Chương 8. Ngủ.
Choi Hyeonjoon đứng thừ người ở trong phòng tắm, cậu nhìn chằm chằm vào bộ đồ được Moon Hyeonjoon ngại ngùng dúi vội vào người trước đó. Trong đầu cậu như có một cuộn băng tua chậm lại những hình ảnh trước kia, khi cả hai vẫn còn hạnh phúc.
Khi còn quen nhau, Moon Hyeonjoon rất hay len lén để quần áo ở chỗ cậu, sau đó sẽ vờ như hỏi tới rồi làm nũng bắt cậu mặc đồ của hắn. Lúc đó cậu chỉ có thể cười trừ với tính cách trẻ con của người yêu, nhưng rồi vẫn sẽ chiều hắn mà mặc những chiếc áo đó.
Cậu đã từng tò mò hỏi hắn vì sao lại thích làm trò đó thế, Moon Hyeonjoon cười toe toét, ôm cậu vào lòng, rồi thủ thỉ
" Em đánh dấu người yêu em đấy, bây giờ người của hyung đều được bao bọc trong pheromone của em."
Một chiếc áo, một cái ôm, khắc sâu cả một đời.
"Choi Hyeonjoon ? Anh có sao không ? Sao lâu vậy ?"
Giọng nói gấp gáp của Moon Hyeonjoon gọi Choi Hyeonjoon trở về thực tại.
"Choi Hyeonjoon anh không trả lời là tôi xông vào đấy."
"Anh...anh đây, anh ra liền đây."
Choi Hyeonjoon lau vội nước mắt trên mặt, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm.
"Xin lỗi."
"Không có gì, chỉ là tôi thấy anh ở trong đó lâu quá, sợ bất tỉnh nên mới gọi thử thôi."
Moon Hyeonjoon dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại Choi Hyeonjoon, như thề người lúc nãy gấp gáp lo lắng gọi người trong phòng tắm không phải là hắn.
Dứt lời hắn mới nhìn xuống bộ dạng Choi Hyeonjoon đang mặc quần áo của mình, những ký ức đó cũng trở lại với hắn, nhưng khác với Choi Hyeonjoon là sự hoài niệm, trong lòng hắn chỉ có nhói đau.
"Muộn rồi, anh đi ngủ đi, phòng khách nằm bên trái"
Nói rồi Moon Hyeonjoon quay lưng trở về sofa, tỏ rõ ý không muốn trò chuyện thêm.
Choi Hyeonjoon mím môi tủi thân, làm sao cậu có thể không nhìn ra sự chán ghét của Moon Hyeonjoon. Cậu chỉ đành lí nhí nói lời chúc ngủ ngon rồi quay lưng về phòng.
Ngay lúc Choi Hyeonjoon quay lưng lại, Moon Hyeonjoon cũng không nhịn được mà len lén nhìn bóng lưng ấy.
Gầy quá
Choi Hyeonjoon mang tiếng là cao hơn Moon Hyeonjoon một chút, nhưng dáng người của cậu lại mỏng, cộng thêm bờ vai của Moon Hyeonjoon lại quá rộng so với cậu nên Choi Hyeonjoon mặc đồ của hắn luôn thùng thình như bé con lén mặc đồ củ người lớn.
Hồi ấy hắn yêu nhất dáng vẻ ấy, nhưng giờ bóng lưng càng gầy yếu hơn trước kia như chiếc gai đang đâm thẳng vào mắt hắn, rồi xuyên thẳng vào tim hắn.
Khui vội lon bia trước đó chưa kịp uống, hắn như kẻ bị bỏ chết khát 1 tháng mà tu ừng ực, muốn dùng cồn để ép bản thân mặc kệ hết thảy, mặc kệ cả nỗi đau lại đang rỉ máu.
Sau một lúc hắn cũng về phòng của bản thân, mong rằng cồn có thể giúp hắn đi vào được giấc ngủ.
Nhưng người tính không bằng người yêu cũ tính, chỉ khi vừa vào được giấc ngủ, hắn bị tiếng động của căn phòng bên cạnh đánh thức.
Hắn nghe thấy một tiếng hét thất thanh, nhận ra đó là giọng của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon vội vàng lao qua phòng kế bên.
Mở bật cửa phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh Choi Hyeonjoon đang ngồi ôm lấy bản thân mà run rẩy, trên khuôn mặt là ngập tràn nước mắt.
"Sao vậy, Hyeonjoonie, anh sao thế ?"
Moon Hyeonjoon tới trước mặt Choi Hyeonjoon, khuỵu gối xuống lau nước mắt mà dò hỏi.
Choi Hyeonjoon ngửi thấy mùi pheromone mà Moon Hyeonjoon đang thả ra, cũng từ từ mà bình tĩnh.
Chắc vì hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, Choi Hyeonjoon lại gặp ác mộng đã lâu không xuất hiện, làm cậu không kiềm chế được bản thân mà sợ hãi.
"Joonie.... Em ơi"
Choi Hyeonjoon dùi mình vào lòng Moon Hyeonjoon, muốn xác nhận đây không phải ảo ảnh.
Moon Hyeonjoon cứng đờ người, nhưng cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, làm hắn đau lòng nên không nỡ đẩy ra.
"Em đây, em ở đây."
Moon Hyeonjoon cứ thế ôm lấy dỗ dành người đang hoảng loạn, nhưng không hiểu sao dỗ dành qua lại một lúc đã thấy bản thân đang ôm Choi Hyeonjoon cùng nằm trên giường.
Mé nó, lại dính ngải Sóc rồi.
Đang bất lực không biết nên đi hay ở, Moon Hyeonjoon nhíu chặt mày khi có hương hoa ngay chóp mũi.
"Hyung, trên người anh là mùi gì thế ?"
Choi Hyeonjoon cứng người khi nghe câu hỏi, vòng tay ôm càng chặt lấy Moon Hyeonjoon, rồi lí nhí nói.
"Chắc là do mùi sữa tắm."
Chắc vì bị Choi Hyeonjoon quằn cả đêm nên đã thấm đủ mệt, hoặc vì do cồn làm cho não hết nhanh nhạy, hay vì một lý do gì đó mà Moon Hyeonjoon lại chấp nhận câu trả lời của Choi Hyeonjoon một cách dễ dàng.
Hắn gạt qua nghi ngờ đang dấy lên trong lòng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi Moon Hyeonjoon đang gần say giấc, hắn nghe thấy người bên cạnh thầm thì.
"Cuối cùng thì người của anh lại được bảo bọc bởi pheromone của Joonie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com