Mập mờ - 3
Từ hôm đó, Doran bắt đầu né tránh Oner một cách rõ ràng hơn.
Không phải kiểu lạnh nhạt hay xa cách đến mức người khác cũng nhận ra, mà chỉ là những thay đổi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không đủ để tâm thì sẽ dễ dàng bỏ qua.
Nhưng ai bảo đó là Oner cơ chứ, ai bảo đó là Doran, người lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí của cậu. Oner nhận ra anh không còn chủ động tìm cậu sau giờ tập, không còn nán lại ở phòng sinh hoạt chung lâu như trước, cũng ít khi mở Discord chỉ để nghe cậu nói mấy chuyện không đầu không cuối.
Những tin nhắn vẫn được trả lời, nhưng ngắn hơn.
Những câu nói vẫn dịu dàng, nhưng thiếu đi chút tự nhiên quen thuộc.
Giống như một người đang cố giữ khoảng cách an toàn với chính trái tim mình.
Oner nhận ra điều đó rất nhanh.
Cậu không nói ra, chỉ lặng lẽ quan sát. Quan sát cái cách Doran tránh ánh mắt cậu khi cả hai vô tình chạm mặt ở hành lang. Quan sát cái cách anh chọn ngồi xa hơn một chút trong phòng tập, dù trước đây luôn là người kéo ghế lại gần cậu nhất. Quan sát cả những lần Doran cười, nhưng nụ cười ấy không còn hướng về phía cậu đầu tiên nữa.
Chắc chắn có gì đó không đúng.
Ban đầu, Oner tự nhủ có lẽ là do anh mệt. Có lẽ là do áp lực thi đấu, do những trận thua gần đây. Doran vốn vẫn hay tự ép mình như thế. Nhưng càng quan sát lâu, cậu càng không thể lừa bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp.
Vì sự né tránh ấy... là dành cho cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.
Oner thử tiếp cận, rất khẽ, muốn kiểm chứng rõ ràng hơn suy đoán của mình.
"Doranie hyung, hôm nay anh có rảnh không? Em mới tìm được quán ăn ngon lắm."
"Anh hơi mệt, để hôm khác nhé."
"Hyung ơi, duo với em một ván thôi cũng được."
"Để mai đi, hôm nay anh không vào rank nữa."
Những lời từ chối không hề nặng nề, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng lại dựng lên một bức tường vô hình khiến Oner không biết phải bước qua bằng cách nào.
Có lúc, cậu cố tình trêu đùa như trước, gọi tên anh bằng giọng kéo dài quen thuộc.
"Hyeonjun hyung~~"
Doran khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi đáp lại: "Gì thế?"
Chỉ hai chữ. Không kéo dài, không nũng nịu, không đùa vui.
Tim Oner chùng xuống một chút.
———-
Đêm đó, khi cả đội đã về phòng nghỉ, Oner nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tối mờ. Điện thoại đặt cạnh gối, màn hình vẫn sáng với khung chat quen thuộc.
Cậu gõ rồi xóa. Xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng chỉ gửi đi một dòng rất ngắn:
"Hyung, em có lỡ làm gì khiến anh khó chịu không?"
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức. Nhưng rất lâu sau mới có hồi đáp.
"Không có đâu. Em nghĩ nhiều rồi."
Chỉ một câu. Ngắn gọn. Đủ lịch sự. Đủ xa cách.
Oner khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu bắt đầu hiểu ra rồi. Không phải vì cậu đã làm gì sai. Mà là vì cậu... đã tiến đến quá gần.
Ở bên kia bức tường, Doran sau khi gửi tin nhắn đi thì vội vàng tắt điện thoại. Anh không dám nhìn những dòng tin nhắn đến từ người ấy nhiều hơn dù chỉ một giây, sợ rằng mọi phòng tuyến anh cố dựng lên sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Anh biết Oner đang bắt đầu để ý, biết cậu đang thử chạm vào ranh giới anh cố vẽ ra. Và chính điều đó khiến anh thấy sợ.
Sợ rằng nếu tiếp tục ở gần, anh sẽ không còn đủ can đảm để giả vờ rằng mọi thứ vẫn chỉ là "thân thiết". Sợ rằng một ngày nào đó, Oner sẽ nói ra điều gì đó nửa đùa nửa thật và anh sẽ không còn đường lui để trốn tránh.
Doran nhắm mắt lại, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi những đồng thời cũng cảm thấy lòng mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh thích Oner.
Nhưng thích... chưa bao giờ là một cảm giác an toàn.
Oner xoay người, nhìn điện thoại thêm một lần nữa rồi tắt màn hình, cậu lặng lẽ nằm trong căn phòng tối mờ im ắng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ, không hẳn là buồn, cũng không hẳn là thất vọng, mà giống như đang đứng trước một cánh cửa chỉ hé mở, biết bên trong có thứ mình muốn, nhưng lại không đủ dũng khí để đẩy mạnh thêm một chút.
"Nếu em nói ra... anh sẽ chạy mất phải không?" Oner thì thầm
Cậu chọn im lặng. Ít nhất là vào lúc này.
