Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Doran là một kiểu nhân viên gương mẫu điển hình.

Anh lúc nào cũng đến công ty đúng giờ, hoàn thành công việc đúng hạn, mọi tài liệu qua tay anh chỉ trong thoáng chốc sẽ trở nên vô cùng gọn gàng, chỉn chu, thái độ làm việc thì chuyên nghiệp, nghiêm túc, bình tĩnh mọi lúc, rất đáng tin cậy và trung thực.

Nhưng có điều, Doran lại quá nghiêm túc đến mức cứng nhắc, thần thái lúc nào cũng lạnh như băng, đến độ ai cũng không dám bắt chuyện vì sợ sẽ bị mắng do nói chuyện trong giờ làm, mà anh cũng chẳng bao giờ trò chuyện quá 5 câu với ai, nội dung hội thoại hầu hết đều liên quan tới công việc. Cảm giác như xung quanh Doran có một bức tường nào đó vô cùng dày và chắc chắn ngăn cách anh với loài người. Cũng chính vì sự ''xa cách con người'' ấy mà Doran cũng đã ế chỏng ế chơ được 4 năm.

Thật ra nguyên nhân chính là do Doran không thích dính dáng tới việc yêu đương. Đối với những cặp đôi trong công ty, thái độ của anh luôn là khinh bỉ. Anh cảm thấy chuyện yêu đương thật phiền hà và vô dụng, thấy rằng bản thân không cần tình yêu vẫn luôn sống tốt, anh ghét cả mấy tên si tình đến nỗi khóc lên khóc xuống vì một người, luôn cho là họ đang làm quá mọi chuyện, quá thiếu lý trí, quá lệ thuộc vào người khác.

Doran vẫn giữ nguyên ánh nhìn thiếu thiện cảm về tình yêu như vậy, cho đến khi cậu gặp Oner, đàn em mới chuyển đến làm.

Cậu em này chỉ được cái mặt đẹp trai và thân hình đô con, còn lại chỉ có thể miêu tả bằng một từ ''ngốc xít''. Oner rất hậu đậu, từ ngày đến văn phòng, hôm nào cậu cũng phải làm rơi ít nhất một thứ gì đó, khi thì là chồng tài liệu, lúc lại tách cà phê, đi đứng cũng không yên ổn, vấp ghế vấp bàn là chuyện như cơm bữa. Bàn làm việc của Oner còn khá bừa bộn, nhìn vô cùng chướng mắt với một người luôn tuân theo sự hoàn hảo, ngăn nắp như Doran. Nhưng bù lại nhân viên mới này lại rất thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh, cậu hay đi bắt chuyện rồi cười nói vui vẻ, tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn cho nơi công sở tưởng chừng như đầy áp lực. Oner cũng cực kì nhiệt tình trong công việc, cảm giác năng lượng lúc nào cũng tràn trề, chỉ cần cậu bước vào văn phòng thôi là cảm giác như những hạt nắng lấp lánh trên đường cũng đang theo sau, làm sáng bừng lên nơi làm việc bằng sự tích cực đáng yêu. Vậy nên dù tính tình hơi ẩu đoảng, Oner vẫn luôn được mọi người quý mến, được xem như mặt trời nhỏ của cả văn phòng.

Là một người không thích sự ồn ào, Doran tất nhiên ban đầu cảm thấy không có chút thiện cảm nào với Oner, thậm chí là ghét. Khi Oner tiếp cận, anh luôn tìm mọi cách né tránh tiếp xúc, chỉ trả lời qua loa cho có rồi đuổi Oner đi chỗ khác.

Oner thấy được sự lạnh nhạt của đàn anh, không những không thấy buồn, thậm chí cậu còn quyết tâm hơn trong việc chinh phục trái tim sắt đá của Doran, muốn mình trở thành được đầu tiên được nói chuyện quá 5 câu với Doran

Từ đó, Oner như cái đuôi nhỏ của anh, lúc nào cũng bám riết lấy Doran như hình với bóng. Anh đi đâu cậu cũng tíu tít chạy theo sau, đến khi làm việc thì được một lúc sẽ lại nghĩ ra vài mẩu chuyện vụn vặt rồi kể lại cho anh nghe. Oner biết anh thích ăn đồ ngọt nên cũng lên kế hoạch tấn công đối phương qua đường dạ dày, thi thoảng sẽ mua tặng anh bánh waffle, shortcake,... đặc biệt là mỗi buổi sáng đều sẽ mua cho Doran một ly americano đá.

