắt ra một hơi, lồng ngực chợt thắt lại. Oner không hề cao giọng, không hề ép buộc, nhưng mỗi lời hắn nói ra lại là một sợi dây xích vô hình, trói chặt lấy anh.
Giờ thì anh đã hiểu lời cảnh báo của Keria. Oner không phải là một con hổ giấy, hắn chính là thú ăn thịt thứ thiệt và chưa bao giờ hắn có ý định che giấu điều đó. Chỉ là anh đã quá ngây thơ để nhận ra, rằng mình đã tự nguyện bước vào chiếc lồng của hắn từ rất lâu rồi.
Rồi chiếc áo của Doran rơi xuống đất, đặt dấu chấm hết cho mọi đường thoát thân của chính mình.
Oner vốn không định đi một nước cờ trần trụi và thô bạo thế này. Kịch bản hắn vẽ ra ban đầu chỉ là một màn dạo đầu chậm rãi, hắn sẽ là kẻ kiên nhẫn gặm nhấm từng chút đề phòng nơi Choi Hyeonjoon. Hắn đã định dùng sự dịu dàng như một thứ xiềng xích mềm mại, nâng niu anh như một thứ đồ sứ mỏng manh trước khi tước đoạt nó. Nụ hôn phớt trên má, sự chiếm đoạt bờ môi, rồi từng đốt sống cổ run rẩy dưới đầu lưỡi hắn, hai hạt đậu bé nhỏ căng tròn đợi chờ ngón tay hắn... Hắn đã định dẫn dắt anh qua từng cung bậc khoái lạc một cách từ tốn, đến khi chính anh phải quỳ gối van xin hắn nuốt trọn.
Đó là kế hoạch cho một Choi Hyeonjoon ngây thơ mà hắn hằng tưởng tượng. Nhưng Oner đã lầm. Con Sóc mà hắn khao khát, Doranie của hắn... ẩn giấu một bí mật đen tối và mời gọi hơn nhiều.
"Quỳ xuống."
Giọng hắn trầm đục, không một gợn cảm xúc. Hắn đứng đó, sừng sững như một pho tượng tạc từ bóng tối, hai tay khoanh trước ngực. Mệnh lệnh được ban ra cho kẻ đang trần trụi hoàn toàn trước mặt hắn.
Cả người Doran đỏ bừng như bị dội nước sôi. Hơi thở anh đứt quãng, nặng nhọc như vừa chạy một quãng đường dài. Từ đầu đến cuối, anh chỉ dám dán chặt mắt vào mũi dép đi trong phòng của Oner, không dám ngẩng lên đối diện với ánh nhìn như thiêu như đốt của cậu em. Sự xấu hổ và một cơn kích thích bệnh hoạn đang xâu xé tâm can anh.
"Chẳng phải anh luôn muốn điều này sao, Hyeonie?" Một nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo nở trên môi Oner khi hắn vạch trần tấm màn nhung cuối cùng của anh. Phải, Doranie của hắn không phải là một con mồi cần được săn đuổi. Anh là một kẻ hiến tế sẵn sàng dâng mình cho vị thần của mình.
Chỉ cần một chút tinh ý, Oner đã nhận ra tất cả. Ban đầu chỉ là những va chạm "vô tình" khiến anh đau. Hắn chỉ định vin vào cớ đó để được đường hoàng chạm vào da thịt anh. Nhưng chỉ sau vài lần, hắn phát hiện ra một sự thật khiến anh sướng điên lên: Doranie của hắn không hề ghét "bị đau". Thậm chí, phản ứng của anh trước cơn đau lại vô cùng thú vị, đặc biệt là thứ đang phản bội anh, thứ biết ngẩng đầu sau lớp quần mỏng.
Doran run lên bần bật, hai bàn tay vò vào nhau một cách vô vọng. Bí mật thầm kín và đáng xấu hổ nhất của anh, cứ thế bị phơi bày. Tệ hơn nữa, lại bị chính người trong mộng của mình lột trần không thương tiếc.
"A-Anh..." Giọng anh vỡ ra, run rẩy. "K-không phải..."
Lời nói dối yếu ớt bị chính cơ thể anh phản bội. Càng nhục nhã, anh lại càng cương cứng. Con mẹ nó, cái cảm giác này là sao? Anh đứng như trời trồng, tê liệt. Trách thì chỉ trách ban nãy anh đã thuận theo dục vọng nhât thời mà đồng ý cởi bỏ hết quần áo. Giờ thì hay rồi, tiến thoái lưỡng nan. Hay là khóc? Ba mươi sáu kế, khóc lóc ăn vạ vẫn là thượng sách mà...
"Nào, sao lại định giở trò với em thế, Hyeonie?" Oner nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm ranh mãnh. "Anh nghĩ nước mắt của anh có thể làm em mềm lòng sao?"
"A-Anh không..."
