vắt mũi chưa sạch
warning: tác giả viết trong lúc đá, fic nằm trong kho lâu rùi 😭🙏 có phần 2 và mình sẽ đăng sau hehe
faker tám tuổi, doran sáu tuổi, trio02 năm tuổi
1.
lee sanghyeok - cậu nhóc tám tuổi với gọng kính tròn che nửa khuôn mặt từng được mệnh danh là "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
vì sao ư?
vì cậu ngoan ngoãn, trưởng thành trước tuổi, hơn nữa lại còn là một "vú em" xuất sắc với mười hai năm kinh nghiệm lăn lộn trong nghề. sự thuần thục trong việc chăm em của cậu đôi khi còn khiến người lớn phải tấm tắc khen hay.
cũng phải thôi, muốn chăm được bốn con giặc con thì năng lực cũng phải sánh ngang với quỷ vương rồi.
"hyeokie ở nhà trông các em nhé."
mẹ lee xoa đầu con trai, mái tóc bông xù của con chạm lên đầu ngón tay bà, để lại cảm giác nhột nhột trên làn da mềm mại. các mẹ xúng xính váy xinh, rủ nhau đi chụp hình tại mấy quán cà phê mới mở ở đâu đó xa thật xa, xa đến nỗi mà lee sanghyeok cũng biết rằng nó không thể đo được bằng gang tay ngắn ngủn của mình.
bé trai ôm cánh cụt bông trong lòng, gật đầu "dạ" một tiếng rồi nhanh chân lẹ tay đẩy mẹ mình ra cửa. mẹ lee cười khúc khích, vẫy tay chào bé con rồi kéo những người bạn của mình rời đi.
lee sanghyeok nhìn chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh, dần rời khỏi tầm mắt của cậu thì mới yên tâm chốt cửa rồi vào lại trong nhà.
căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng máy móc hoạt động, xen vào đó là tiếng bước chân in trên từng nấc thang. đôi chân ngắn cũn khó khăn leo từng bước, kéo lê theo bạn cánh cụt đáng thương lên phòng ngủ nằm ở tầng cao nhất.
chỉ là mắt còn chưa thấy cửa phòng thì cậu bé đã nghe được tiếng khóc nức nở phát ra từ trong. lee sanghyeok hốt hoảng mở toang cánh cửa, sợ rằng mấy em xảy ra chuyện gì.
"..." hoá ra chỉ là một con hổ đang ăn thịt con sỏ, chuyện thường ngày, không sao hết.
lee sanghyeok một tay chống nạnh, một tay nắm lấy con cánh cụt bông, âm thầm quan sát cảnh tượng trước mặt.
moon hyeonjoon với cái thây to như con hổ, ôm khư khư choi hyeonjoon - người anh lớn hơn nó một tuổi mà liên tục gặm cắn má bư của em. lee sanghyeok thắc mắc bộ miếng thịt đó ngon lắm hay sao mà cứ thấy moon hyeonjoon lúc nào cũng lăm le nó, mà ngẫm lại, hình như con hổ đó đang mọc răng, thành ra muốn cắn người đây mà.
"joonie a... anh đau... anh đau nhắm huhu..." choi hyeonjoon mếu máo, hai mắt rưng rưng muốn khóc tới nơi. con sỏ ấy cứ sụt sịt mãi nhưng mà đôi bàn tay bụ bẫm nhỏ xíu của em thì cứ bám chặt lấy gấu không buông, cũng chẳng thèm phản kháng.
moon hyeonjoon thấy vậy được nước lấn tới, nó gác hẳn cái giò múp míp của mình lên người em, ôm em chặt hơn để tiện thể cắn được nhiều thịt hơn.
hai nhóc tì cứ giữ nguyên tư thế này cho đến khi lee sanghyeok cảm thấy chiếc má phúng phính đáng thương sắp bị cắn đến ướt nhẹp thì mới tiến tới lôi con hổ ra.
"hyeonie sắp bị em cắn rớt miếng thịt rồi kìa."
moon hyeonjoon vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi bàn tay của anh lớn ra thì liếc thấy choi hyeonjoon đang ôm má (giờ đây đã hằn lên vết răng xíu xíu), mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem, nó mới thôi quấy phá mà ngồi yên.
dù sao thì cái má đó cũng là của nó mà, hôm khác cắn cũng được.
