Mập mờ - 2
"Rốt cuộc là gì thế?"
Giọng nói của Oner vang lên, không quá lớn nhưng đủ để kéo Doran ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm đang quẩn quanh trong đầu. Anh khẽ chớp mắt, như vừa bị gọi về từ một nơi rất xa.
"Hở... em nói gì cơ?" Doran đáp lại, giọng còn lơ đãng.
"Em hỏi là... điều gì làm anh buồn thế?" Oner nói chậm rãi, như thể sợ rằng chỉ cần vội vàng hơn một chút cũng có thể khiến tâm trạng anh tệ đi bội phần,
Doran im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi nhẹ.
"Anh thua liền năm trận rank rồi."
"Vậy để em chơi cùng anh nhé?"
Câu nói đến như thể nó luôn là lựa chọn hiển nhiên của Oner, như thể dù có ra sao anh vẫn được ưu tiên hơn tất thảy mọi thứ. Tim Doran khẽ khựng lại một nhịp. Anh rất muốn gật đầu, rất muốn được ở cùng Oner trong ván đấu tiếp theo, nhưng lý trí nhanh chóng kéo anh trở lại.
"Không được đâu, Oner à," anh lắc đầu, khẽ cười như muốn xoa dịu chính mình. "Anh chơi tệ thế này, chơi cùng chỉ kéo chân em thôi."
Anh không nói ra, nhưng trong thâm tâm, Doran biết rõ mình không thể sánh với Oner. Ở cạnh cậu ấy, anh luôn có cảm giác bản thân chậm hơn một nhịp, kém hơn một bậc. Anh sợ sự vụng về của mình sẽ ảnh hưởng đến Oner, người duy nhất mà anh chẳng hề muốn trở thành gánh nặng.
"Sao anh lại nói về em như thế?" Oner đột ngột lên tiếng.
"Hở?" Doran ngẩn ra.
"Hyeonjun à," giọng Oner dịu xuống, mang theo chút trách nhẹ, "Anh là em, mà em cũng là anh. Anh nói mình tệ thì làm sao em có thể nói mình tốt hơn được chứ?".
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, nửa đùa nửa thật, "Vậy nên đừng tự trách bản thân nữa, được không? Em sẽ buồn lắm đó~"
Doran bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng rất thật.
Không biết từ lúc nào, Oner đã trở thành người khiến anh cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh. Cậu luôn biết cách dỗ dành anh, luôn khiến anh bật cười dù tâm trạng có nặng nề đến đâu. Oner bắt chuyện chẳng cần lý do, kể những câu chuyện không đầu không cuối, buông những lời nói chẳng trên chẳng dưới, những câu nói sến súa pha lẫn bông đùa... tất cả đều rất Oner. Lạ kì thay, anh lại không hề ghét bỏ điều đó mà còn rất tự nhiên đón nhận.
A, dường như anh đã mơ hồ nhận ra cảm giác đó là gì rồi.
Có thứ gì đó bỗng nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết, tất cả mọi câu hỏi, mọi sự rối rắm trước kia như tìm được một lối thoát cho bản thân. Từng hành động, cử chỉ dần xâu chuỗi lại với nhau đều dẫn anh đến cùng một đáp án "THÍCH".
"Chắc không thể nào đâu..." Doran thì thầm với chính mình
"Chỉ là thân thôi mà, chỉ là quen rồi nên mới để ý nhiều vậy thôi"
Doran đưa tay lên ngực, vô thức đặt lên vị trí con tim đang đập nhanh hơn bình thường. Ở căn phòng sát vách bên kia giọng Oner vẫn vang vọng đều đặn và liên tục vào tai nghe.
"Hyeonjun hyung~"
"Hyeonjun hyung~~"
...
Cứ mỗi một lần Oner gọi tên anh, tim anh lại bắt đầu đập gấp gáp hơn một nhịp, như thể mỗi nhịp đập đều cố nhắc anh rằng có điều gì đó đang thay đổi, chỉ là anh không muốn nhắc đến, không muốn đối diện và không muốn chấp nhận nó.
Anh không thích cảm giác này. Không phải vì nó quá tệ, mà vì...nó quá thật.
Doran kết thúc buổi livestream trong sự thất thần và trong một tâm trạng khó diễn tả bằng lời. Với tâm trạng này, hôm nay chắc chắn anh không thể đợi Oner để cùng nhau trở về kí túc xá như mọi ngày nữa. Vừa tắt livestream anh đã vội vã sải bước thật nhanh, như thể sợ rằng nếu nhìn thấy Oner ngay lúc này thì mọi suy đoán của anh có thể trở thành sự thật ngay lập tức. Đúng vậy, anh muốn tránh né, chính xác hơn là muốn phủ nhận.
Trở về phòng, Doran nằm dài trên giường, nhìn trần nhà trắng toát rồi để mặc dầu óc đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Anh bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt gần đây, cái cách tim anh loạn nhịp khi nghe Oner gọi anh bằng giọng kéo dài, cái cách anh muốn cậu luôn để ý đến cảm xúc của anh hơn bất kì ai, cái cách anh thấy vui chỉ vì được khen một câu rất đỗi bình thường.
Tất cả những điều đó, nếu là với bất kì người nào khác, anh đã không suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng vì đó là Oner nên mọi thứ dường như rối rắm và dần trở nên đáng ngờ hơn.
"Chắc chắn không thể nào đâu, chỉ là anh em thân thiết mà thôi"
Anh lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy như thể đang cố thuyết phục bản thân. Nhưng càng cố phủ nhận hình ảnh Oner càng hiện rõ trong đầu anh, nụ cười tươi, đôi mắt cong cong mỗi khi gọi anh và giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại mỗi lần dỗ dành.
Doran trở mình, kéo chăn trùm qua đầu. Anh không muốn nhớ thêm cũng không dám nghĩ tiếp.
Không dám nghĩ rằng, có thể thứ cảm xúc khiến anh vui buồn bất chợt, khiến tim anh loạn nhịp mỗi khi gần Oner không còn đơn thuần là tình anh em cũng chẳng còn chỉ là sự thân thiết.
"Hyung à, vì sao anh không đợi em mà bỏ về một mình thế?"
"Hyung à, anh bệnh hở?"
Trong điện thoại, tin nhắn của Oner cứ hiện đến liên tục trên màn hình, vài giây lại phát lên tiếng ting ting rồi vô vọng chờ hồi đáp giữa căn phòng tĩnh mịch.
Ở phòng bên cạnh, Oner nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu. Cậu đã gửi cho Doran 10 tin nhắn liên tục nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh trả lời, thật không giống với anh của mọi ngày.
"Oner à, anh mệt rồi, để mai nói tiếp nhé"
Tin nhắn đến muộn, ngắn gọn hơn mọi khi, không giải thích, chỉ đơn giản như một thông báo không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Oner hơi cau mày.
Cậu không biết vì sao lúc nãy vẫn còn rất ổn, đột nhiên Doran như thể biến thành một người khác. Như thể mọi sự thân thiết trước đây cậu cố gắng gầy dựng nên chỉ là do cậu tưởng tượng. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thể Doranie đang đứng rất gần cậu nhưng lại cố tình không bước thêm dù chỉ nửa bước nào.
Chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra rằng, mình và anh đang đang đứng ở ranh giới của một mối quan hệ không danh không phận, thứ mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên.
———-
*lưu ý: mọi yếu tố trong truyện chỉ là hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com