"Hyeonie, để em nói cho anh biết một bí mật," hắn bước một bước lại gần, cái bóng to lớn nuốt chửng lấy anh, "Em là thằng rất ghét bị phí thời gian vô ích. Và anh, đang thử thách sự kiên nhẫn của em đấy."
Doran giật nảy mình. Kế sách cuối cùng đã phá sản. Anh chỉ biết bặm môi, uất ức đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, rồi sau một vài giây chần chừ đầy tủi nhục, hai đầu gối anh từ từ khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Ngoan lắm." Oner tiến đến, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc rối của anh như đang ban thưởng cho một con thú cưng biết nghe lời. "Em biết anh thích thế này mà, đúng chứ? Nếu anh còn định chối, thì có lẽ anh nên bàn bạc lại với cậu em trai ở dưới của mình đi. Nó chẳng hợp tác với lời nói dối của anh chút nào." Dứt lời, Oner dùng mũi dép ấn mạnh lên thứ đang ngẩng cao đầu giữa hai chân anh.
"Ưm..." Doran khẽ nhíu mày, một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng. Nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu nhìn vào mắt Oner và điều đó làm vị chủ nhân của anh phật ý.
Không một lời báo trước, Oner luồn những ngón tay vào mớ tóc mềm của Doran, siết chặt và ấn mạnh khuôn mặt anh vào hạ bộ của mình.
Mùi vải jean thô ráp, mùi mồ hôi nam tính của một ngày dài, mùi của Oner, tất cả xộc thẳng vào khoang mũi, đánh sập lý trí của Doran. Sự sỉ nhục đột ngột và tuyệt đối khiến anh cứng đờ, não bộ ngừng hoạt động. Nhưng cơn nhục nhã đó, thay vì dập tắt, lại là một mồi lửa châm vào đống rơm khô chất chứa bấy lâu trong anh. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên lớp vải, cơ thể anh run lên không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một khao khát nguyên thủy.
Bàn tay đang siết chặt gáy anh của Oner khẽ nới lỏng, chuyển thành những ngón tay luồn sâu vào mái tóc, vừa kiểm soát, vừa như một cái vuốt ve chiếm hữu.
"Thế này mới đúng chứ," giọng Oner trầm khàn, rền rĩ trong lồng ngực. "Hyeonie hiong ngoan."
Doran không thể đáp lời. Cổ họng anh nghẹn lại, xấu hổ và kích thích đan xen thành một cơn bão tố. Anh chỉ có thể phát ra những tiếng ưm nghẹn ngào, hai tay bấu chặt xuống tấm thảm.
"Dùng cái miệng xinh đẹp của anh đi, Hyeonie. Cho em thấy sự thành tâm của anh nào."
Dục vọng là một sợi dây vô hình, giật con rối mang tên Doran. Anh run rẩy, chậm chạp hé miệng, chiếc lưỡi ngập ngừng vươn ra, liếm nhẹ lên khóa quần lạnh lẽo.
Sự tủi nhục khi phải quỳ gối phục tùng, sự phấn khích khi được ra lệnh, tất cả hòa quyện, đánh sập bức tường lý trí cuối cùng. Anh vụng về dùng cả hai tay cởi bỏ chướng ngại vật cho Oner. Và khi hơi ấm nóng bỏng chạm vào môi, thứ mùi đàn ông nồng đậm xộc thẳng lên não, Doran biết mình đã hoàn toàn sa ngã.
Không gian tĩnh lặng của căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc của Doran, những âm thanh ẩm ướt, xấu hổ nhưng lại thành thật hơn bất cứ lời thú nhận nào và tiếng hít thở của Oner. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt trên gáy anh, không cho phép anh lùi bước, ngón tay cái bắt đầu miết nhẹ sau vành tai nhạy cảm của anh, như một phần thưởng cho sự phục tùng.
Mỗi cái thúc nhẹ từ hông Oner, mỗi tiếng rên khẽ mà Doran không thể kìm nén, đều là một bậc thang đưa họ đến gần hơn với đỉnh của dục vọng. Doran cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm thuần túy và cảm giác được lấp đầy, được sở hữu. Anh chính là một con mồi và anh sung sướng khi được con thú săn của mình vờn bắt.
Nhưng phải thừa nhận sự thật rằng, Doran bú cu dở tệ, thú thật nếu không vì người trước mặt là Doran thì Oner cũng chẳng thèm cương đâu huống gì là lên đỉnh. Oner dùng lực nắm tóc, kéo mạnh đầu anh ra sau.
"Ư..." Doran ngơ ngác ngẩng lên, mắt mơ màng, môi sưng mọng ươn ướt, một sợi chỉ bạc vương trên khóe môi càng tô đậm vẻ dâm đãng mời gọi.
