Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Waffle không để tặng, mà để dỗ anh.

Từ demo: "Không phải lần đầu" for thỏ ngọc con.


_

- Hàng xóm à? Thôi, không cần nói với tao đâu, trước giờ tao đâu có quan tâm hàng xóm là ai.

Chính Moon Hyeonjun đã từng nói với Ryu Minseok như thế khi nghe tin có người chuyển đến cùng chung cư.

- Nghe bảo trùng tên với mày đấy.

- Thì sao?

- Người ta đang kể, im đi đồ ngang ngược.

Moon Hyeonjun không tính im lặng đâu, hắn là hắn toan cãi lại rồi đấy. Nhưng thấy Minseokie bắt đầu có dấu hiệu sẽ sấy khô luôn cả hắn, nên hắn đành thôi.

- Ừ, rồi, nắm được rồi.

_

Ngang ngược là thế, nhưng đến lúc gặp anh hàng xóm, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Anh hàng xóm nọ nhé, mặt thì baby, răng thỏ, vừa trắng vừa xinh, tóc thơm môi hồng chân thon.

Tại sao hắn biết hả?

Tại vì hôm Minseokie vắng mặt ở chung cư để gửi lại cái áo mà Minhyeong hôm trước, thì anh hàng xóm đã sang chào hỏi Moon Hyeonjun, làm hắn ta phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Sao thằng cún không nói sớm, làm hắn tự vả nhanh quá. Xinh yêu thế này, bấn loạn thế này, sao mà hờ hững được đây?

Ơ nhưng mà nhé, khuôn mặt này quen lắm. Hình như hắn ta đã thấy ở đâu rồi.

Thế là hắn ta kiểm tra lại trí nhớ của bản thân, cả mấy tài khoản mạng xã hội nữa, lục tung cả lên xem có sót ai không.

Và giá như hắn không nhận ra, vì nhận ra là sẽ tá hoả.

Không hổ danh Moon Hyeonjun, đến mặt người yêu cũ còn không nhớ. Choi Hyeonjun là người mà hắn ta đã trap hai tháng trước, mối tình vỏn vẹn ba ngày, kết thúc chóng vánh. Bảo sao hắn không nhớ!

Nhưng nhớ rồi thì toang rồi.

Moon Hyeonjun vò đầu bứt tai, sao có thể? Xinh trai thế kia mà hắn bỏ lỡ à? À mà không phải bỏ lỡ, là không đặt tâm vào.

Quá khứ kẻ họ Moon này là lừa tình nhiều em rồi, cơ bản là trước thua cược rồi bị phạt nên phải thực hiện hình phạt được đề ra. Mà nhé, mấy cái hình phạt ấy mất dạy lắm, việc lừa tình con nhà người ta là đỡ nhất rồi.

Nhưng mà nhé, kẻ dính vào họ Moon này cũng trên dưới hai mươi người. Và tất nhiên, có những mối tình chỉ là flirt thoáng qua rồi rã, không có chút kí ức nào hết. Mấy mối tình ngắn ngắn vài ngày là kiểu mối tình qua mạng ấy mà, nhắn cho qua rồi ghost là hết.

Hắn lo, lo chứ. Ai bảo hắn là trap boy hết thời, hắn cũng quen rồi. Nhưng anh hàng xóm mà nhớ như in chuyện năm đó hắn lừa tình anh thì sao hắn tán đổ được anh đây?

Xinh yêu như thế, không tán là phí!

Nhưng mà bắt đầu từ đâu giờ?

_

- Minseokie à.

- Nói nhanh?

Ryu Minseok vừa đi trả đồ cho bạn gấu về, chưa gì đã thấy Moon Hyeonjun đứng chầu ngay trước cửa nhà. Em giật mình, tiên sư bố nhà hắn, ở đâu ra cái kiểu này vậy?

Hắn lay lay vai Minseok, kiểu này chắc là muốn xin xỏ cái gì rồi đúng không?

- Mày biết gì về anh hàng xóm mới không, kể cho tao đi mà.

- Mày ấm đầu à? Hôm trước vừa bảo không quan tâm, nay tự nhiên hỏi thế? Mày định trap luôn con nhà người ta à?

Moon Hyeonjun cười khổ, giá như hắn có ý đó thì đâu có đau. Đau ở cái chỗ vừa mới phải lòng người ta, người ta lại mang cái giao diện xinh yêu ngại ngùng thế kia thì biết kìm thế nào.

