Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. mị

Mưa lại rơi vào một chiều đầu hạ.

Tôi ngồi trong góc nhà kho cũ, lưng tựa vào bức tường gỗ ẩm mục nát, đôi mắt dõi theo một vệt sáng trải dài hắt qua khe cửa nhỏ. Ánh sáng rọi lên nền đất loang lổ, vẽ ra một đường biên mong manh giữa bóng tối và phần thế giới còn rực rỡ. Từng giọt mưa rơi xuống mái tôn rỉ sét theo một nhịp độ rõ ràng, như thể không gian đang thở bằng một lá phổi từng dừng lại ở nơi này.

Tôi không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, những bước chân cứ thôi thúc tôi tiến lên, bước về phía trước. Làn hơi ẩm phảng phất trong nhà kho mơn man lên cổ, da tôi khẽ rùng mình, và những cơn nghẹn trong lồng ngực bắt đầu dấy lên như từng mảnh ký ức vỡ tan bất chợt tìm về trong tiềm thức. 

Cánh cửa phía sau chợt mở toang, một dáng hình bước vào, và bằng một linh cảm thần kỳ nào đấy, tôi biết người đến là ai.

Tiếng bước chân Moon Hyeonjoon trên nền gỗ vang lên ướt át, em mang theo mùi mưa, mùi da thịt còn đọng trên sợi vải, và một cảm giác lắng đọng thâm tình mà tôi chẳng thể gọi tên. Tôi nheo mắt nhìn em qua phần ánh sáng ít ỏi hắt qua cửa sổ, em đứng đó, mái tóc ướt sũng dính trên trán, áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể vì nước mưa, và đôi mắt nhìn em tôi như hố sâu, như thể em đang cố gắng khắc ghi lại trọn vẹn bóng hình này.

Tôi không đứng dậy mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn em, rồi cất tiếng.

"Em đang run à?"

Moon Hyeonjoon đứng yên một lúc, rồi chợt cười nhẹ.

"Lần nào anh cũng hỏi em như vậy, và lần nào anh cũng ôm em không báo trước."

Tôi chợt sững người, có điều gì đó quặn thắt lại trong trái tim, một ký ức không rõ dáng hình xiên toạc tiềm thức, nhưng bản thân tôi chẳng thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ ấy. Tôi nhìn em chăm chú, không gian xung quanh ẩm ướt mùi đất bốc lên vì mưa. Moon Hyeonjoon chỉ đơn thuần dùng ánh mắt đáp lại tôi, nhưng từng ánh nhìn của em, từng cử chỉ, từng chi tiết trên người em đều khiến tôi như muốn trầm luân không lối thoát, tôi như lạc lối trong mê cung ẩn sâu nơi đáy mắt em.

"Em đến tìm anh à?"

"Lúc nào em cũng đi tìm anh hết."

Tôi lại nhìn em, nhìn rất lâu, như thể tôi đã nhìn được xuyên qua từng mảnh ký ức vỡ tan không rõ ràng đang chôn vùi sâu nơi con người em, tôi thấy nước mắt em chảy dài trên hai gò má, và dáng hình em bất lực gục đầu vào người tôi, một thân thể lạnh như băng đánh mất đi sự sống, đánh mất đi hơi thở của chính mình.

Ánh sáng lấp ló qua khe cửa rọi vào đáy mắt em, phản chiếu lấy hàng mi ngấn lệ vương trên khóe mắt. Cơn mưa tầm tã bên ngoài vẫn chưa dừng lại, nhưng tôi không còn tâm hơi để nghe thấy gì nữa, tôi biết mình chỉ còn em mà thôi. Tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tôi vừa muốn lao đến ôm chầm lấy em, vừa cố gắng chạy trốn khỏi một điều gì đó sắp ập đến.