Oner nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Hắn đưa hai ngón tay mình vào khoang miệng nóng ẩm của anh. "Lần sau, phải giấu răng đi như thế này," hắn chọc ngoáy, rồi lướt xuống chiếc lưỡi đang run rẩy, "lưỡi thì phải đảo như thế này," hắn thọc sâu vào cuống họng, khiến nước mắt Doran trào ra. "Và con cặc của em, anh phải ngậm nó xuống sâu đến tận đây. Hiểu chưa?"
Doran chỉ biết gật đầu trong cơn ho sặc sụa và tủi hổ.
"Tốt."
"A-anh có thể làm lại... tốt hơn... cho Junie." Giọng Doran vỡ vụn, cố níu kéo.
"Không cần." Câu trả lời lạnh băng.
"Ah... anh hiểu rồi." Trái tim Doran như bị bóp nát. Anh cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi. Vô dụng. Anh thật vô dụng. Oner chắc chắn đã thất vọng tràn trề. Anh với lấy chiếc áo sơ mi, cố che đi cơ thể trần trụi thảm hại.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Giọng Oner như một tiếng gầm gừ. "Anh đùa mặt với em à, tuyển thủ Doran?"
"Anh không có..."
Con mẹ nó. Oner xoa xoa thái dương. Hắn chưa từng gặp một tên sub nào ngốc nghếch đến thế. Cái ý định dạy dỗ từ từ bỗng tan biến. Trước mắt, cứ chơi nát anh đã, còn chuyện dạy dỗ, với tên ngốc như anh hẳn phải là một hành trình dài mới có thể thuần phục anh thành một Hyeonie như hắn muốn.
Không nói thêm lời nào, Oner cúi xuống, bế thốc cơ thể trần trụi của Doran lên. Theo phản xạ, anh choàng tay qua cổ hắn, da thịt nóng rực áp vào nhau. Oner không hề dịu dàng, hắn quăng thẳng anh lên chiếc giường trắng muốt. Tấm ga giường như một tấm toan hoàn hảo, phơi bày sự trần trụi và dễ tổn thương của anh.
Hắn cởi phăng chiếc áo thun trên người, để lộ cơ thể săn chắc, cuồn cuộn. Ánh mắt hắn như một con hổ đã dồn được con mồi vào chân tường.
"Anh nghĩ đến bước này rồi mà em lại để cho anh chạy sao?" Giọng hắn trầm khàn.
Hắn trườn lên giường, chống hai tay bên cạnh đầu Doran, nhốt anh hoàn toàn trong bóng tối của cơ thể mình. Bị giam cầm, bị áp bức, một cảm giác yếu đuối đến tột cùng... và Doran thích nó.
"Đêm còn dài," hắn cúi xuống, môi chạm môi. "Nhưng hôm nay em rất vội," Oner dùng một ngón tay chặn ngang đôi môi đang hé mở của Doran. "Bạn học sinh này, em sẽ phụ đạo sau." Bàn tay hư hỏng của hắn trượt xuống, vòng ra sau, những ngón tay lạnh lẽo khẽ tách hai cánh mông đang run rẩy. "Hôm nay, em sẽ dạy cậu bạn nhỏ này trước."
Ngón tay Oner trượt dọc theo khe thịt nóng bỏng, rồi không một chút do dự, bắt đầu trượt sâu hơn vào bên trong, chậm rãi.
"Ư... Junie..." Doran rên rỉ.
"Suỵt," Oner thì thầm. Hắn rút ngón tay ra, rồi cầm lấy lọ gel bôi trơn. "Há miệng và thè lưỡi anh ra."
Hắn đổ một lượng lớn gel lên những ngón tay, rồi đưa chúng trở lại nơi vừa bị xâm phạm. Lần này, sự xâm nhập còn trần trụi và sâu hơn. Cùng lúc đó Doran ngoan ơi là ngoan, há miệng và thè lưỡi theo yêu cầu của hắn.
"Ngoan," Oner khẽ nói, ngón tay hắn di chuyển bên trong, lúc chậm rãi day nghiến, lúc nhanh chóng khuấy đảo. Ở dưới ngón tay ngoáy tới đâu thì ở trên lưỡi ngoáy tới đó.
Nhận thấy Doran gần như không thở, "Nào, bé ngoan phải thở chứ, em không muốn mình chưa làm gì mà phải chở anh đến bệnh viện đâu, hm?" Nói rồi hắn rời môi mình khỏi môi anh, cho anh một thoáng để thở, trong lúc đó thì hắn tranh thủ liếm láp thứ nước dãi mà anh không làm chủ được trào ra nhem nhuốp khắp cằm.
"Cả bên dưới nữa nào, cứ thả lỏng, em sẽ từ từ lấp đầy anh."
"Ức..."
"Nói. Nói cho em biết anh cảm thấy thế nào," Oner ra lệnh.
"Đau..." Doran hổn hển, lời thú nhận đầy tủi nhục nhưng vô cùng thành thật thoát ra từ kẽ răng. "...nhưng... nhưng anh thích... Junie ơi, nữa..."