"mà, minxi với minhyeongie đâu?"
lee sanghyeok nhìn xung quanh phòng ngủ, ngoài trừ việc đám đồ chơi bị quậy tung lên nằm rải rác trên sàn thì chẳng thấy gì khác. cậu liếc về phía moon hyeonjoon đang lấy tay xoa má người anh của mình, luôn miệng bảo "anh ơi bé xin lỗi mò" mà không khỏi thở dài.
hổ sỏ ở trong phòng ngủ, vậy thì khả năng cao gấu cún ở trong phòng bếp rồi.
2.
"minxi à, mình mau đi thôi, anh hai tớ tức giận lên đáng sợ lắm đó..."
lee minhyeong giật giật gấu áo của bạn mình, mắt liên tục đảo xung quanh để canh chừng "quỷ vương" xuất hiện. nó lo lắm, lo cho mình một, lo cho bạn minxi của nó mười, vậy mà sao minxi vẫn trông bình tĩnh quá chời...
"bạn yên nào, không sao đâu!"
ryu minseok lục lọi trong tủ lạnh, giọng nói có phần vang hơn một chút khi em tìm thấy phần bánh kem được cắt sẵn đặt trong ngăn trên cùng. nhóc tì cưỡng chân, muốn với lấy nó nhưng có hơi khó một chút. loay hoay một hồi thì em quyết định bắt ghế lùn lên, sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng cũng lấy ra được, nhưng xui một chỗ, em trượt chân té khỏi ghế, bánh kem theo đó cũng văng ra.
ầm!!
một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của moon hyeonjoon, thế là nó kéo tay anh mình xuống dưới phòng bếp để hóng chuyện.
"trời, ba người tính hợp lại làm cái gánh xiếc hã?!"
moon hyeonjoon cảm thán trước cảnh tượng đủ quao trước mặt. ryu minseok ngã sõng soài trên mặt đất, người nằm đè lên lee minhyeong đang bẹp dí dưới sàn, nhìn qua cũng biết gấu nhỏ đã vô thức đỡ bạn của mình khi em bị té. mà buồn cười ở chỗ, lee sanghyeok đứng ngay sau đó, trên tay là hộp bánh kem hơi nát cùng gương mặt đen xì khó coi của người anh.
moon hyeonjoon thấy minxi nên dập đầu ba cái cảm ơn mẹ lee vì đã để bánh trong hộp thay vì dĩa đi, không thì bây giờ lớn chuyện rồi.
"anh sangh-"
"sao lại lục tủ?" lee sanghyeok ngắt lời, nhìn chằm chằm hai đứa em mình đang từ từ ngồi dậy mà không khỏi bực mình.
lúc ryu minseok lí nhí biện minh dăm ba câu "tại bé đói" thì lee minhyeong lại nhảy vô "là do em đói nên minxi mới làm vậy", hai đứa này xin lỗi năm phút thì hết sáu phút rưỡi là bao che cho nhau khiến cho lee sanghyeok hết biết nói gì.
cậu không giận, chỉ là nếu minxi bị thương thì phải nói sao với mẹ ryu đây?
"lần sau có đói thì phải nói cho anh nghe, không được tự tiện như vậy nữa, hiểu chưa?"
nghe được lời bảy phần bất lực ba phần buông xuôi của anh trai, lee minhyeong nhảy cẫng lên vì vui sướng mà ôm lấy ryu minseok. nhìn một gấu một cún ôm lấy nhau vui như nhận được kẹo, anh cả sanghyeok chỉ đành thở dài rồi kéo bốn đứa nhỏ vào bếp để ăn bánh.
3.
bánh kem ngon được cắt sẵn, lee sanghyeok chỉ việc đặt nó ra năm chiếc dĩa khác nhau rồi cho các em mình ăn.
trộm vía mấy bé ăn ngoan, chỉ có một bé là hơi kén ăn thôi.
