Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ - 4

Đêm đó, căn phòng chìm vào im lặng.

Không ai tắt hẳn đèn ngủ. Ánh sáng vàng mờ trải lên hai chiếc giường đặt song song, để lộ hai bóng lưng quay về hai phía đối diện. Tiếng điều hòa đều đều vang lên, xen lẫn nhịp thở rất khẽ của hai người đang giả vờ ngủ.

Doran nhắm mắt. Nhưng anh không ngủ được.

Trong đầu anh, câu nói vừa rồi của Oner cứ lặp đi lặp lại, nhẹ như một lời đùa, nhưng đồng thời cũng nặng như một hòn đá đè lên ngực.

"Em tưởng hyung sẽ nói là... thích em."

Anh nuốt khan.

Nếu là trước đây, anh đã cười cho qua. Đã trêu lại. Đã giả vờ không hiểu. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Oner khi nói câu đó thôi, tim anh đã thấy đau.

Một lúc rất lâu sau, Doran lên tiếng, giọng khẽ đến mức chính anh cũng không chắc Oner có nghe thấy hay không.

"Oner."

Không có tiếng trả lời ngay.

Anh tưởng cậu đã ngủ.

"Em ngủ chưa?" Doran hỏi tiếp.

"...Chưa." Giọng Oner vang lên từ chiếc giường bên kia. Rất khẽ. Rất tỉnh táo.

Khoảng lặng lại kéo dài. Doran xoay người, nhìn về phía trần nhà. Anh đưa tay lên che mắt, hít sâu một hơi, như thể đang lấy hết can đảm còn sót lại.

"Hồi nãy..." Anh dừng lại.
"Cái em nói lúc nãy." Rồi lại khe khẽ nói tiếp

"Ừ." Oner đáp, không thúc giục.

"Anh không phải... khó chịu." Doran nói tiếp, từng chữ chậm rãi, dè dặt. "Chỉ là... anh không biết phải phản ứng thế nào."

Oner im lặng. Nhưng Doran biết, cậu đang nghe rất kỹ.

"Anh không giỏi mấy chuyện này." Anh cười khẽ. "Cũng không giỏi nói mấy lời nghe cho hay."

Anh quay đầu sang, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng Oner.

"Nhưng có một chuyện..."
Giọng anh thấp đi.
"Anh không còn thấy thoải mái nếu em đối xử với anh giống như với những người khác."

Không khí trong phòng như ngưng lại. Oner cũng không bày ra thêm chút cử động nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Doran tiếp tục, tim đập nhanh đến mức anh phải siết chặt ga giường.
"Anh cũng không thích khi em thân với người khác... theo cái cách mà em hay thân với anh."

Câu nói vừa dứt, Doran nhắm chặt mắt lại.

Anh không nói "thích".
Anh không nói "yêu".
Nhưng chính anh cũng hiểu, thế này là quá đủ rồi.

"Oner à," anh nói khẽ, gần như là thì thầm,
"Anh không chắc liệu cảm giác này có phải là thứ anh đang nghĩ đến hay không. Anh chỉ biết là nó không còn giống như trước nữa."

Ở giường bên kia, Oner nhẹ nhàng xoay người lại.

Lần đầu tiên trong đêm, hai người nhìn thẳng vào nhau.

Ánh mắt Oner không có vẻ bất ngờ. Chỉ có một thứ gì đó rất sâu, rất tĩnh, như thể cậu đã chờ câu nói này từ lâu rồi.

"Hyung." Oner lên tiếng, giọng mềm đi.
"Vậy là đủ rồi."

"Đủ... gì chứ?" Doran hỏi, tim thắt lại.

"Đủ để em hiểu." Oner đáp.

Cậu không tiến lại gần. Không chạm vào anh. Không nói thêm bất cứ điều gì vượt quá ranh giới mà Doran vừa run rẩy vạch ra.

"Em không cần hyung gọi tên nó."
Oner nói chậm rãi.
"Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Em vẫn ở đây khi anh cần."

Doran thở ra một hơi rất nhẹ, như thể vừa trút được một gánh nặng mà chính anh cũng không nhận ra mình đang mang.

"Nhưng anh chưa sẵn sàng." Anh nói ngay sau đó, giọng thấp xuống. "Anh... sợ."

Oner gật đầu. "Em biết."

Cậu quay người lại, mặt ngửa lên trần nhà.
"Vậy thì mình cứ thế này thôi."

"Thế này... là thế nào?" Doran hỏi.

"Là không vội." Oner cười khẽ.
"Không chạy. Cũng không ép."

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn nặng nề nữa.

Doran nằm đó, tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn loạn nhịp như trước. Anh biết, từ khoảnh khắc này trở đi, anh không thể giả vờ rằng mình không biết gì nữa.

Và ở giường bên kia, Oner nhắm mắt lại, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Chỉ cần thế thôi.
Với cậu, như vậy là đủ.

———

Buổi sáng hôm sau đến rất chậm.

Doran tỉnh dậy khi ánh nắng mỏng len qua khe rèm, rọi lên trần nhà một màu nhạt nhòa. Trong vài giây đầu tiên, anh không nhớ mình đang ở đâu. Rồi tiếng hít thở rất khẽ từ giường bên kia kéo anh trở lại thực tại.

Oner.

Anh nằm im, không quay đầu lại ngay. Cả cơ thể cứng đờ như thể chỉ cần cử động một chút thôi, mọi chuyện tối qua sẽ ùa về nguyên vẹn, không chừa cho anh đường lui.

"Hyung dậy chưa?"

Giọng Oner vang lên, rất bình thường. Không nũng nịu, không trêu đùa, cũng không mang theo dư âm của đêm qua. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, như mọi buổi sáng khác.