BởI vì có những mối quan hệ, chỉ cần một người tiến lên, người còn lại sẽ lùi lại. Đã tốn rất nhiều công sức để tạo dựng một hình tượng em trai thân thiết, biết quan tâm và chở che, Oner không muốn chỉ vì một chút hấp tấp thiếu kiên nhẫn trở thành lý do khiến Doran bỏ chạy, khiến Doran tuột khỏi tầm với của cậu.
———-
Thế nhưng, ông trời luôn biết cách trêu ngươi người khác và tình huống thì luôn đến theo cách không ai lường trước được.
Sự việc xảy ra trong một chuyến đi chạy sự kiện kéo dài hai ngày của cả đội.
Vì nhầm lẫn từ phía nhà tài trợ, số lượng phòng khách sạn được đặt thiếu mất một phòng. Sau một hồi trao đổi ngắn, cuối cùng quyết định được đưa ra rất nhanh gọn, sẽ có hai người phải ở chung một phòng tạm thời trong một đêm.
"Oner với Doran nhé."
Câu nói vang lên nhẹ tênh từ quản lý, nhưng Doran lại thấy tim mình chùng xuống một nhịp.
Anh muốn phản đối.
Muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại không mở miệng được.
Oner thì chỉ chớp mắt một cái, rồi cười:
"Dạ cũng được ạ."
Giống như chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.
Phòng khách sạn không lớn, nhưng cũng đủ tiện nghi. Hai giường đơn đặt song song, cách nhau một khoảng vừa đủ để không chạm, cũng không quá xa. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.
Cả hai thay đồ, dọn dẹp đồ đạc của mình trong im lặng.
Doran cố giữ cho bản thân bận rộn, sắp xếp balo, kiểm tra điện thoại, giả vờ tập trung vào những việc không đâu. Nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Oner ở phía bên kia căn phòng.
Quá gần.
"Hyung."
Oner lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.
"Ừ?" Doran đáp lại, mắt vẫn không rời màn hình.
"Hyung thấy em sao?"
Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ trước giờ ngủ.
"Sao là sao?" Doran hỏi lại.
"Thì... thấy em thế nào ấy." Oner cười cười.
Doran im lặng vài giây.
"Ừ thì... cũng được."
Một câu trả lời an toàn. Vừa đủ xa.
Oner không nói gì thêm, chỉ "à" một tiếng rất khẽ.
Vài phút sau, khi Doran vừa đặt điện thoại xuống, Oner lại lên tiếng lần nữa.
"Hyung."
"Gì nữa?"
"Hyung thấy em sao?"
Lần này, Doran quay đầu sang nhìn cậu. Oner đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hướng thẳng về phía anh, không cười, cũng không trêu.
Anh nhíu mày. "Sao em cứ hỏi câu đó mãi thế?"
"Em tò mò thôi." Oner đáp, giọng nhẹ tênh. "Không được hả?"
Doran quay đi.
"Anh thấy em... bình thường."
Một lần nữa, Oner im lặng. Không phản bác, không trêu chọc, chỉ đơn thuần là một sự im lặng như thể rất bình thường nhưng chẳng biết vì sao nó lại khiến Doran cảm thấy khó chịu.
Không biết qua bao lâu, khi đèn phòng đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ đèn ngủ, Oner lại khẽ gọi.
"Hyung."
Doran thở dài. "Gì nữa đây?"
"Hyung thấy em sao?"
Lần thứ ba.
Doran nhắm mắt lại trong một giây rất ngắn. Anh không hiểu vì sao câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, càng nghe càng khiến tim anh rối lên từng nhịp.
"Anh thấy em..." Anh dừng lại.
Có thứ gì đó trong cổ họng như nghẹn lại, không cho phép anh tiếp tục trả lời một cách hời hợt nữa.
"...anh thấy em rất ngầu."
Câu nói vừa dứt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Oner không trả lời ngay.
Doran mở mắt ra, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa nhẹ nhõm, vừa hoảng hốt. Anh nhận ra mình đã trả lời quá thật.
"Chỉ vậy thôi sao?" Oner hỏi khẽ.
Doran quay sang nhìn cậu.
"...Ừ."
Oner bật cười, một nụ cười rất nhỏ, rất dịu.
"Em tưởng hyung sẽ nói khác."
"Khác là khác thế nào?"
Oner nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, giọng lại mang theo chút bông đùa quen thuộc, nhưng lần này, nó đi xa hơn trước.
"Em tưởng hyung sẽ nói là... thích em."
Tim Doran như rơi thẳng xuống đáy.
"Em đang nói vớ vẩn cái gì thế hả" Anh bật dậy, cố tình làm giọng căng thẳng nhưng thật ra để che giấu đi chút rung động kèm sự hoảng hốt trong thâm tâm. Như thể một học sinh gian lận vừa bị giáo viên bắt gặp.
"Em chỉ đùa thôi mà." Oner cười, nhưng rõ ràng nụ cười đó không hề hiện diện trong ánh mắt. "Hay là... hyung đang sợ điều gì sao?"
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Doran quay đi nằm lại xuống giường, hai tay siết chặt lấy tấm chăn.
"Ngủ đi, Oner."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com