"Tốt lắm. Anh đang học rất nhanh đấy, bé cưng của em."
Dục vọng đã được châm ngòi, và giờ nó bùng lên thành một đám cháy thiêu rụi mọi lý trí. Oner rút những ngón tay ra, để lại một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng đến cồn cào trong Doran. Anh theo phản xạ siết chặt hai cánh mông lại, một hành động vô thức nhằm níu giữ chút hơi ấm, chút cảm giác xâm phạm vừa rồi.
"Mở ra," Oner ra lệnh, giọng hắn không còn vẻ trêu chọc mà trầm xuống.
Doran hơi lưỡng lự, nhưng cơ thể lại phản bội anh. Nó tuân lệnh. Hai chân anh run rẩy tách ra, phơi bày lối vào mềm mại, ửng đỏ và ướt át vì gel bôi trơn, mời gọi một cách đầy nhục nhã.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, tiêu cự dừng lại nơi phần da non phía trong đùi anh. Hắn cúi đầu, bắt đầu gặm mút, để lại những dấu răng đỏ ửng, những vết bầm tím, những nụ hôn thô bạo rải rác từ phần thịt gần đầu gối đến tận sâu trong phần bẹn Doran.
Mỗi một vết cắn là một lần cơ thể Doran giật nảy. Anh theo bản năng cố khép chân lại, nhưng Oner đã dùng sức mạnh từ một thằng nghiên gym để giữ chúng mở rộng, buộc anh phải tiếp nhận tất cả.
"Thích không? Mỗi lần anh bước đi, mỗi lần hai đùi anh cọ vào nhau, chúng sẽ nhắc anh nhớ đến đêm nay. Nhắc anh nhớ xem anh đã là con điếm của ai."
Nói rồi, Oner chống người lên, tách hai đầu gối của Doran rộng hơn nữa, đặt chúng lên vai mình. Tư thế này khiến Doran hoàn toàn bị phơi bày, không một chút che chắn. Anh có thể thấy rõ ràng "cậu em trai" của Oner, thứ vũ khí nóng bỏng đang sừng sững một cách đầy đe dọa, chỉ cách nơi sâu thẳm nhất của anh vài phân.
"Nhìn nó đi, Hyeonie," Oner thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên vành tai anh. "Nhìn thứ sẽ lấp đầy anh. Thứ sẽ nghiền nát anh. Thứ sẽ bắt anh phải gào tên em."
Doran đỏ mặt quay đi nơi khác, cho dù vừa nãy anh vừa bú nó. Nhưng Oner đã giữ chặt cằm anh, buộc anh phải đối diện với sự thật trần trụi. Và rồi, anh cảm nhận được nó.
Sự xâm nhập diễn ra một cách chậm rãi đến tàn nhẫn. Oner không đâm vào. Hắn ấn vào. Từ từ. Từng milimet một. Đầu khấc to béo đẩy vào lớp cơ thịt co thắt của Doran, cảm giác căng tức và đau đớn khiến anh phải ưỡn cong lưng, móng tay bấu chặt vào tấm ga giường đến trắng bệch.
"A... Junie... Đau anh..." Doran mếu rồi.
"Em biết," Oner gầm gừ bên tai anh, môi nhếch hẳn lên bởi anh đáng yêu quá, trong một chốc hắn không kìm được lòng mình mà cúi người xuống thơm môi anh chóc chóc, "Nhưng anh đâu ghét nó? Đúng không?"
Hắn dừng lại khi mới chỉ vào được một nửa, cố tình tra tấn Doran bằng cảm giác nửa vời. Bên trong anh vừa căng chặt, bỏng rát, vừa trống rỗng một cách tuyệt vọng. Anh muốn nhiều hơn. Anh ghét bản thân vì điều đó, nhưng anh không thể chối bỏ được.
"Cầu xin em đi," Oner ra lệnh. "Cầu xin em lấp đầy cái lỗ dâm đãng của anh đi."
Như có một liều thuốc kích thích cực mạnh. "Làm ơn... Junie..." Giọng Doran vỡ ra, hổn hển. "Vào trong anh... làm ơn lấp đầy anh đi... Anh muốn... muốn em ở trong anh..."
"Đó mới là bé cưng ngoan của em."
Ngay khi lời khen được ban ra, Oner thúc mạnh phần còn lại vào trong một cú đẩy duy nhất.
"Aghhh!"
Doran hét lên, một tiếng hét vừa đau đớn tột cùng vừa thỏa mãn đến điên dại. Cảm giác được lấp đầy hoàn toàn khiến đầu óc anh trống rỗng. Mọi suy nghĩ, mọi sự xấu hổ đều tan biến, chỉ còn lại một nhận thức duy nhất: Oner đang ở bên trong anh. Sâu. Nóng. Hoàn toàn chiếm hữu.
