Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


6/ 

Giải thi đấu MSI năm nay lại được tổ chức tại Trung Quốc. Đã bao lâu rồi nơi này mới lại được chọn làm nơi đăng cai một giải đấu quốc tế của Liên Minh Huyền Thoại nhỉ? Chắc cũng khoảng hơn hai năm rồi.

Moon Hyeonjoon mệt mỏi bước vào khách sạn, hắn thực sự là không còn chút sức lực nào nữa. Trước ngày lên máy bay đi thi đấu hắn sốt cao suốt cả đêm, sáng nay lại phải dậy sớm cho kịp chuyến. Không có thời gian để đến bệnh viện, hắn chỉ nuốt vội mấy viên thuốc rồi cứ thế lên đường. 

Cả đội xuống máy bay nhanh chóng lên xe về khách sạn. Ryu Minseok ngồi bên cạnh hắn không nhịn được càu nhàu:

- Thấy sao rồi? Mày không uống thuốc hả? Sao không thấy đỡ gì thế?

Moon Hyeonjoon gục đầu càng sâu, giọng khàn đặc:

- Tao ổn. Xíu về khách sạn uống thêm thuốc thì ổn thôi. Mày nhỏ mồm cho tao nghỉ xíu. 

- Ờ...

Hỗ trợ thiên tài liếc thằng cốt thêm hai giây rồi, lấy điện thoại ra hí hoáy bấm bấm. Moon Hyeonjoon nhắm chặt hai mắt, nhưng chẳng hiểu sao nơi khoé mắt lại dần xuất hiện vệt nước.

Hắn lại bắt đầu nhớ Choi Hyeonjoon rồi. Trước đây những lúc hắn ốm, anh sẽ luôn ở bên cạnh. Sẽ dỗ dành hắn, sẽ chăm sóc hắn, sẽ an ủi hắn, sẽ vỗ về cảm xúc của hắn, sẽ không để hắn phải vật lộn trong cơn ốm đau một mình. 

Bỏ ngoài tai lời dặn dò tìm sự giúp đỡ từ đội ngũ y tế theo đội của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon nhét bừa vài viên thuốc vào họng rồi lên giường rồi ngủ một mạch mặc kệ cảm giác nóng ran đang hành hạ thân mình. Với hắn lúc này ngủ có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. 

Cảm giác đầu óc nặng trịch khiến hắn ngủ cũng không ổn, mơ mơ màng màng. Có thể tâm trí hắn vẫn tỉnh táo nhưng lại không cách nào mở nổi hai mắt, chỉ còn cách để mặc bản thân như thế, gắng gượng ép bản thân vào giấc ngủ sâu. 

Khi Moon Hyeonjoon lần thứ tám trăm tự nhủ với bản thân hãy ngủ đi thì hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình. Âm thanh khá hỗn loạn và nhỏ xíu, nhưng hắn vẫn nghe ra được là giọng của thằng cốt máu sét với xạ thủ của nó. 

Hai người họ đến làm gì cơ chứ? Hắn cũng đâu có nhờ đến chăm hắn đâu mà. 

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong hỏi lại:

- Bạn chắc là nó ngủ say rồi đúng không?

- Anh chắc mà, nãy anh gọi nó cháy máy mà nó đâu có nghe đâu.

- Nhưng... thôi bạn vào kiểm tra lại giùm em đi. Chắc chắn nó ngủ say rồi em mới để anh ấy vào.

- Ừ, vậy bạn chờ anh xíu.

Lee Minhyeong rón rén từng bước đi đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Giữa cái giường rộng là thân ảnh Moon Hyeonjoon đang nằm co ro. Chàng xạ thủ đi đến lay lay vài cái, gọi vài câu:

- Nè, Hyeonjoon... Nè... Nè... Thở hum dzị? Ngủ thiệt rồi hả cha??? 

Lee xạ thủ Gấu nâu vươn tay dí vào mũi Moon Hyeonjoon, sau đó lại nhanh chóng sờ trán thằng bạn:

- Còn thở nè... Mà sao nó nóng dữ vậy? Chưa hạ sốt luôn à? Haizzz...

Ngay lúc định rời khỏi phòng, Lee Minhyeong vô tình nhìn thấy vỉ thuốc hạ sốt đã bị bóc hết một nửa mà khẽ thốt lên:

- Mẹ mày, Moon Hyeonjoon điên rồi hả? Một tối mà uống nhiều thuốc hạ sốt vậy, nhỡ ngộ độc chết rồi sao? Điên thật chứ. 

Lee Minhyeong bực bội kéo lại chăn cho hắn rồi rời khỏi phòng. Cậu đi ra nhìn Ryu Minseok nói:

- Nó say thuốc nên chắc giờ ngủ không biết gì đâu. 

- Hả? Say thuốc?

- Ừ, một lần hết nửa vỉ thuốc thì chả say.

- Má, thằng này điên rồi. Để em vào oánh cho tỉnh ra. 

Ryu Minseok đang tính lao vào đấm cho con Hổ nào đó một đấm thì bị một giọng nói mềm mại giữ lại:

- Minseokie... 