Ghét thì ghét, nhưng Oner cứ hiện diện mãi bên cạnh như vậy, tạo cho Doran cảm giác thân thuộc, đôi khi không nghe được tiếng lảm nhảm bên cạnh mình khi đang làm việc, Doran thấy cũng hơi... nhớ. Anh có mở lòng hơn một chút, chịu nói chuyện với Oner, không còn đuổi Oner đi như những lần trước nữa, dĩ nhiên thì cuộc trò chuyện vẫn còn hơi một chiều, Oner nói là chính, còn anh chỉ lặng nghe, lâu lâu thì đáp lại 1-2 câu.

Dần dà, anh cảm thấy dường như mình cũng đang bất giác để ý tới Oner, đến nỗi tự tạo lập cho mình thói quen quan sát và ghi lại mọi điều về tên đàn em đáng ghét kia ở trong một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ ấy anh luôn giữ bên mình, coi như bí mật quốc gia mà lúc nào cũng cất giữ thật kín đáo, cẩn thận.

Dora không cho đó là yêu, anh nghĩ là mình chỉ đang có thiện cảm với việc giao tiếp hơn nên muốn tìm hiểu về đối phương một chút, một chút thôi. Chắc đó chỉ là sự tò mò thôi nhỉ?

Nhưng những đợt sóng cảm xúc cuộn trào lên trong lòng đang chống lại những suy nghĩ đó. Doran bắt đầu biết nhớ nhung, mong ngóng được gặp ai kia, khi nào thấy americano đến chậm trễ một chút là sẽ giận dỗi, nhưng cũng chỉ giấu trong lòng được thôi, Doran không muốn đánh mất hình tượng nghiêm túc của mình. Anh cũng nhận thấy bản thân khi đứng trước Oner sẽ dễ ngại ngùng mà đỏ mặt, chỉ gần khoảng cách giữa hai người gần nhau đôi chút là tim sẽ loạn nhịp nhưng đang gõ trống trong lồng ngực. Mà Oner thì vẫn cứ vô tri, hồn nhiên, rất thích xoa đầu anh, khen anh là dễ thương mặc dù cậu từng vì thế mà bị Doran vỗ cho một cú đau điếng vào lưng, điều này làm Doran cảm giác nếu cứ tiếp diễn như vậy thì anh sẽ không chịu nổi mà tỏ tình người ta mất.

Thật xấu hổ khi phải nói ra nhưng Doran thực sự đã trở thành người mà trước kia cậu từng khinh bỉ, những kẻ si tình, hay theo thuật ngữ bây giờ thì người ta hay gọi là ''simp''. Tình cảm dành cho Oner trong tim Doran rất khó kiểm soát, như chỉ chực trào tuôn ra khi có thể, đã có những lúc anh không thể chịu được mà ghi kín tận mấy trang sổ dòng chữ ''Oner là cái đồ dễ thương.'' để giải tỏa đi sự bức bối trong lòng. Anh hay lén nhìn Oner mọi lúc có thể, để ý xem Oner đến sớm hay muộn, mặc áo màu gì, ăn trưa món nào, hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần vì deadline,... Có mấy lúc nghe Oner nói rằng máy cậu bị hỏng hay gì đó, dù có đang bận rộn tới đâu Doran cũng sẽ chạy tới giúp cho bằng được, thấy Oner than đói là anh đã chạy ra khỏi ghế mua đồ ăn cho em, mua xong không nói không rằng đặt lên bàn rồi quay lại làm việc tiếp như thể chuyện vừa xảy ra thực chất không tồn tại.