"Ừ." Doran đáp, giọng khàn nhẹ. "Dậy rồi."

Không ai nói thêm gì.

Cả hai thay đồ trong im lặng. Oner quay lưng về phía anh khi cài nút áo, Doran cúi đầu chỉnh lại tay áo như thể việc đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ tránh ánh mắt của nhau một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức đau.

Ra ngoài hành lang khách sạn, cả đội đã chờ sẵn. Mọi người cười nói, bàn chuyện lịch trình trong ngày. Oner hòa vào đó rất nhanh, vẫn là Oner thường ngày, hoạt bát, tươi tắn, dễ khiến người khác chú ý.

Chỉ có điều, lần này cậu không đứng cạnh Doran nữa. Không phải cố ý tránh, nhưng cũng không còn là thói quen dính sát như trước. Doran nhận ra điều đó ngay lập tức.

Tim anh khẽ thắt lại.

Suốt buổi chạy sự kiện, Doran luôn có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Oner vẫn nói chuyện với anh, vẫn cười, vẫn gọi "hyung", nhưng mọi thứ đều chừng mực hơn. Không còn kéo tay, không còn ghé sát tai nói nhỏ, không còn những câu trêu đùa riêng chỉ dành cho anh.

Cậu giữ đúng khoảng cách mà anh đã ngầm đặt ra tối qua.

Và chính điều đó khiến Doran khó chịu hơn anh tưởng.

Đến khi kết thúc sự kiện, mọi người tản ra chuẩn bị về lại khách sạn. Doran đi chậm hơn thường lệ, tâm trí rối bời. Anh không để ý đến bậc thềm thấp trước cửa, bước hụt một nhịp.

"A—"

Chưa kịp phản ứng, một lực kéo mạnh giữ anh lại.

Oner.

Cậu giữ chặt cổ tay anh, ánh mắt hoảng hốt.
"Hyung, anh không sao chứ?"

Khoảnh khắc ấy quá quen. Luôn là Oner, cậu luôn xuất hiện đúng vào những lúc anh cần, không ồn ào, không nổi bật nhưng sẽ luôn có mặt vào đúng thời điểm như thể muốn nói rằng cậu sẽ luôn bên cạnh anh dù có chuyện gì chăng nữa. Khi nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Oner, tim anh đập mạnh đến mức khiến anh không thốt nên lời.

"...Không sao." Cuối cùng anh nói, giọng thấp.

"Lúc nào cũng thế." Cậu cau mày. "Hyung cứ hay lơ đãng như vậy."

"Buông tay ra đi, mọi người đang nhìn kìa." Doran khẽ nói.

Oner chậm rãi buông tay. Nhưng cảm giác ấm nóng nơi cổ tay vẫn còn đó, có chút lưu luyến và không nỡ, rất rõ.

Trên xe trở về, Doran ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dán vào những dãy nhà lướt qua bên ngoài. Oner ngồi ở hàng ghế phía trước, không quay lại nhìn anh lần nào.

Cho đến khi điện thoại Doran rung lên.

- Oner: Hyung, tối nay anh có rảnh nói chuyện với em không?

Doran nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc lâu sau, anh mới trả lời.

- Doran: Ừ. Nói chuyện đi.

Tối đó, cả hai đứng ở ban công khách sạn, gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, ồn ào và xa cách, như thể không liên quan gì đến hai người.

Oner là người lên tiếng trước.

"Hyung à."Cậu không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Em nghĩ... mình không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tối qua được nữa."

Doran im lặng.

"Nếu hyung muốn giữ khoảng cách, em có thể." Oner nói tiếp, giọng rất bình tĩnh. "Nhưng em cần biết là... em không hiểu sai."

Doran siết chặt lan can. Anh hít sâu một hơi.

"Anh không ghét em." Anh nói, rất chậm.
"Anh chỉ... không biết phải đối diện thế nào."

Oner quay sang nhìn anh.

"Đối diện với cái gì?"

Doran nhắm mắt lại.

"Đối diện với việc anh thích em theo cách không nên." Giọng anh run lên rất nhẹ. "Không phải kiểu anh em. Cũng không phải kiểu vô tư như trước nữa."

Không gian như đông cứng lại.

Oner không cười. Không trêu. Chỉ nhìn anh rất lâu.

"Em thích anh." Cậu nói, lần này không đùa nữa.
"Không phải vì hyung chiều em. Không phải vì quen rồi. Mà là... thích."

Doran mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu.

"Anh sợ." Anh thừa nhận. "Sợ mọi thứ thay đổi. Sợ nếu bước thêm một bước, anh sẽ không thể quay lại như cũ."

Oner bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất nhỏ. Cậu lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chăm chú như thể đêm nay dù có chuyện gì xảy ra thì tâm trí của cậu cũng không rời anh lấy một bước, như thể cả thế giới đều ngưng đọng lại chỉ còn mỗi hai người.

"Hyung à," cậu nói khẽ, "mình đã không còn như cũ từ lâu rồi."

Doran khẽ cười, một nụ cười pha lẫn bất lực.

"...Ừ. Đúng vậy nhỉ"

Lần này, anh không phủ nhận nữa.

Gió thổi mạnh hơn một chút. Hai người đứng đó, đối diện nhau, không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách giữa họ đã được gọi tên.

Không còn mập mờ. Chỉ còn lại một sự thật rõ ràng. Một mối quan hệ đã được gọi tên. Không còn "anh và em" mà là "chúng ta". Hai con người nhưng lần này chỉ có một câu chuyện vừa được lật mở sang chương khác.

———ending———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com