"joonie ăn một tí đi mò..."
choi hyeonjoon dỗ dành em nhỏ, muốn moon hyeonjoon ăn mau chóng lớn. người thì to mà trông sao gầy tong teo, mỗi lần ôm cũng cảm thấy đau hết cả người vì thịt đâu không thấy, chỉ toàn thấy xương. nhưng moon hyeonjoon là ai chứ, là ông hoàng kén ăn đó, nó cứ lắc đầu mặc cho anh mình liên tục dỗ.
cảm giác được cưng chiều thích ghê.
mà khổ cái nhà có ông kẹ.
ryu minseok nhìn "anh hai" của mình cứ liên tục xuống nước để dỗ hổ ăn mà nhịn không được muốn quýnh người, thế là em cầm dĩa bánh của moon hyeonjoon lên, múc một muỗng lớn rồi bảo, "há miệng ra."
moon hyeonjoon nhìn con cún lùn trước mặt mà nhướng mày, tính mở đôi môi chúm chím ra bảo "hem" thì bị ryu minseok lợi dụng ngay lúc đó để tống thẳng muỗng bánh vào mồm.
"?!"
thấy moon hyeonjoon tính nói nữa thì ryu minseok chỉ nhếch mép múc thêm vài muỗng nữa, nhét đầy mồm nó, thế là bị cấm chat luôn.
lee minhyeong ngồi kế bên thấy cảnh này thì cười phớ lớ, ryu minseok vui tính ghê, đúng là bạn nó có khác. moon hyeonjoon nghe được tiếng cười đó thì thẹn quá hoá giận, nó nhai nuốt lẹ miếng bánh rồi quay sang anh của mình để nhõng nhẽo.
"anh ơi, hyeonie, anh ơi... huhu... minxi bắt nạt em..."
nhìn hổ bông ấm ức thì choi hyeonjoon chịu không có nỗi, em với lấy khăn giấy trên bàn, vừa giúp em mình lau đi vết kem dính trên mặt, vừa ngỏ lời an ủi.
"hông sao hông sao mà, có anh đây ùi."
ryu minseok ngồi gần đó chống nạnh bĩu môi, thầm nghĩ là nếu anh nó cứ cưng chiều khứa hổ bông như vậy thì sớm muộn gì joonie cũng leo lên đầu anh nó ngồi thôi à.
4.
sau khi năm dĩa kem được chén sạch, lee sanghyeok lùa mấy đứa em của mình vào phòng ngủ, bộ "tam ca" ngủ một giường, hai anh lớn ngủ một giường.
sau khi chắc rằng các em mình đã chìm vào giấc ngủ, lee sanghyeok mới nhẹ nhàng bò lên giường phía đối diện - nơi choi hyeonjoon đã im lìm từ lúc nào.
trước khi tất cả những âm thanh lắng xuống theo tiếng thở đều của lũ trẻ, người ta còn nghe đâu đó lời căn dặn từ anh cả dành cho đứa em đang nằm kế bên mình.
"hyeonie à, em nên nghiêm khắc một chút, không nên cưng chiều bọn trẻ quá."
và người ta cũng nghe đâu đó một thanh âm nhỏ xinh nhưng lại ngọt như kẹo dẻo.
"dạ."
5.
không biết qua bao lâu, choi hyeonjoon chỉ đang mơ màng vào giấc ngủ thì thấy ngón tay của mình bị ai đó nắm lấy, hơi siết nhẹ.
sự mát lạnh giữa hai làn da khiến em giật mình tỉnh dậy. dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đèn ngủ, choi hyeonjoon có thể thấy đôi mắt long lanh từ người em cùng tên của mình, một đôi mắt biết nói.
"sao thế?"
"anh ơi... em muốn đi tè..."
choi hyeonjoon ngồi dậy, em dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi xoa đầu em nhỏ. moon hyeonjoon có thể nói là to ngang với gấu, nhưng mà tính tình mềm xèo, lại có hơi nhát gan, buổi tối muốn đi đâu là cũng phải có người đi theo, tại vì nhóc tì này sợ ma.