Với cả, có phải có ý trap đâu.
Trap rồi mà?

- Nghe oppa nói đã. Chuyện nó là vầy nè.

Trình bày xong xuôi, trên mặt Minseokie vẽ lấy một nụ cười méo mó tới khó coi, không rõ là đang cười hay đang đánh giá người nọ.

Cái gì cơ?

Mồm miệng thì nói không quan tâm đến hàng xóm, thấy người ta xinh trai thì tớn lên, tới lúc lục lại trí nhớ mới biết người yêu cũ ấy à?

Minseok nén cơn thịnh nộ trong lòng, giờ mà để em nó bung ra thôi là cái máy sấy gọi em bằng cụ.

- Tự làm tự chịu.

- Thôi mà...

- Không thay đổi.

- Minseok đáng yêu?

Minseok nheo mày, thằng này từ khi nào nói được lời như thế mà không ngượng miệng vậy?

- Đừng có điên.

- Một thông tin mày nói cho tao, đổi lấy một lần tao dụ thằng kia đi chơi riêng với mày.

- Thành giao.

Hả? Tưởng thế nào chứ.

Nhưng kèo này bạn cún chỉ có lời không có lỗ, thế nên sao phải từ chối làm gì? Tính riêng mấy cái thông tin cái xóm chung cư này đồn thổi cũng đã cả chục tin chuẩn rồi, thế là em đã có chục lần đi chơi với người mình thương còn gì.

Minseok bắt đầu nói cho Hyeonjunie mấy thông tin em biết được, kiêm cả giảng giải cho con hổ giấy này sao để không mất lòng anh. Hắn thì cứ ngồi gật gật gù gù, chữ được chữ không.

Chà, trap boy thì trap boy, hết thời rồi thì cũng phải nghe giáo án từ bạn cùng phòng thôi.

Thế là kể từ đấy, hắn ta cứ ngày nào cũng để trước cửa nhà một món đồ gì đó. Hôm thì sóc bông, hôm thì hoa, hôm thì áo phông.

Choi Hyeonjun thì nhận quà có chọn lọc một cách ghê gớm. Anh biết tên người gửi, vì hắn có đề tên hắn ở trong mấy món quà.

Nhưng cái tên của hắn, sớm đã ghi vào lòng anh từ lâu. Hắn có thể không nhớ tên anh vì hắn lừa tình để đối phó mấy hình phạt khi thua cược, nhưng anh thì không. Sinh viên năm cuối, lần đó là lần đầu anh chấp nhận yêu đương với một người.

Và nào đâu có ngờ tình đầu của mình lại lừa tình mình cơ chứ? Thậm chí cái sừng cũng nhu nhú lên trên đầu rồi cơ.

Thế nên, cho dù hắn tặng quà anh nhiều, mỗi khi thấy cái tên Moon Hyeonjun xuất hiện, anh đều mở qua ra xem trước. Chừng nào có gấu bông với áo thì nhận vì không nỡ vứt, còn nếu là hoa, thì thùng rác chung của chung cư hôm ấy lại đầy lên một chút. Là bánh thì miễn cưỡng có thêm tráng miệng cho bữa kế, thế thôi.

Việc này làm cho kẻ họ Moon đứng ngồi không yên, cứ mỗi khi anh về, hắn đều trộm nhìn anh ngóng xem anh có nhận quà hay không.

Aiya, anh ta làm hắn đau đầu quá đi thôi.

Cứ nghĩ tới cái kiểu mềm mềm trắng trắng xinh xinh của anh, hắn lại chả nghiện chết đi được. Hồi đó lừa tình qua mạng đâu có biết được anh xinh thế này đâu, đần hết chỗ nói.

Ròng rã như thế suốt ba bốn tháng trời.

Thôi được rồi, hắn quyết định đối diện một hôm vậy.

Hôm ấy, trời không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng lòng Moon Hyeonjun thì cứ rối như tơ vò. Hắn lượn qua lượn lại trước cửa nhà Choi Hyeonjun chắc đến ba bốn vòng, tay thì cầm hộp waffle mà hắn phải xếp hàng cả tiếng để mua. Hắn hít một hơi, tự nhủ: "Được rồi, phải thẳng thắn." Nhưng đến lúc giơ tay định gõ cửa, tim lại đập thình thịch.