Có đôi lúc, thấy Oner vui vẻ cười đùa cùng những nhân viên nữ xinh xắn, đáng yêu, lòng Doran lại cuộn trào lên sự ghen tức, và cũng có chút chạnh lòng. Nhưng anh vẫn sẽ luôn giữ bộ mặt lạnh tanh cùng với thái độ hờ hững nhất có thể cho đến khi tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, khi ấy, mọi cảm xúc mới được bộc lộ không một chút dè dặt. Doran sẽ nằm dài trên giường tự gặm nhấm những nỗi buồn khó nói, lạc vào trong những viễn cảnh do mình tự tưởng tượng ra, đắm chìm vào nó, và vài lúc nước mắt sẽ bất giác lăn dài trên gò má, nghĩ rằng, giá như bản thân cũng là con gái, cũng dễ thương, nhỏ nhắn thì tốt biết bao nhiêu.

Doran thay đổi như vậy, ai cũng thấy rùng mình. Cục đá của văn phòng đột nhiên nhiệt tình, ấm áp đến thế làm ai cũng có cảm giác xa lạ, như thể đây không phải là người đồng nghiệp mà họ từng quen biết. Nhưng những quan tâm đó chỉ có hiệu lực với đối tượng là Oner, điều này làm ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ sức mạnh của mặt trời con Oner, có thể làm tan chảy cục đá băng giá kia chẳng phải là việc dễ dàng gì mà.

Nhưng Doran đối với chuyện này chẳng phải điều vui vẻ gì, đáy lòng như mặt hồ phẳng lặng bị quấy nhiễu bởi những đợt sóng cảm xúc bất chợt, những cảm xúc mãnh liệt lấp đầy trong khoang ngực không có chỗ để xả ra làm cho anh lúc nào cũng có cảm giác bức bối. Muốn ngỏ lời lắm chứ, nhưng có một nỗi sợ cứ bám riết lấy Doran, khiến anh chỉ muốn lùi về sau và chôn giấu thứ tình cảm ấy suốt đời, sợ nếu bày tỏ sẽ bị từ chối, sợ sẽ phá nát mối quan hệ của cả hai.

Những trăn trở ấy không khỏi khiến con người ta mệt mỏi, nhưng Doran cảm thấy may mắn khi bản thân có thể tạm thời lẩn trốn đống suy nghĩ đó bằng cách vùi đầu vào công việc. Độ này anh đang tập trung hết sức vào phát triển một dự án, vì là quản lý nên công việc càng bận rộn hơn. Vốn cũng là một người cầu toàn, dù có chung nhóm với Oner, Doran ít khi nào để mình bị tình cảm chi phối quá nhiều, có hay chăng cũng chỉ là một vài lần tha lỗi cho Oner hay bất cẩn, chuẩn bị tài liệu thiếu chỗ này, thừa chỗ kia hoặc có hôm đi vội còn chẳng mang theo thứ gì.

Dưới sự dẫn dắt của Doran, dự án được cả nhóm hoàn thành xong một cách suôn sẻ, thậm chí còn trước kỳ hạn tới 1 tuần. Ai nấy cũng đều vui mừng, một phần vì thấy bản thân đã nỗ lực hết sức để cống hiến cho công việc, một phần vì biết mình đã thoát khỏi chuỗi ngày ác mộng vì sự nghiêm khắc của quản lý Doran.

Cả nhóm túm tụm tại bàn họp rủ nhau đi ăn mừng, tất nhiên là Doran bảo rằng hãy chừa mình ra, anh không thích chỗ ồn ào đông đúc. Mọi người làm sao có thể đồng ý được, họ tìm mọi cách thuyết phục Doran nhưng mãi chẳng lay chuyển được cục đá cứng ngắc ấy. Hết cách rồi, đành cầu cứu Oner thôi.

- Doranie, anh đi cùng tụi em đi mà...

Chất giọng Oner khi làm nũng nhẹ như bông, tựa như một lớp kẹo bông gòn ngọt ngào. Và Doran sao chống lại thứ mật ngọt chết người ấy. Chỉ qua một câu nói, đáy lòng anh đã mềm nhũn ra, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ thái độ lạnh lùng, chỉ ừ một cái rồi quay lại bấm điện thoại tiếp.