"anh biết òi, đi thui."
choi hyeonjoon leo xuống giường, cẩn thận không gây quá nhiều tiếng động, tránh đánh thức những người đang ngủ. moon hyeonjoon nắm lấy tay em mãi không buông, bàn tay nhỏ xíu bám lấy ngón trỏ của em như thể sợ rằng em sẽ chạy mất.
vừa đến cửa nhà vệ sinh, moon hyeonjoon nhanh như bay chạy vào, lúc đó còn nói vọng ra "anh đừng có đi đâu hết nha!!"
choi hyeonjoon chỉ bụm miệng cười khúc khích, "ừ" một tiếng rồi ngồi yên bên ngoài. mà chờ hoài cũng chán, con sỏ quyết định xuống bếp lấy nước uống, định bụng đi nhanh rồi quay lại, kẻo con hổ bông lại sợ phát khóc.
mà ai ngờ có một xíu xiu trục trặc, chỉ là một xíu thôi nhưng ngốn hơi nhiều thời gian của em, thế là khi em quay lại, em đã thấy moon hyeonjoon ngồi trước cửa phòng nhà vệ sinh khóc bù lu bù loa lên.
choi hyeonjoon hốt hoảng chạy lại ôm lấy nó, "anh đây rồi, joonie đừng khóc mà..."
mà khổ cái con hổ bông khóc rồi thì khó nín, nó cứ ôm lấy khư khư anh mình rồi dụi hết nước mũi vào áo của em, hại em khóc theo luôn.
"sao anh bỏ em huhu..."
"không có mà huhu..."
nghe đâu khoảng năm phút toàn tiếng huhu thì cả hai mới chịu ngồi dậy để về phòng ngủ.
nhóc con moon hyeonjoon trời sinh nhát gan, lúc anh nó đi thay áo thì nó cũng nhất quyết đi theo, gần như thiếu điều đu lên cửa để tránh cho choi hyeonjoon chạy đi mất.
"anh ơi, anh đừng bỏ em..."
hổ bông rất sợ ma, rất rất rất là sợ luôn, nên nó mới có thói quen bám dính lấy người anh của nó. choi hyeonjoon cũng biết rõ chuyện này nên rất yêu chiều an ủi.
"anh xin lỗi, anh chỉ đi lấy nước uống thôi à, anh hứa không bỏ joonie đâu."
"thế ạ?"
"ừm."
"thế hyeonie kết hôn với em được hông?"
thật ra, khi trước bé moon từng hỏi mẹ moon rằng tại sao mẹ lại kết hôn với ba của nó, lúc đó mẹ moon đã mỉm cười, ẵm con trai trên vai rồi bảo rằng "tại vì mẹ muốn được bên cha con cả đời đó."
moon bé nhỏ không hiểu hết được hàm ý sâu xa trong lời nói của mẹ mình, nó chỉ biết rằng đối với nó, choi hyeonjoon cũng rất quan trọng và em là người mà nó muốn ở bên cả đời (nó thích má bư của em lắm).
choi hyeonjoon thì cũng ngây ngô như moon bé thôi, em xoa đầu nó rồi vô tư đồng ý khiến nhóc con vui vẻ nhảy cẫng lên.
thế là một giao kèo đã được thiết lập.
6.
các mẹ trở về trước khi ánh đèn của các cửa hàng bên lề tắt ngúm, mẹ lee rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bỗng chốc bật cười.
"các cậu vào nhìn nè."
những người mẹ khác thấy vậy thì cũng chen chúc trên người nhau để nhìn qua khe hở nhỏ, bên trong là cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
chiếc giường lớn vốn dành cho ba nhóc đồng niên giờ đây chỉ còn hai người, ryu minseok và lee minhyeong nằm ngoan ơi là ngoan. đối nghịch với cảnh đó là cái giường bé tí giờ lại chen chúc ba bé, moon hyeonjoon nằm giữa ôm choi sỏ mà cắn má em, khiến em hơi khó chịu cựa người. mà cái tướng ngủ xấu kinh thiên động địa của con hổ bông đã ép anh lớn nằm sát mép giường, chỉ cần nó thuận chân đá một cái thôi là tối nay lee sanghyeok ngủ dưới sàn liền.
mẹ lee cười khúc khích, vừa ẵm con trai lớn qua giường còn lại vừa hỏi nhỏ mẹ moon kế bên.
"sao nhóc con nhà cậu thích cắn hyeonie thế?"
mẹ moon nhún vai lắc đầu, "hyeonie thích thơm má phải không? hồi trước nó hôn joonie xong joonie hôn lại, dần dần biến tướng thành cắn luôn. ahh, chắc tớ phải dạy lại thằng nhóc con này rồi."
04.07.2025
amx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com