Nhưng tôi không mặc em được, tôi bước về phía em, mỗi bước chân đều như thử thách với một thứ định mệnh chưa kịp gọi tên. Tôi không biết tôi hay Moon Hyeonjoon là người chủ động trước, chỉ biết rằng khoảnh khắc môi em kề lên môi tôi, thế giới như bị bóp nghẹt lại còn một vệt sáng nhỏ, còn một hơi thở mỏng manh đang bất lực níu kéo lấy sự sống, tôi và em như hai kẻ từng mất nhau đang tìm cách giữ lại chút mãnh liệt cuối cùng.

Em hôn tôi không dịu dàng.

Moon Hyeonjoon hôn tôi như một kẻ bất lực từng đánh mất tôi trong vòng tay, từng tuyệt vọng chứng kiến tôi tan biến mà chẳng thể giữ lại, từng hối hận đến mức quay ngược cả một mùa hạ không tên để níu kéo từng nhịp thở yếu ớt lưu lại trên thân thể này. Nhưng thật ra, tôi cũng không có bất cứ một cơ sở nào để nghĩ vậy về em, tất cả mọi thứ đều chỉ đơn thuần là cảm giác mà thôi.

Tôi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của em bằng tất cả phần bản năng còn sót lại, tay tôi kéo mạnh người em, quần áo cả hai xộc xệch, tựa như tôi và em đã từng thuộc về cơn mê cuồng loạn nào đấy chẳng thể gọi tên. Tôi không muốn kìm nén gì cả, tôi muốn da thịt chạm lấy nhau trong những cơn cuồng si, tôi muốn biết rằng em đang sống, và hơi ấm trên người em trầm mê thể xác này.

Moon Hyeonjoon đỡ tôi ngã xuống nền xi măng lạnh buốt, da thịt tôi va vào em không còn rụt rè hay lưu lại một chút ái ngại phút ban đầu nữa. Từng cử chỉ, từng cái chạm, từng hành động em dành cho tôi đều mang theo bao nhiêu luyến lưu của những ngày tháng không được sống trọn. Tôi chợt thở gấp khi bàn tay Moon Hyeonjoon luồn vào lưng tôi, từng đốt sống nơi em đi qua đều nóng lên như bị đốt cháy, cổ họng tôi không nhịn được mà bật ra những âm thanh rên rỉ đầy gợi dục. Mồ hôi em rơi xuống chảy trên người tôi, hòa với nước mưa mà trôi theo hõm cổ, làm ướt vùng bụng dưới đang căng ra vì nhịp thở gấp gáp.

"Choi Hyeonjoon, anh có biết, chỗ này lúc nào cũng là điểm yếu của anh không?"

Moon Hyeonjoon vừa vùi đầu vào hõm cổ tôi vừa thì thầm, môi em chạm vào xương quai xanh tôi, em vừa hôn vừa cắn. Tôi chợt giật mình vì nhận ra, cảm giác này cớ sao lại quen thuộc đến thế.

Tôi không dám hỏi lại em, nhưng tôi cũng chẳng thể phớt lờ suy nghĩ của chính mình. Trong cõi lòng tôi dấy lên một thứ linh cảm kỳ lạ, Moon Hyeonjoon dường như quen thuộc với tôi đến mức cả cơ thể này đều đã chấp nhận em, chấp nhận từng sự kích thích mà em đã để lại. Thật lòng tôi không dám nghĩ nữa. Tôi ôm trọn hết tất cả phần lý trí còn sót lại bấu lấy vai em, em vẫn nhấn chìm tôi bằng nụ hôn nồng nàn, và những cái chạm đầy gợi tình mà em khao khát. Thân thể tôi như muốn tan vào em, trong lòng tôi lại dâng lên một khát khao, một lời nguyện cầu, rằng cơn mưa ngày hạ đừng tàn nhẫn gột rửa đi cái mảnh tình si mê đang đè nén em và tôi trong đáy tình và dục vọng.