Đạt được mục đích, Oner vui vẻ kéo ghế lại gần Doran, rúc rúc vào lòng anh, cọ cọ mái tóc mình vào bên má phúng phính đáng yêu kia. Doran biết bản thân sẽ ra sao nếu cứ để mặc tên này làm loạn như vậy nên nhanh chóng đẩy Oner sang một bên, không cho ôm ấp nữa.

...

Giờ hẹn đã đến, cả bọn vui vẻ thu dọn bàn làm việc rồi nhanh chóng đến tiệm thịt nướng gần công ty.

Doran là người dọn dẹp lâu nhất, vì muốn cái gì cũng phải chỉn chu, gọn gàng rồi mới yên tâm rời đi nên khi mọi người đã đi hết rồi vẫn còn thấy Doran bận căn chỉnh lại mấy món đồ trên bàn.

Vậy mà vẫn có người chờ anh, dù anh có lâu la đến đâu vẫn đứng yên một góc chờ đợi, không một lời giục giã, không một lời than trách.

- Sao em không đi cùng mọi người?

- Em thích đi với anh cơ.

Dễ thương quá, Doran thầm nghĩ, nhưng thái độ bên ngoài vẫn dửng dưng như không, chỉ liếc nhìn Oner rồi đi ra khỏi văn phòng, Oner vẫn vui vẻ lon ton chạy theo sau.

Vừa đẩy cửa bước vào, mùi thịt nướng thơm lừng đã ngay lập tức quấn lấy cánh mũi, làm cho bụng bất giác trở nên cồn cào. Thấy Doran và Oner cuối cùng đã đến, một trong số những thành viên nhóm vẫy vẫy tay lên ra hiệu vị trí cho hai người tới sau. Sóc và hổ không chậm trễ nữa mà nhanh chóng nhập hội.

Hay thích nhõng nhẽo là thế nhưng Oner lại là người chăm sóc Doran nhiều hơn. Ngày thường trên công ty cậu sẽ hay mua đồ ăn sáng cho anh, mua cà phê cho anh, luôn hỏi han anh, dặn dò anh không được làm việc quá sức, thậm chí khi anh phải nghỉ làm vì ốm cũng chẳng ngại đến tận nhà nấu cháo, mua thuốc cho anh. Và chẳng biết từ khi nào, Doran đã quen với sự chăm sóc ấy, bắt đầu tự xem đó là một điều bình thường giữa hai người.

Hôm nay đi ăn, Oner cũng rất biết cách để ý tới Doran ngồi bên cạnh. Cậu không để anh phải động đũa tự gắp bất cứ một lần nào, thịt chín là sẽ gắp ra cắt thành những miếng nhỏ đặt vào bát Doran, anh cần giấy cậu sẽ đưa, anh cần nước cậu sẽ đi lấy. Nói chung là Doran chỉ việc đến và ăn, mọi thứ còn lại Oner đã tranh làm hết rồi.

Không khí vui vẻ kéo tâm trạng của mọi người lên cao, ai nấy cũng đều uống rất nhiều, trừ mỗi Doran. Kể ra thì cũng nên là như thế, chứ giờ mà Doran cũng mềm xìu ra như cọng bún thì ai đưa cái lũ này về nhà nổi, với cả anh cũng không uống được rượu.

Cuộc đi chơi kết thúc với chiến lợi phẩm thu được là một chiếc bụng no và mấy con sâu rượu đang nằm vật ra trên bàn.

Doran tất nhiên khó lòng gánh được hết nên mới gọi điện thoại cầu cứu thêm vài người nữa, cuối cùng chỉ còn lại anh và Oner vẫn đang mơ màng trong hơi men.

- Oner, cho anh địa chỉ nhà em đi.

- ...

- Này! Nghe anh nói gì không?

Zzz.

Oner ngủ mất rồi.

Vậy là phải vác con hổ to xác này về nhà thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com