Chương 7. Em đừng nổi nóng với anh.
Căn hộ cao tầng giữa đêm yên tĩnh khác hẳn với tiếng nhạc chát chúa ở quán bar. Đèn phòng khách bật sáng, vàng dịu, phản chiếu bóng hai người đàn ông trên nền gạch.
"Ngồi yên ở đây, đừng có ói đấy." Moon Hyeonjoon ném Choi Hyeonjoon lên ghế sofa, chống nạnh thở dài bất lực nhìn người đang nằm vật vờ trên ghế. Hắn vẫn chưa kịp định thần lại sau khi bị hai đứa bạn ném cho con ma men này.
Choi Hyeonjoon nằm ở trên sofa, len lén nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu âm thầm tính toán trong lòng, rồi giả vờ ôm đầu rên rỉ.
"Hyeonjoonie, anh đau đầu quá."
"Nốc bao nhiêu rượu, giờ ở đây than thở cho ai nghe ?" Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn Choi Hyeonjoon, con Sỏ này đó giờ đô luôn cao, cậu biết rõ điều đó nên khi nhìn thấy anh say tới mức như này thì có hơi tức giận.
"Không cần bao tử nữa đúng không ? Uống bao nhiêu mới say tới mức này."
Choi Hyeonjoon thấy Moon Hyeonjoon lớn giọng, bĩu môi mà đáp lại.
"Không nhiều mà, Joonie ơi anh khó chịu lắm."
"Đừng gọi thế nữa, giờ ta không thân tới mức đó đâu."
Choi Hyeonjoon cứng đờ người khi nghe thấy lời nói lạnh lụng của Moon Hyeonjoon.
Đau quá, con hổ bông này lại có miệng lưỡi sắc bén thật đấy.
Choi Hyeonjoon cười như mếu, rồi vờ nghiêng đầu cố gắng ngồi dậy.
"Xin lỗi, làm phiền em rồi, anh sẽ về ngay."
Về thôi, dù đã gầy bao công sức mới có thể tới được bước này nhưng bản thân vẫn phải có tự tôn, người ta đã nói thế rồi Choi Hyeonjoon cũng chả có mặt mũi nào để ở lại.
Moon Hyeonjoon im lặng nhìn Choi Hyeonjoon đứng dậy, nhìn anh đứng không vững mà vẫn ráng lững thững đi tới trước mặt mình.
"Cảm ơn em vì đã chở anh về tới đây, giờ anh sẽ tự về."
Nói rồi cậu quay lưng toan bước đi nhưng không biết vì đã thật sự bị ảnh hưởng bởi cồn, hay vì bi thương quá độ mà chỉ mới bước được hai bước đầu óc đã choáng váng đứng không vững mà ngã xuống.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon nãy giờ, nên ngay lúc cậu sắp ngã xuống đã nhanh tay đỡ được cậu.
Nằm ở trong lòng Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon không kiềm được sự tủi thân mà chảy nước mắt, làm cho người đang ôm lấy cậu bối rối cứng đờ người.
Moon Hyeonjoon cảm nhận được ngực mình ươn ướt liền bối rối đẩy mặt Choi Hyeonjoon để nhìn cho rõ. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Choi Hyeonjoon.
"Sao lại khóc rồi..."
Tay Moon Hyeonjoon vội vàng hứng lấy từng giọt lệ đang rơi của Choi Hyeonjoon.
"Em hung dữ với anh, em ghét anh rồi sao ?"
"Sao Hyeonjoon lại nổi nóng với anh."
"Hyeonjoonie đừng nổi nóng với anh mà."
Choi Hyeonjoon vừa lau nước mắt, vừa nức nở bộc bạch với Moon Hyeonjoon.
"Không có, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa."
Moon Hyeonjoon dỗ dành như thế lại càng mở van nước mắt của Choi Hyeonjoon, cậu òa khóc nức nở dữ dội hơn ban đầu.
Choi Hyeonjoon vào những lúc đau đớn khôn nguôi với những lần xét nghiệm đi xét nghiệm lại về hiện tượng tiến hóa muộn cũng không khóc.
Choi Hyeonjoon vào những đêm với cơn đau nơi tuyến thể cũng không khóc.
Choi Hyeonjoon với nỗi nhớ Moon Hyeonjoon day dứt 1 năm qua cũng đã không khóc.
Vì khi đó cậu biết rằng khóc cũng chả ai quan tâm dỗ dành, khóc chỉ làm bản thân trở nên càng thảm hại.
Nhưng ngay lúc này, nằm trong lòng Moon Hyeonjoon, cậu biết hiện tại bản thân đã có thể khóc.
Moon Hyeonjoon bối rối dỗ Choi Hyeonjoon, nhưng không hiểu sao càng dỗ cậu lại càng khóc to hơn. Đành bất lực ôm cậu vào lòng, thả ra pheromone an ủi con sỏ bông đang khóc tới sắp mềm nhũn.
Moon Hyeonjoon dù biết làm thế sẽ chẳng có tác dụng vì Choi Hyeonjoon là Beta, nhưng bản năng vẫn làm thế vì alpha trong cậu vô thức muốn an ủi lấy người bạn đời.
Bất ngờ là người đang nức nở trong lòng lại theo pheromone ấy mà bình tĩnh lại.
Moon Hyeonjoon nghi hoặc nhìn Choi Hyeonjoon.
"Joonie.... À không... Oner-nim, anh khát nước quá."
"À được rồi, anh lên sofa ngồi đi, em lấy nước cho."
Moon Hyeonjoon đỡ Choi Hyeonjoon lên ghế ngồi, bản thân thì vào bếp rót nước.
Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là lộ rồi. Bản thân đã không kiểm soát được mà khóc lóc khó coi, giờ mà lộ ra chuyện này nữa thì không hay.
Hay là cho lộ luôn nhỉ ? Đằng nào chẳng cho em ấy biết ?
Cái đầu nhỏ của Choi Hyeonjoon tính toán kỹ càng rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
"Nhà còn mỗi chanh mật ong thôi, anh uống tạm để giải rượu"
Moon Hyeonjoon mang ly nước ấm ra đưa cho Choi Hyeonjoon, nhìn cậu uống hết rồi nhận lấy ly nước rồi mang vào bếp dẹp.
Xong xuôi hết thảy, Moon Hyeonjoon nhìn người đang ngồi trên sofa mới gương mặt lem luốc nước mắt, đang tự ngửi bản thân rồi tự bĩu môi chê bai. Lại thở dài rồi kêu cậu đi tắm.
" Thôi để anh về rồi tắm sau cũng được."
Choi Hyeonjoon dùng giọng nói nghèn nghẹn do mới khóc xong mà vờ từ chối Moon Hyeonjoon.
"Về gì mà về, mang bộ dạng này về ký túc xá để SangHyeok hyung cạo đầu anh à."
"Nhưng anh không có đồ ở đây..."
"Nếu anh không chê thì mặc tạm đồ của em đi."
"Có làm phiền em không ?"
Choi Hyeonjoon (lại) dùng giọng điệu ấy mà tội nghiệp chớp cặp mắt lóng lánh nhìn Moon Hyeonjoon.
"Tối giờ phiền nhiêu đó rồi, giờ thêm cái này cũng chả thêm bao."
Moon Hyeonjoon nhún vai giả như bản thân cũng không mấy để tâm rồi quay lưng vào phòng ngủ chính lấy quần áo.
Hắn đã bỏ lỡ hình ảnh Choi Hyeonjoon đang len lén cười ranh mãnh ở sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com