Tôi chẳng thể nhớ chuyện xảy ra sau đó một cách rõ ràng, có thứ gì đó như màn mưa trắng xóa của mùa hạ còn vương lại, lặng lẽ phủ lên vụn vỡ của ký ức. Tôi chỉ nhớ rằng tôi và em đã quấn lấy nhau rất lâu, đến mức tôi cảm giác mùa hè đang chảy tràn qua từng khe nứt của bức tường mục nát, rỉ rả vào tận xương tủy. Không biết là do cơn mưa đã tạnh hay bản thân tôi đã thôi nghe tiếng nó nữa, trong tiềm thức tôi chỉ còn tiếng thở gấp đan quyện giữa tôi và Moon Hyeonjoon.

Em vẫn không buông tôi ra. Tay em lồng vào tay tôi, mười ngón đan vào nhau như thể chúng tôi đã từng thuộc về nhau từ trước đó rất lâu, từ một mùa hè nào đấy trong tiền kiếp mà tôi chẳng thể nhớ rõ.

"Choi Hyeonjoon."

Tôi quay sang nhìn em, ánh mắt em mãnh liệt như muốn thiêu cháy cả con người tôi. 

"Ừ?"

"Em không biết ngày mai sẽ thế nào."

"Thì đừng nghĩ nữa."

"Ừ nhỉ, em cũng không muốn nghĩ đâu."

Moon Hyeonjoon lại hôn tôi lần nữa, không còn mãnh liệt như lúc ban đầu, em hôn tôi một cách dịu dàng hơn, sâu hơn, như thể chúng tôi đang để lại một lời tạm biệt lặng lẽ không ai dám thốt ra. Bầu không khí trong nhà kho lúc này đã đặc quánh, tựa cái nóng ẩm ướt của một ngày hè giông bão, và tôi nhận ra trong một phút giây thoáng qua, rằng có lẽ cảm xúc của tôi dành cho Moon Hyeonjoon không đơn thuần là bốc đồng nữa.

Nó là thứ gì đó gần như ám ảnh.

Là vực sâu, và tôi tự nguyện lao vào.

"Chắc em sẽ nhớ hôm nay cả trăm lần."

Moon Hyeonjoon nói, đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không biết đối diện với ánh mắt ấy ra sao, nên chỉ biết ngoảnh mặt đi rồi cười cười trả lời.

"Có những chuyện chỉ cần lưu lại trong một khoảnh khắc thôi."

"Anh ác thật đấy."

Tôi cười rồi trả lời em, nhưng trong lòng tựa như có thứ gì đó vừa vỡ nát.

Mưa tạnh rồi.

Tôi và em mặc lại quần áo một cách lặng lẽ như chưa từng cuồng nhiệt đến mức có thể hóa thành một phần linh hồn của nhau. Tôi không biết nên giữ tay em ở lại hay để mọi thứ lặng lẽ trôi đi như cơn mưa ngày hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Trước khi bước ra khỏi nhà kho, tôi quay lại nhìn nơi chúng tôi vừa quấn lấy nhau đến tơi tả, nơi có giọt nước nhỏ xuống nền xi măng, có vệt ánh sáng từ khe cửa chảy dài như một dòng ký ức. Tôi chợt nhận ra, mùa hè không bao giờ thật sự dịu dàng với người có trái tim mỏng manh.

Nó đẹp, nó rực rỡ, nhưng cũng tàn nhẫn.

Khi cánh cửa nhà kho bật mở, ánh nắng tràn vào làm tôi nheo mắt. Hơi nóng lập tức ập tới, nhưng tôi không thấy ngột ngạt nữa.

"Choi Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon gọi tên tôi thêm một lần nữa, khi tôi đứng ngây người trước cánh cửa hé mở. Tôi quay lại, ánh sáng lùa vào mắt khiến tôi nheo lại.

"Chuyện gì?"

Em im lặng đứng nhìn tôi một lúc lâu, rồi tiến đến, đặt vào trán tôi một nụ hôn. Nhẹ tênh, như một dấu phẩy trước đoạn kết.

"Em và anh, chúng ta không hứa gì hết nhé."