Trận chiến thực sự bắt đầu. Oner không cho anh một giây để làm quen. Hắn bắt đầu di chuyển, những cú thúc đầu tiên sâu và đầy ác ý, như thể muốn đóng dấu quyền sở hữu của mình lên từng tấc thịt bên trong Doran. Hắn nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà hắn đã tìm thấy trước đó, mỗi cú thúc là một lần nghiền nát, khiến cơ thể Doran giật nảy lên như bị điện giật.
Junie, Oner, Hyeonjoon,... biết bao nhiêu cái tên của Oner, không cái tên nào là bị Doran bỏ quên mà không ngân nga i ới gọi.
Nhưng chỉ xâm chiếm từ bên trong là không đủ. Oner muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn biến cơ thể này thành của riêng mình, một cách hữu hình và không thể chối cãi.
Oner cúi người xuống, thay vì một nụ hôn, hắn áp môi lên hõm cổ anh, ngậm mút xung quanh vùng da cổ nhạy cảm của anh. Doran hít một hơi lạnh, cảm giác đau rát và tê dại lan tỏa. Oner không dừng lại ở đó. Hắn dùng răng cắn mạnh, day nghiến phần da cổ khiến nó sưng đỏ và bật cả máu dưới sự hành hạ của hắn.
"Ư... ưm... ah... Junie... đau anh..." Những lời rên rỉ dâm đãng tự động thoát ra khỏi miệng anh, không thể kiểm soát.
"Rên đi," Oner gầm gừ, những cú thúc của hắn không hề chậm lại. "Để xem ngày mai anh giải thích những dấu vết này thế nào với mọi người." Hắn cười khàn. Rồi hắn di chuyển xuống lồng ngực đang phập phồng của anh, dùng miệng và tay không ngừng tra tấn hai đầu ti anh. Hắn bú mút như thể mình mới chớm chào đời mà yêu cầu vú mẹ phải có sữa để nuôi hắn lớn. Phải đến khi hai đầu ngực Doran tê rần, chỉ cần một thoáng chạm tay cũng khiến anh đủ đớn đau mà giật bắn người lên hắn mới ngẩng đầu mình ra, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
"Ư... ưm... ah... Junie... đúng rồi... chỗ đó..." Doran cựa quậy khi con cặc của Oner cạ đúng nơi yêu thích của mình.
"Cơ thể của anh thật thành thật," nhịp hông của hắn ngày càng nhanh và mạnh bạo. Chiếc giường bắt đầu va vào tường theo từng nhịp thúc, tạo ra những âm thanh đầy bạo lực và nhục dục. Hắn rút ra gần hết rồi lại đâm vào tận cùng, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn.
"Nói đi," Oner ra lệnh giữa những nhịp thở hổn hển. "Nói anh là của ai."
"Của... của Junie... a... a... anh là của Junie..."
"Là gì của Junie?"
"Là... là con điếm của Junie... là món đồ chơi của... ah! ah! ah!..."
Một cú thúc trúng đích khiến Doran co giật, tầm nhìn mờ đi. Cậu nhỏ của anh đã rỉ nước từ lâu, chỉ chực chờ để phun trào. "Junie... em ơi... anh sắp... anh sắp ra..."
"Chưa được." Giọng Oner như một gáo nước lạnh. "Em chưa cho phép."
Oner lật người anh lại, ấn mặt anh xuống gối, con cặc vẫn ở yên bên trong, thuận thế mà xoay một vòng. Anh cảm nhận được bàn tay Oner trượt xuống, nắm lấy cậu nhỏ đang căng cứng của mình.
"Không... c-cho anh." Trong cơn mê loạn, Doran đã tự mình lên đỉnh, bắn ra trong một cơn co giật không kiểm soát.
Sự im lặng đột ngột bao trùm. Oner dừng lại. Hắn cảm nhận được sự giải thoát trái phép bên trong mình. Gân xanh nổi lên trên thái dương, hai hàm răng nghiến vào nhau.
Một tay hắn túm lấy mái tóc rối của anh, giật ngược ra sau khiến anh phải ngửa cổ lên trong đau đớn, ép anh vào nụ hôn chẳng còn chút dịu dàng nào xót lại. Hắn chọc ngoáy, lấy hết dưỡng khí, cắn hai bờ môi căn mọng đến bật cả máu, nhễu hết nước miếng vào khoang miệng anh, ép anh nuốt cho bằng hết nước dãi của mình.
"A!" - một tiếng kêu tắc nghẹn khi mặt Doran đập vào nệm.
"Ai cho phép anh?" Giọng Oner rít lên, một tay lau mép mình. "Ai cho anh cái quyền đó? Hình như nãy giờ em dễ dãi với anh quá rồi phải không, tuyển thủ Doran?"
Không một lời cảnh báo, Oner thúc mạnh vào một lần nữa, một cú xâm chiếm mang tính trừng phạt.
"Ahhh!"