- Anh...

- Cún ơi, anh... anh có thể vào xem em ấy được chưa?

Ryu Minseok quay đầu lại lúc này thân ảnh từ trong góc tối mới dần lộ diện, không nói thêm gì hai người họ gật đầu rồi để người đó bước vào phòng. 

Bước chân vào phòng ngủ, người kia tiến lại bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Moon Hyeonjoon, âm thanh không giấu được vẻ nghẹn ngào:

- Hyeonjoon à...

Moon Hyeonjoon choáng váng rồi... Là giọng của Choi Hyeonjoon.

------

7/ 

Moon Hyeonjoon không thể tin nổi, là anh đúng không? Thực sự là Choi Hyeonjoon đúng không? Không phải do hắn uống quá nhiều thuốc hạ sốt mà sinh ra ảo tưởng đó chứ?

Hắn rất muốn mở hai mắt để xác nhận cho kĩ nhưng chẳng thể. Hai mắt hắn nhắm chặt còn cổ họng thì đau rát. Hắn bất lực muốn khóc. Làm ơn để hắn mở mắt đi mà, để hắn nhìn anh một chút. Hắn nhớ anh đến điên rồi.

Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon cau chặt mày vì khó chịu mà lòng đau khôn tả. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi anh mới có thể ở khoảng cách gần thế này mà nhìn hắn? Đã bao lâu rồi Hyeonjoon của anh mới lại ốm nặng thế này?

Anh quay đầu nhìn cặp đôi đường dưới của đội cất tiếng:

- Anh... Anh ở lại chăm em ấy được không? Em ấy đỡ hơn anh sẽ...

- Anh à. Tụi em không thể.

Lee Minhyeong lắc đầu. Tự ý đưa người ngoài vào khách sạn đội nghỉ ngơi đã là một việc trái quy định rồi, chứ đừng nói để anh ở lại. 

Ryu Minseok thấy anh mình đau lòng như thế thì không đành, nhưng vừa định mở lời đã bị Lee Minhyeong ngăn lại:

- Bạn nhớ lúc xin phép chị Mun đã nói gì không? Chỉ ba mươi phút, không thể ở lâu hơn. Hơn nữa vì đây là anh Hyeonjoon nên chị ấy mới đồng ý thôi. 

Ryu Minseok hiểu chứ, nhưng anh của cậu... Nhìn Choi Hyeonjoon như thế bảo cậu nhẫn tâm sao được. Anh ấy thực sự lo cho Moon Hyeonjoon mà. 

Nhìn ra được sự khó xử của hai người em, Choi Hyeonjoon không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn người anh yêu. Phải rồi, anh đã không còn là tuyển thủ Doran nữa, không còn là đường trên của T1 từ lâu rồi. Cho nên sự xuất hiện của anh ở đây vào bây giờ chỉ vì quản lý Mun còn nể tình anh từng thi đấu cho đội mà mắt nhắm mắt mở đồng ý thôi. 

Anh không muốn gây rắc rối cho Ryu Minseok cũng như Lee Minhyeong, anh khẽ nói:

- Anh hiểu mà. Hai đứa có thể ra ngoài chờ anh không? Anh muốn ở cạnh em ấy một lát. 

Lee Minhyeong gật đầu rồi nắm tay Ryu Minseok ra ngồi ngoài phòng khách chờ đợi.

Choi Hyeonjoon đi vào phòng tắm, cầm ra một chiếc khăn ấm tỉ mẩn giúp Moon Hyeonjoon lau người. Anh nhẹ nhàng, vừa lau vừa thì thầm:

- Hyeonjoon à, em phải mau khoẻ lại nhé. Ngày mai phải đi quay chụp rồi, lịch trình thi đấu có vẻ sẽ dày đặc lắm nên phải giữ sức khoẻ đó. Em ấy, lúc nào cũng cậy mạnh để rồi ốm như thế này. Phải chú ý chăm sóc bản thân chứ. Anh không ở, sẽ không có ai chăm sóc cho em lúc ốm đâu. 

Giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Choi Hyeonjoon bật cười:

- Sao anh lại quên thế nhỉ? Em có người yêu mà. Khi em ốm chắc là cô ấy cũng đến và chăm sóc em chứ. Chắc là thế rồi. 

Moon Hyeonjoon thực sự rất muốn tỉnh dậy rồi hét vào mặt con người ngốc nghếch này. Cậu không có mà, cậu không có bạn gái, chỉ có người yêu thôi và đó là anh, chứ không hề là ai khác cả. 

Choi Hyeonjoon gập khăn cất lại nơi đầu giường, nắm lấy bàn tay người thương, dịu dàng dặn dò dù cho có lẽ hắn chẳng nghe được:

- Moon Hyeonjoon em phải hạnh phúc nhé. Anh... Đi đây.

Khẽ buông bàn tay mình đang nắm chặt, Choi Hyeonjoon quay người rời đi. Anh hoàn toàn không hề thấy giọt nước mắt đau đớn vừa rơi của Moon Hyeonjoon. 

Hắn lần nữa đánh mất anh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com