Tôi tưởng vậy là xong, nhưng Moon Hyeonjoon lại kéo tay tôi. Tôi chưa kịp hỏi gì thì môi em đã áp lên môi tôi một lần nữa, em hôn tôi không vội vàng, không cuồng loạn, chỉ đơn thuần là một cái chạm để vĩnh cửu hóa khoảnh khắc này.

Ánh nắng ban trưa chói chang, hương mùa hè sực nức trong không khí. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây, phủ đầy lên người tôi và em vầng dương của những ngày hạ đã tan biến, đã vỡ nát trôi vào hư không. Em nhìn tôi tràn ngập ánh sáng, sắc tình lộng lẫy không thay đổi, nhưng đôi mắt lại mở to đầy nghi hoặc.

"Moon Hyeonjoon, em mới là người không thể hứa."

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn cười, rồi ngả người tựa vào lồng ngực em.

"Em đã từng hứa cả trăm lần, vì anh."

Moon Hyeonjoon nhìn tôi rồi cười khổ, tôi thấy em như muốn khóc, tựa như em đã từng thấy tôi tàn phai nơi tận cùng sinh mệnh. Thật ra đến cả bản thân tôi cũng không biết phải trả lời ra sao cho đúng nữa, vì tôi chẳng thể biết được mình đã yêu em từ lúc nào, và đã sống lại, cùng em đi qua cơn mưa ngày hạ lần thứ bao nhiêu.

Tôi rướn người, cắn nhẹ vào môi dưới của em như một dấu hiệu, rồi lùi lại. Ánh nắng chảy trên má tôi, vương lên lên cổ áo, hắt lên phần xương quai xanh phủ đầy những dấu hôn em vừa để lại. Mùa hạ rực rỡ vụt đi trong phút chốc, bỏ ngoài tai những cơn mưa trút nước buổi ban trưa, bỏ ngoài tai những giọt nắng chóng tàn của ngày hè ngắn hạn.

Chúng tôi bước ra khỏi nhà kho, dưới một lớp ánh sáng chảy tràn như dòng lửa đọng lại trên tán cây cổ thụ. Nắng hạ bám trên gáy, trườn dọc sống lưng, dính vào từng dấu hôn còn đỏ trên da tôi, như thể mùa hạ cũng đang cố níu lấy thân xác này không chịu buông.

Ve trên cao rền lên một hồi dài, rồi đột ngột tắt ngúm, khiến không gian tưởng chừng như bị bóp nghẹt, tôi bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Tôi bước đi trước, em đi theo sau, bước chân em cũng không vội vã để sánh vai cùng tôi, nhưng cái bóng vẫn luôn đan quyện vào nhau.

Moon Hyeonjoon không nắm tay tôi, bởi lẽ những gì cần khắc sâu nhất có lẽ đều đã nằm lại dưới lớp da thịt này. Tôi bất chợt dừng lại rồi quay đầu, khi tiếng ve một lần nữa lại vang lên ồn ã giữa buổi ban trưa trên những tán cây ngập nắng, tôi nhìn thấy ánh sáng đang vỡ vụn trong đáy mắt em như thủy tinh bị giẫm nát.

Tôi không biết ngày mai tôi có tỉnh dậy ở đây lần nữa hay không, tôi cũng không biết liệu bản thân có còn thấy được bóng hình em trong nhà kho ẩm ướt lần nữa. Sinh mệnh này đã chết đi tại thời khắc nào, hay nơi đâu, lạc lối nơi mùa hạ nào, tôi cũng chẳng thể thấu rõ. Tôi không chắc bản thân mình sẽ sống, nhưng ngày hạ này đã mang em đến gặp tôi cùng những cơn mưa, cùng sự ngông cuồng điên loạn của tuổi trẻ, để tôi được cháy hết phần đời còn lại của mình vào em.

Chính trên người em, tôi đã từng được tồn tại đến tận cùng.

Mùa hạ vẫn dai dẳng bám lấy thể xác này không buông, nhưng ánh sáng hôm nay lại khẽ lệch khỏi quỹ đạo.

Và lần này, tôi vẫn sống.

.

Mọi người cuối năm vui vẻ, năm mới an lành nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com