Doran nấc lên. Nước mắt, nước mũi, nước dãi trào ra không thể kiểm soát, thấm đẫm tấm ga giường. Nhưng xuyên qua cơn đau điên dại đó là một cảm giác không thể chối cãi: anh đã bị lấp đầy, bị đóng cọc, bị chiếm hữu đến tận cùng.
Oner không cho anh một giây để thở. Ngay khi được trở lại bên trong, hắn bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng. Không còn nhịp điệu, không còn sự uyển chuyển. Chỉ có những cú thúc mạnh bạo, dồn dập, máy móc như một pít-tông không cảm xúc. Hắn nắm lấy hông anh, nhấc lên rồi đập xuống giường theo từng nhịp đâm của mình. Âm thanh "bạch, bạch" của da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, trần trụi, bạo lực và đầy nhục dục.
Mỗi cú thúc là một cú sốc điện. Não Doran không thể xử lý bất cứ điều gì nữa. Anh không còn là Choi Hyeonjoon. Anh là một cái lỗ. Một món đồ chơi. Một con búp bê bị hành hạ. Anh bị ném từ cơn đau này sang cơn đau khã và bằng một cách bệnh hoạn nào đó, chúng bắt đầu hòa quyện thành một thứ khoái cảm cháy bỏng ép anh vào cơn đê mê.
"Nhìn anh đi," Oner gầm gừ, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng. Hắn túm tóc anh lần nữa, kéo mạnh đầu anh lên khỏi gối. "Nhìn xem anh trở nên thảm hại thế nào vì cặc của em này!"
Doran bị buộc phải mở mắt, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một mớ hỗn độn mờ nhòe. Hắn hôn phớt lên môi anh một cái, tưởng đã được nghỉ giải lao, nhưng không, anh đã lầm. Anh cảm nhận rõ một bàn tay to lớn và thô bạo quấn quanh cổ họng mình. Không siết đến chết, nhưng đủ mạnh để cắt đứt tiếng rên rỉ của anh, đủ để nhắc nhở anh rằng ngay cả không khí anh hít thở cũng là do Oner ban cho. Sự sợ hãi tột độ khi không khí bị hạn chế khiến cậu nhỏ của anh giật lên một cách điên cuồng.
Anh lại sắp ra, một lần nữa. Cơn cực khoái đang dâng lên như một cơn sóng thần, một lối thoát duy nhất khỏi sự tra tấn này.
Ngay khi Doran sắp vỡ òa, hắn đột ngột dừng lại. Bàn tay trên cổ họng siết mạnh hơn một chút, trong khi hạ bộ hắn vẫn ghim sâu bên trong, nhưng hoàn toàn bất động.
Chẳng rõ từ khi nào, chiếc áo sơ mi thô ráp của Doran đã bị xé toạc đi, giờ đây mảnh vải ấy lại quay trở lại mà tra tấn chính chủ của nó. Cậu em nhỏ của Doran đã bị Oner buộc chặt lại, siết cứng.
Cơ thể đang gồng lên để giải phóng của Doran sụp đổ. Anh nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Anh vùng vẫy một cách yếu ớt.
"Em đã cho phép chưa?" Oner vừa nói vừa gặm mút vành tai anh. Bàn tay to của hắn laya đà đưa lên cao rồi giáng một cú tát cháy má xuống mông anh.
CHÁT!
Dấu tay năm ngón đỏ ửng hiện lên. Cơn đau nhói và sự sỉ nhục khiến Doran co rúm lại.
"Anh chỉ được phép ra khi em nói anh được phép," Oner nói, và rồi hắn bắt đầu lại. Lần này còn tàn bạo hơn. Hắn như muốn trừng phạt sự vô phép của anh. Những cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Hắn đang cố gắng phá vỡ anh, không chỉ cơ thể mà cả tinh thần.
"Làm ơn... hức-- anh biết lỗi rồi... hức, làm ơn tha cho anh..." Doran khóc lóc, những từ ngữ rời rạc. "Anh không... không chịu nổi nữa..."
"Anh phải chịu," Oner gầm lên, thúc mạnh vào điểm G của anh hết lần này đến lần khác, khiến anh co giật không ngừng. "Chịu đựng đi! Chịu đựng vì em!"
Vòng lặp tra tấn đó lặp lại. Cứ mỗi lần Doran đến gần đỉnh, Oner lại dừng lại, tra tấn anh bằng sự im lặng và bất động, trước khi bắt đầu lại cuộc tấn công dồn dập hơn. Doran không còn biết mình đang ở đâu. Thế giới của anh chỉ còn lại những cú thúc, cơn đau, sự sỉ nhục và bàn tay đang siết chặt hông anh. Anh đã bị phá vỡ. Hoàn toàn.