Cửa vừa hé mở, Choi Hyeonjun bước ra, vừa trắng, vừa thơm, vừa đẹp. Mặt mũi anh lạnh tanh, nhìn hắn từ đầu đến chân như thể đang kiểm tra xem hắn có lén giấu gì sau lưng không. Giao diện thì xinh yêu mà biểu cảm lạnh ngắt, thế này đúng là kiểu không muốn cho ai đụng vào người mà. Có gai, hồng này có gai, gai đâm đau chết đi được!

- Lại gì nữa đây?

Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng Moon Hyeonjun nghe cứ như vừa bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.

- À... cái này... bánh. Ngon lắm, em xếp hàng mua đó.

- Tôi không thích đồ ngọt.

Nếu có hiệu ứng âm thanh, chắc họ sẽ insert tiếng kính vỡ. Vì tim Moon Hyeonjun vỡ làm đôi mất rồi. Nhưng rồi mắt hắn liếc thấy trong góc nhà, chỗ bàn ăn, có mấy cái vỏ hộp bánh giống hệt hộp hắn vừa đưa.

Chết tiệt, rõ ràng là anh ăn rồi còn gì! Điêu, người ấy thế mà điêu!

- Anh... nói dối.

Choi Hyeonjun thoáng giật mình, cậu này đọc vị anh nhanh thế à? Nhưng rồi anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt, làm bộ hỏi ngược.

- Sao?

- Em thấy vỏ bánh rồi.

- ...Không phải việc của cậu.

Người này là chột dạ rồi hả?

Choi Hyeonjun phũ vậy chứ trong lòng cũng đang loạn lắm. Mấy món quà hắn tặng, cái nào dùng được thì anh vẫn giữ. Gấu bông, áo phông, thậm chí cả mấy món ăn vặt đều lần lượt xuất hiện trong nhà.

Anh biết rõ hắn đã thay đổi. Trước đây, Moon Hyeonjun lừa tình qua mạng để hoàn thành hình phạt, đến mức lần đầu yêu đương của anh cũng biến thành trò đùa. Nhưng giờ nhìn hắn chạy vạy mua quà, cười khổ mỗi khi bị từ chối, lòng anh cũng dần mềm ra.

Có điều, tha thứ thì tha thứ, nhưng... ai cho theo đuổi dễ dàng vậy?

– Anh Hyeonjun...

Moon Hyeonjun lí nhí, giọng điệu này lạ hoắc, chẳng hợp với cái danh trap boy chút nào.

- Gì nữa?

- Em biết hồi đó em sai rồi... Giờ em thích anh thật...

Mắt Choi Hyeonjun thoáng giật nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:

- Chậm rồi.

- Chậm gì chứ! Mình vẫn có thể bắt đầu lại mà!

- Không.

- Anh không thích em?

- Không.

Mấy thằng trai trẻ dạo này hay có câu cửa mồm hỏi dồn người khác ghê.

- Thế sao anh không vứt mấy con gấu bông em tặng đi?

- Thấy phí.

- Sao áo phông em tặng, anh vẫn mặc?

- Mặc mấy hôm rồi làm giẻ cũng không tồi.

- Sao bánh em mua, anh vẫn ăn?

- Mua xong không ăn thì để cho nó mốc ra à?

- Nếu không thích thì đúng ra anh đừng nên quan tâm em chứ?

- ...

Moon Hyeonjun càng nói càng hăng, bước lên một bước.

- Anh không thích em, nhưng lại giữ hết quà của em, vậy là sao?

- ...

Choi Hyeonjun im lặng, môi khẽ mím lại. Trong đầu anh, một câu rõ ràng vang lên: "Thích chứ còn sao nữa?" Nhưng không, nói ra là mất giá ngay.

- Anh thích em đúng không?

- Tôi không có nghĩa vụ giải thích.

- Anh không thích em?

Nói đi, ai dạy hắn câu đó thế?

- Không.

- Thật không?

- ...

- Thật không?

- ...

- Thật không?

- Thôi ngay!

Choi Hyeonjun nghiến răng, hận mình không thể đóng sầm cửa lại ngay lúc đó. Nhưng mắt anh lại vô thức nhìn xuống hộp waffle trên tay hắn.

- Thế... em vào nhà ngồi chút được không?

- Không.

- Một phút thôi.

- Không.

- Nửa phút.

- Không.

- Mười giây...

- ...

Choi Hyeonjun thở dài, cuối cùng mở cửa rộng ra, mắt không quên lườm hắn một cái.

- Mười giây.

End chap.
by Nguyen Ngoc Hoang Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com