Cuối cùng, khi thấy đôi mắt Doran đã hoàn toàn vô hồn, khi cơ thể anh chỉ còn là một khối thịt mềm nhũn co giật theo bản năng, Oner mới quyết định kết thúc trò chơi. Hắn gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm của sự thống trị tuyệt đối. Nhịp hông của hắn đạt đến tốc độ điên cuồng nhất.
Đến đây, hắn tháo nút mảnh vải ra và cứ thế, như cánh cửa bị bay bản lề, cơ thể Doran toan mở tung. Anh hét lên một tiếng cuối cùng, một âm thanh không còn phân biệt được là đau đớn hay khoái lạc. Cơn cực khoái mạnh đến mức gần như làm anh bất tỉnh, nhấn chìm anh trong một màu trắng xóa. Cùng lúc đó, Oner cũng gầm lên một tiếng thỏa mãn đầy thú tính, tưới hết dòng tinh dịch nóng bỏng và đặc quánh của mình vào sâu bên trong cơ thể đã hoàn toàn bị chinh phục và bỏ rơi của anh.
Oner giữ nguyên tư thế, cảm nhận những cơn co giật cuối cùng bên trong Doran. Khi mọi thứ lắng xuống, Oner rút ra một cách dứt khoát, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và ẩm ướt. Âm thanh trống rỗng đó như một dấu chấm hết tàn nhẫn cho màn hành hạ thể xác và tinh thần này.
Doran nằm úp mặt trên giường, một mớ hỗn độn của mồ hôi, nước mắt, tinh dịch và sự tủi nhục không thể tả xiết. Anh run rẩy không ngừng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, như một con rối vừa bị cắt đứt dây. Anh đã bị thuần hóa. Anh thuộc về Oner. Hoàn toàn. Vĩnh viễn.
Oner đưa mắt nhìn xuống tấm lưng trần đang run lên bần bật của Doran. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gáy, tấm lưng gầy gò chi chít những dấu hôn, vết cắn và những vệt đỏ ửng vì bị va đập. Hắn là một nghệ sĩ vừa hoàn thành một tác phẩm bạo lực, và giờ là lúc chiêm ngưỡng nó.
Oner không nói gì. Hắn bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm và trở ra với một chiếc khăn ấm. Nhẹ nhàng lật cơ thể mềm oặt của Doran. Đôi mắt anh đã nhắm nghiền, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt vô hồn, chỉ có lồng ngực là còn khẽ phập phồng.
Hắn bắt đầu lau người cho anh, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, vệt nước mắt trên má và cả những dấu tích của cuộc hoan lạc nhơ nhuốc trên bụng và đùi anh. Khi chiếc khăn ấm lướt qua những vết cắn trên cổ, ngực và đùi, cơ thể Doran khẽ co giật trong vô thức, một phản ứng thuần túy của cơn đau. Oner khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn.
"Anh có dậy được không? Mình vào kia tắm đã nhé?" Vừa nói, hắn vừa thơm thơm lên hai má phính của anh chụt chụt chụt.
Doran khẽ gật đầu, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cả cơ thể anh như rã rời. Hai cánh tay run rẩy, và cái hông đau nhức khiến anh khụy xuống ngay lập tức. Oner ngay lập tức đưa tay ôm choàng lấy anh.
"Nào, để em nhé." Hắn cúi xuống, một tay luồn dưới gối, một tay vòng qua lưng, bế thốc anh lên như bế một đứa trẻ. Doran theo phản xạ choàng tay qua cổ hắn, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc, mùi mồ hôi của Oner và mùi của chính anh hòa quyện vào nhau.
Trong phòng tắm, Oner đặt anh ngồi vào bồn, kiên nhẫn xả nước ấm, từ từ gột rửa cho anh. Khi dòng nước ấm chạm vào nơi riêng tư sưng đỏ, Doran khẽ rên lên một tiếng. Oner lập tức dừng lại.
"Đau lắm hả anh?" Hắn lo lắng hỏi. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng tách hai cánh mông anh ra, ân cần ve vuốt làm anh thêm đôi phần chộn rộn, đồng thời phần nào cũng giúp dòng nước ấm rửa trôi hết những dấu tích của cuộc hoan lạc bên trong. Hành động vừa thân mật vừa trần trụi, nhưng lại chứa đầy sự chăm sóc khiến Doran đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi.
Sau khi tắm xong, Oner quấn anh trong một chiếc khăn bông lớn, bế anh trở lại giường. Hắn lục trong vali của mình, lấy ra một tuýp thuốc mỡ.
"Hyeonie ngoan, xoay người lại, em bôi thuốc cho."
Doran ngoan ngoãn làm theo. Oner đổ một ít thuốc ra tay, xoa cho ấm lên rồi cẩn thận thoa lên từng vết bầm trên lưng và hông anh. Ngón tay hắn mát lạnh, lướt đi nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với sự tàn bạo trước đó. Mỗi cái chạm đều khiến Doran run lên.
Bôi thuốc xong, Oner kéo chăn đắp kín cho anh rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cả cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng. Một tay gối dưới đầu anh, tay kia vòng qua eo, giữ chặt anh trong lồng ngực mình, thở đều.
"Rồi ngủ thôi nào," hắn thì thầm, không quên điều cười khì khì đáng đánh, "Hôm nay Hyeonie vất vả quá."
Được bao bọc trong hơi ấm của Oner, cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy Doran. Anh không hiểu nổi con người này. Một con thú trên giường và một con hổ bông ngay sau đó.
"Junie ơi."
"Ơi em nghe."
"Là...mình làm chuyện đó rồi... v-vậy Junie đã đồng ý làm người yêu anh chưa?" Choi con sỏ ơi, cái môi chu ơi trông yêu ơi là yêu, cọ cọ lên lồng ngực Oner.
"Yể?" Oner ping dấu chấm hỏi liên tục thôi Oner em ơi, nếu có trách thì chỉ trách được vì sao mình simp trúng người ngốc, chứ ai đời lại trách người ta ngốc được. Nghĩ rồi, Oner lấy tay mình bóp mạnh má anh, kéo mặt anh ra khỏi lồng ngực mình, hôn chóc chóc.
"EM" Hôn 1 cái.
"XIN" Hôn 1 cái.
"THÚ" Hôn 1 cái.
"NHẬN" Hôn 1 cái.
"EM" Hôn 1 cái.
"YÊU" Hôn 1 cái.
"ANH" Hôn 1 cái.
"NHẤT" Hôn 1 cái.
"QUẢ" Hôn 1 cái.
"ĐẤT" Hôn 1 cái.
Bị con hổ bông ấn công bởi nụ hôn, quẫy đạp vùng vẫy kiểu gì cũng không xi nhê với con hổ, Doran cười khúc khích. Chịu thôi biết sao giờ... hổ bông, hổ real, hổ giấy gì gì đó, con hổ nào anh cũng yêu.
"Cấm anh nghĩ lung tung nữa, mau đi ngủ, nếu không là em phạt anh đấy nhó!" Hổ bông búng trán anh nó một cái, rồi cũng nhanh chóng chơm chơm lại lên chỗ mình vừa tấn công anh.
Vậy là kết thúc một buổi tối đáng nhớ. Chìm trong vòng tay vững chãi, cơn đau trên cơ thể Doran dần tan biến, nhường chỗ cho một giấc ngủ sâu và bình yên.
Sáng hôm sau, Doran tỉnh dậy bởi cảm giác có thứ gì đó mềm mại đang lướt trên má mình. Anh mở mắt, thấy Oner đang chống một tay, nghiêng người nhìn anh không chớp mắt. Ngón tay của cậu đang vẽ những đường vô định trên mặt anh.
"Chào buổi sáng, anh iu." Oner mỉm cười, hắn cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật kêu.
Doran ngượng ngùng đỏ mặt. Cơn đau nhức từ phần thân dưới nhắc anh nhớ lại đêm qua. Anh vội kéo chăn lên che kín cổ, nơi anh biết chắc chắn là một mớ hỗn độn.
Oner bật cười. "Không cần che đâu. Đẹp lắm." Hắn nói, rồi lại vươn tay lấy một chiếc áo cổ lọ và vài miếng salonpas mà ban sớm hắn đã chuẩn bị sẵn để bên tủ đèn. "Nhưng em cá anh sẽ khóc huhu mất thôi nếu em bắt anh để như này gặp mọi người. Mặc cái này vào nhé. Em đã pha cho anh một ly nước ấm với mật ong rồi, uống đi cho đỡ đau họng."
Doran ngơ ngác nhìn ly nước ấm trên bàn, rồi lại nhìn Oner đang ân cần giúp mình chọn quần áo. Trái tim anh đập loạn xạ.
Khi họ đến phòng ăn, Keria là người đầu tiên chạy lại.
"Hiong, anh sao vậy? Trông mặt anh cứ ngơ ngẩn, rồi lại còn mang..."
Keria chưa nói hết câu, Oner đã bước đến, tự nhiên choàng vai Doran và kéo anh sát vào người mình.
"Anh bệnh rồi, mày đừng làm phiền ảnh," Oner nói, ánh mắt nhìn Keria có ý cảnh cáo, nhưng khi nhìn xuống Doran lại là sự cưng chiều không che giấu. "Hôm nay tao sẽ chăm sóc anh hai của mày."
Keria có vẻ không hài lòng lắm, lườm lấy lườm để rồi quay đít bỏ đi. Ngó nghiêng thấy ai cũng đang bận việc của mình, Oner liền kéo má anh Sỏ vùi vào ngực mình, còn Doran chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực Oner, hai tai đỏ bừng. Anh cảm nhận được cái siết tay đầy che chở trên vai mình và chợt nhận ra. Có lẽ, việc rơi vào tay con thú dữ này, cũng không phải là điều quá tồi tệ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com